UNEXPECTED CONFRONTATIONS [1]
== CHAPTER 13 ==
UNEXPECTED CONFRONTATIONS
Tôi đột nhiên nhớ lại những chuyện xảy ra sau bữa tiệc của Zuho khi đã yên vị trong xe. Mấy đứa nhỏ đã nhắc tôi không được quên cảm ơn Irene vào dịp chúng tôi có cơ hội gặp lại
Tôi toang mở cửa xe nhưng Seulgi kịp ngăn tôi lại:"Em quên nói cảm ơn Irene đã đưa em về nhà khi em say rồi"
Chị ấy mỉm miệng cười:"Có lẽ để khi khác thôi Wan, chúng ta sẽ trễ lịch trình tiếp theo và chị chắc rằng em sẽ gặp lại cô ấy sớm thôi"
Tôi đưa mắt sang nhìn anh quản lý và thấy vẻ lo lắng của anh ấy. Tôi nghĩ Seulgi đã đúng.Tôi trở lại chỗ ngồi, suy nghĩ cách cảm ơn nàng sau đó
"Tại sao chị làm vậy Seul?" Tôi hỏi Seulgi
Chị ấy trông rất bối rối: "Làm gì?"
" Sự ngọt ngào bất ngờ của chị khi ở gần Irene Chị thật sự phải làm vậy ư? Chị đang cố chọc cô ấy sao?" những câu hỏi liên tục dồn dập
Chị bật cười lớn và nhìn vào mắt tôi:"Wan, cảm ơn chị sau cũng được" và hướng ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng mỉm cười
Tuyệt ghê! Cảm ơn chị sau ư? Chuyện quái gì đang xảy ra với chị ấy thế? Tôi thật sự muốn đánh chị ấy một cái vì đã đẩy tôi vào tình huống khó xử nhưng tôi chợt nhớ ra chị là trưởng nhóm của tôi ha-ha. Tôi thở dài và mi mắt trở nên nặng trĩu
Sau buổi chụp hình, lịch trình của Level Up trở nên dày đặc. Khách mời Radio, chương trình tạp kỹ và các show âm nhạc xếp hạng. Chúng tôi chỉ có thể nghỉ ngơi được khoảng 2 tới 3 tiếng một ngày.Mọi thứ thật khó khăn và đang từng phút giết chết tôi nhưng tôi đã làm quen được với nó. Hơn nữa tôi cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng từ các thành viên
Tuy nhiên bất ngờ thay, tối nay tôi không có lịch trình. Tôi khá rảnh và rất muốn ngủ nhưng cơ thể tôi vẫn còn muốn hoạt động. Tôi cũng muốn đi ra ngoài nhưng mà lại không biết nên đi với ai. Tôi tra khắp danh bạ của mình và nhận ra hầu hết những người nổi tiếng đều đang bận rộn với lịch làm việc cá nhân của họ cho tới khi tay tôi dừng lại ở cái tên HJB. Tôi bật cười, nhắn tin cho cậu ấy
GỬI TỚI: HJB
" Hi! Tối nay cậu rảnh chứ? Mình cần nói chuyện với một ai đó. Mình đang rất mệt mỏi và muốn được nạp năng lượng trở lại, mình hi vọng cậu có thể đi với mình chứ?"
Làm thế nào tôi lại hỏi một fan hâm mộ đi chơi với mình chứ? Tôi thật là ngốc ha-ha
GỬI TỚI: HJB
"Oh, xin lỗi vì chuyện đó nhưng mình không muốn ép cậu đâu. Nhưng nếu cậu rãnh thì hãy đến địa chỉ này, mình sẽ ở đó tối nay"
TỪ: HJB
"Mình đang tới. Gặp cậu ở đó"
Không hiểu sao nhưng tôi đang rất hào hứng. Nhắn tin cho các thành viên để họ không phải lo lắng, tôi đội mũ và vẫy taxi. Tôi vui vẻ bước vào trong. Chọn một bàn khuất trong góc và gọi món.Đã gần ba mươi phút nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của HBJ,tôi nghĩ có lẽ cậu ấy lại xấu hổ không muốn gặp tôi như lúc ở sân khấu comeback hoặc có lẽ là cậu ấy bận
Nhìn quanh một vòng, tôi chớp mắt liên tục thậm chí là dụi mắt để kiểm tra xem bản thân có đang bị hoa mắt hay không.Bae Irene đang bước vào quán. Chuyện quái gì đang xảy ra? Nàng quan sát một lượt để tìm chỗ ngồi. Nàng đã bắt gặp ánh mắt tôi chăm chú nhìn nàng nên tôi lảng sang hướng khác nhưng có lẽ mọi thứ đã quá trễ. Nàng đã nhận ra tôi. Có người đang bước về phía này
"Wendy? Em làm gì ở đây?" Nàng cúi người xuống kiểm tra mặt tôi
Tôi cười giã lã và ngẩng mặt lên. Không có lý do nào để bịa chuyện hết:"Chào Irene unnie, em đang nghỉ ngơi và chờ một bạn fan"
Nàng tìm kiếm xung quanh. Má ơi, sao chị cứ xinh đẹp như thế kể cả khi chỉ mang mỗi đôi giày trắng, quần jean và áo sơ mi màu xanh da trời. Tôi đang phân tích gương mặt nàng khi nàng lên tiếng hỏi:"Người đó đâu"
Tôi mỉm cười:"Chắc là không đến"
Nàng cười rạng rỡ và ngồi xuống:"Oh, vậy chị có thể ngồi đây rồi. Chỗ này hoàn hảo nhất, sẽ không ai chú ý đến góc này"
Tôi chuẩn bị đứng lên nhưng nàng ngăn tôi lại:"Em đi đâu đấy?"
"Về nhà thôi chứ sao?"
Nàng đứng dậy, bước đến ngồi cạnh tôi, nói khẽ:"Cưng không muốn dành trọn đêm nay với chị sao, baby?"
Tôi đã rất shock khi nghe những lời này nhưng nàng tiếp tục:"Hơn nữa, trông em rất mệt mỏi và cần nói chuyện với một ai đó"
Tôi nhìn vào mắt nàng và tìm kiếm câu trả lời. Làm sao nàng có thể nói chính xác những từ tôi đã nhắn với HJB? Nàng có khả năng đọc suy nghĩ của tôi ư? Có phải nàng sở hữu một năng lượng đặc biệt?
"Thôi đi bae, em làm chị xấu hổ. Tại sao cứ nhìn chị chăm chú như vậy chứ? Mọi người đang nhìn kìa" nàng nói
Tôi ngừng việc nhìn chằm chằm nàng và nhìn quanh, chỉ có vài người ở đây và họ còn không thèm đếm xỉa đến chúng tôi.Tôi giật nãy mình khi nàng đột nhiên bật cười lớn:"Thôi đi Wendy, em lộ liễu quá. Trời đã tối lắm rồi và mọi người không để ý em đâu. Đêm nay vứt bỏ hình tượng lần nữa nào." Nàng gỡ bỏ mũ của tôi
Tôi nhoẻn miệng cười:"Nên không nhỉ?"
Gương mặt nàng rạng rỡ:"Có chứ, em sẽ càng bị chú ý hơn nếu đội nó. Vậy là đúng ý nhỉ? Em muốn ở bên cạnh chị tối nay ư?"
"Em còn sự lựa chọn nào khác không?" tôi lầm bầm
Nàng chỉ cười:"Gọi gì đó đi, chị sẽ đãi, vì em đã đồng ý dành cả tối nay với chị"
"Nhưng tại sao chị lại ở đây? Ý em là có rất nhiều quán cafe trong khu phố của chị nhưng sao chị lại chọn quán này?" Tôi hỏi
Nàng thoáng bối rối nhưng vẫn trả lời tôi:"Như em thôi, lịch trình làm chị căng thẳng đầu óc và chị tìm một nơi để nghỉ ngơi, một người bạn gợi ý nên chị đến đây. Ngạc nhiên nhất là trông thấy một hình dáng quen thuộc khi chị nhìn xung quanh." Tôi cảm giác được ánh mắt nàng quét khắp người tôi và nàng tiếp tục:"Và chị nghĩ là cơ thể và trong mắt chị luôn nhớ đến khắp nơi trên người em. Đó là lý do chị tìm thấy em" sau đó nàng nhếch mép
Tôi giơ hai tay che người mình lại:"Thôi đi Irene, em sẽ đánh chị". Nàng cười lớn. "Chị thích cười em quá nhỉ?"
"Irene? Sao em không gọi chị là baby hả cưng? Và không, chỉ như thế với em thôi nên chị đoán là chị buông bỏ mọi thứ và hành xử như đúng con người thật của chị khi ở cạnh em" nàng tuyên bố
Tôi đã rất cảm động. Đồ uống của chúng tôi đến và cả hai đều bắt đầu tận hưởng nó. Một Irene đầy quyến rũ, nóng bỏng tôi gặp ở buổi chụp hình và ở nơi đông người đã biến mất nhường chỗ cho người đang cùng tôi truyện trò là Bae Joo Hyun, một người luôn vui vẻ và cởi mở. Tôi không muốn ngày hôm nay kết thúc, tôi muốn nói nhiều hơn với Irene. Bản thân tôi phải thừa nhận một chuyện, tình yêu với Irene đã phai mờ nhưng với Bae Joo Hyun thì vẫn thế
Trong khi nàng còn đang nói, tôi nhìn vào mắt nàng và đột nhiên thốt ra:"Em yêu chị"
"Sao cơ? Em nói gì thế?" Nàng hỏi trong khi xử lý đồ uống của mình
Tôi hoảng hốt, tìm lý do để trốn thoát:"Chị có biết nơi nào ở Seoul tương tự như chỗ chúng ta ghé qua lúc đi nghỉ mát không?"
Nàng nhìn tôi chằm chằm:"Sao thế? Em nhớ nơi đó sao?" Tôi chỉ gật đầu, thật bất ngờ với những lời chị ấy nói ra tiếp theo:"Ý em là nơi Son Seung Wan và Bae Joo Hyun có thể gặp nhau lần nữa? Chị đoán rằng họ cũng đang rất nhớ nhau"
Tôi không biết sao nhưng tôi không ngăn được cảm giác hạnh phúc khi nghe những lời đó. Tôi không nghĩ nhiều, ngay lập tức gật đầu. Tôi đang rất mệt mỏi và stress. Tôi nhớ cảm giác được trở lại làm một đứa trẻ. Hoặc là tôi nên nói rằng mình nhớ cảm giác được ở cùng Irene
Nàng hoàn thành bữa ăn của mình, nắm chặt tay tôi, không sao đâu vì chúng tôi đã giấu nó dưới bàn:"Nếu chị nói là có, liệu em sẽ đi với chị?"
Tôi nhoẻn miệng cười tươi và đứng dậy:"Đi thôi!"
Tay chúng tôi tách ra khi cả hai đứng dậy. Tôi nhận ra đôi mắt của nàng ngạc nhiên nhìn tôi khi tôi nắm chặt lấy tay nàng. Đúng thế đấy, chúng tôi vừa nắm tay nhau vừa rời khỏi quán cafe. Mặc udf không phải lần đầu tiên ấy vậy mà lại có cảm giác rất khác khi làm vậy ở nơi đông người, tôi chợt cảm thấy tự hào. Tự hào rằng Bae Irene là cô gái của tôi
Nụ cười trên môi tôi vẫn giữ như thế trong khi giữ lấy tay của Irene, tôi bất ngờ đưa tay nàng đặt gần môi mình và hôn lên đó. "Em nhớ chị, bae" và tôi nhìn sâu vào mắt nàng
Nàng vẫn còn bối rối và lắng nghe từng câu tôi thốt ra:"Hãy biết ơn vì chúng ta đang ở ngoài nếu không em sẽ hôn chị" tôi cười khúc khích và tiếp tục bước đến xe của nàng
Khi chúng tôi chuẩn bị bước vào trong xe nàng, tôi nghe được tiếng còi xe đến từ chiếc xe quen thuộc đậu trước mặt cả hai. Tôi buông tay nàng ra và giấu tay mình sau lưng
Irene quay sang nhìn chiếc xe ấy và hỏi:"Sao thế bae? Có chuyện gì à"
Tôi nhìn xuống đất, cảm giác được Seulgi đang bước xuống xe."Chào buổi tối, cô Irene Bae? Sao gì thế này? Tôi có cần phải biết chuyện gì không nhỉ?" Seulgi đối mặt với Irene
-----------tbc-----------
Sắp tới tôi muốn trans một fic nhưng mà nửa năm rồi không thấy bạn tác giả rep :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top