THE ENCHANTING MOON
Chương 4:
Mặt trăng kiều diễm
Tác giả: fauxxfurz
Dịch:huenisanorange
Biên tập: iuJoy
***
Wendy muốn khóc. Nhưng em không thể. Em biết nước mắt sẽ chẳng làm em khá lên. Chúng chỉ khiến em tốn năng lượng một cách vô ích mà thôi.
Em thấy kiệt quệ đến nỗi em nghĩ về việc ngã xuống sàn nhà, ước rằng sàn nhà sẽ vỡ làm đôi, và nuốt chửng luôn em. Sự lạnh lẽo ngập tràn trong em, thấm đẫm từng cơ bắp, từng đốt xương, giống như cồn đã chà xát làn da em. Mi mắt em nặng trĩu làm em phải nhắm mắt lại, và nghĩ về một giấc ngủ ngàn năm.
***
Khi Wendy thức giấc, đôi mắt em di chuyển đến cửa sổ. Mặt trăng, em cảm nhận được, rực sáng. Ánh trăng, em có thể thêm vào, sự kiều diễm. Em đã từng mơ ước trở thành một phi hành gia khi em còn nhỏ, nhưng khi em lớn lên, em khá là không hưng thú với ý nghĩ ngồi lên tên lửa để tiến đến mặt trăng. Em nghĩ rằng tên lửa rất nguy hiểm. Lỡ như tên lửa phát nổ khi nó đang trên đường tới mặt trăng thì sao?
Wendy thà ngắm nhìn mặt trăng tại nơi em ở- trái đất, đối với những thứ đáng để ngắm nhìn từ xa, hơn là đến gần. Em không muốn hình ảnh bề mặt toàn là đá của mặt trăng làm xấu đi khái niệm hoàn hảo của em về một cái đẹp quá đỗi tráng lệ.
Chậm rãi, em liếc nhìn sang phía Irene. Vị bác sĩ tâm lí đang yên lặng viết gì đó vào quyển sổ tay của cô ấy một lần nữa. Có gì mới đây. Cô bé tóc nâu cắn khoé môi của mình, tội lỗi kéo mạnh giống như những tiếng tách đột ngột của đèn flash máy ảnh.
Em muốn gọi vị bác sĩ tâm lí, để nói xin lỗi, nhưng nó ngừng lại trên đôi môi em. Vậy nên thay vào đó thì em lại quan sát vị bác sĩ tâm lí. Và đợi cho đến khi vị bác sĩ tâm lí nhận ra rằng bệnh nhân của cô ấy, Son Seungwan, người có ADN thảm họa in hằn lên từng tế bào trên cơ thể, đã thức dậy rồi.
Sự yên lặng đến đáng sợ này bắt đầu làm Wendy khó chịu, vậy nên cô bé tóc nâu kéo ống tay áo khoác lên, và nhẹ nhàng lướt qua những vết lằn đỏ trên cánh tay phải của mình. Hai bên cánh tay của em đều có những vết cắt, những vết sẹo cũ . Em làm chúng cân bằng sau khi kết thúc buổi trị liệu trong im lặng với Irene sau hai ngày.
Giờ chúng cân bằng rồi.
Một nụ cười nhạt hiện lên khuôn mặt em trước khi biến mất hoàn toàn khi em kéo ông tay áo xuống lần nữa. Em lén ngẩng lên nhìn Irene, và nhận ra vị bác sĩ tâm lí đang nhìn em chăm chú.
Chết tiệt. Chị ấy có nhìn thấy vết cắt mới không nhỉ?
Biểu cảm dữ tợn hiện lên khuôn mặt Irene, và Wendy cảm thấy mình ngồi co ro trên ghế. Sự hoảng loạn lớn dần lên, ôm chặt lấy em bằng những cái móng vuốt. Em nín thở, hai tay nắm chặt lấy thành ghế, và vai thì căng cứng lên, cứ như thể em đã bắt đầu chuyển sang tình trạng rối loạn tâm lí.
"Wendy," Irene bắt đầu nói, khi đôi mắt cô lướt qua cánh tay phải được che đi của cô bé tóc nâu, "tại sao vậy?"
Và phần không khí mà Wendy giữ lại cuối cùng cũng rút ra khỏi em cứ như thể em vừa bị đâm vậy. Miệng em mở ra, rồi đóng lại giống như em là con cá vàng bị mắc cạn.
"Là nghệ thuật đấy ạ," Wendy cuối cùng cũng thốt ra, sau khi lấy được can đảm từ một nguồn nào đó để nói dối Irene. Nhưng em biết rằng Irene không có ngốc, vậy nên em khoác lên mình biểu cảm xa cách gần như ngay lập tức.
"Wendy, nếu em đối mặt với một vấn đề cần được giải quyết, em giải quyết nó theo cách lạnh mạnh và phù hợp. Em đã hứa với chị rồi, con nhớ chứ?"
Wendy nhún vai. "Em không."
"Em biết rằng chị có thể nhận ra là em đang nói dối mà, đúng không?"
Một ngọn lửa của sự không vâng lời bừng lên trong đôi mắt của cô bé tóc nâu, và em bặm môi. Đầu em cúi thấp, tay em vân về tà váy.
"Chị đã bảo em rồi, nếu em mà cảm thấy muốn làm bị thương bản thân ấy, thì hãy nắm lấy cây bút và vẽ gì đó lên chỗ mà em muốn tự hại."
"Em quên tiệt đi mất điều đó," Wendy thú nhận. "Xin lỗi."
"Đừng xin lỗi chị, Wendy. Chị không phải là người bị tổn thương."
Cô bé tóc nâu lắc đầu. "không," em thốt lên, "Em xin lỗi về những gì em đã nói với chị lúc nãy."
Một nụ cười bắt đầu cong lên trên môi dưới của Irene. "Wendy, chị không sao hết," cô cam đoan với cô bé tóc nâu. "Em có quay trở lại trường vào ngày mai không?" cô hỏi, chuyển chủ đề nói bởi cô không muốn Wendy cứ tiếp tục nghĩ ngợi quá nhiều về sự việc ấy.
"Thể trạng của em có phù hợp để đi học vào ngày mai không?"
"Có chứ, Wendy. Em đã bỏ lỡ mất hai ngày học. Và chị chắc chắn rằng Joy đã rất nhớ em."
Wendy dẩu cái môi. Em không thích lời khuyên của Irene. Em sẽ xem xét lời khuyên một lần nữa trước khi đi ngủ. Hoặc sau khi em tỉnh dậy sau giấc ngủ vào ngày mai. "Tại sao chị lại xinh đến vậy hả, Irene?" em đột nhiên hỏi.
Điều đó khiến cho vị bác sĩ tâm lí hết sức bất ngờ. Wendy thật kì lạ, Irene hoàn toàn biết điều đó. Nhưng Wendy chưa một lần khen Irene về vẻ ngoài của cô. Và em cũng không bao giờ gọi Irene bằng tên cả. Vẫn luôn luôn là 'bác sĩ'.
"Chị xin lỗi?" Irene hỏi, tự hỏi rằng đầu óc đang quẫn trí của mình có nghe nhầm hay không.
Cô bé tóc nâu cười thầm, đôi mắt em hướng lên chỗ cửa sổ. Em chỉ vào bầu trời đen huyền với những vì sao sáng lấp lánh cắt ngang nó và nói, "Chị sẽ chạm vào mặt trăng hay các vì sao?"
"Em muốn có cái nào trong lòng bàn tay hả Wendy?"
Đôi mày Wendy nhíu vào nhau khi em ngẫm nghĩ về câu hỏi của Irene. "Em thà có thế giới trong lòng bàn tay."
"Tại sao?"
"Để em có thể giữ nó trong túi quần."
Một bên mày của Irene nhướn lên nửa inch. "Tại sao em lại muốn giữ nó trong túi quần vậy Wendy?"
"Bởi vì một người đã từng nắm giữ trái tim em và khiến cho nó quằn quại kinh khủng. Em không muốn điều đó xảy đến với Trái đất của chúng ta," Wendy lầm bầm trong miệng. Em nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Tám rưỡi rồi. "Bác sĩ, em có thể về nhà được chưa ạ?"
Irene gật đầu. "Chị sẽ đưa em về nhà, Wendy."
"Chị á?" Wendy nhướn một bên lông mày trước Irene. "Tại sao em không thể tự đi về nhà?"
"Bởi vì chị đã bảo với ba em chị sẽ đưa em về nhà," Irene trả lời. "Đi thôi, Wendy, em cần phải về nhà an toàn."
"Họ sẽ trả tiền xăng cho chị chứ?"
Irene chỉ trả lời lại bằng một nụ cười, và rất nhanh sau đó, Wendy đi theo cô.
***
"Chị không muốn vào nhà và dùng bữa tối ạ?" Wendy hỏi khi em đứng bên ngoài hiên nhà em.
"Chị ổn mà," Irene nói, “Chị sẽ làm nhanh vài món cho bữa tối khi chị về đến nhà."
"Nhưng như thế thì quá là vất vả cho chị. Chị có chắc chị không muốn vào không? Có đồ ăn miễn phí, chị biết mà."
Một tiếng cười khúc khích nhỏ thoát ra từ miệng Irene. "Chị không sao, Wendy. Giờ thì, em nên vào đi. Em chưa có bữa ăn nào nên hồn ba ngày nay rồi đấy, đúng không nào?"
Wendy nhìn sang chỗ khác.
"Hứa với chị rằng tối nay em sẽ uống thuốc."
"Tại sao em phải làm thế?" Wendy có vẻ thách thức vị bác sĩ tâm lí của mình.
"Bởi vì em xứng đáng có được một giấc ngủ ngon," Irene nói. "Em chưa có một giấc ngủ đúng nghĩa, Wendy. Chị sẽ không bắt ép em phải đi học vào ngày mai nếu em không muốn," cô dừng lại để khiển trách bản thân vì đã lấy quá nhiều thời gian của bệnh nhân, "nhưng ít nhất hãy uống thuốc vì em cần phải nghỉ ngơi."
"Nhưng em vừa mới ngủ ban nãy rồi."
Irene thở dài. Wendy cứng đầu đến nỗi đôi khi cô có thể cảm thấy mệt mỏi vì điều đó. "Wendy-"
"Được rồi Irene, em sẽ uống thuốc," Wendy chấp nhận.
"Cảm ơn em," Irene trả lời cùng với một nụ cười.
Cô còn không hề nhận ra rằng Wendy đã gọi cô bằng tên lần thứ hai.
***
Đồng hồ báo thức gọi Wendy thức dậy khỏi giấc ngủ. Như đã hứa, Wendy có uống thuốc đêm hôm qua, và may thay em có một giấc ngủ ngon và yên tĩnh. Ngon đến nỗi em không muốn tỉnh dậy nữa.
Kéo chăn ra khỏi mặt, Wendy nhìn lên không trung khi đang suy nghĩ về việc đi học. Em không muốn tiếp tục chạy trốn nữa. Điều đó sẽ khiến em không khác gì bạn gái cũ thâm hiểm, dối trá của mình.
***
"Seungwan, cậu có sao không?" Joy lo lắng hỏi cô bé tóc nâu.
Wendy nhìn Joy với vẻ mặt trống rỗng, rồi quay lại làm bài tập, một thói quen bình thường của em.
"Này, tớ không nói chuyện với bức tường đúng chứ?" Joy rên rỉ. "Seungwan, chuyện gì đã xảy ra? Cậu đã không đi học hai ngày và cậu không trả lời bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào của tớ."
Cô bé tóc nâu lấy một hộp màu xanh dương ra khỏi cặp và đưa cho Joy. "Một món quà như một lời xin lỗi vì tớ đã vắng mặt," em hối lỗi nói với Joy.
Joy mở nắp hộp ra. Có bảy cái cupcake. Em biết đây là con số mà Wendy yêu thích. "Red velvet cupcake?"
Wendy gật đầu. "Ừ. Tớ xin lỗi vì đã biến mất trong hai ngày. Nhưng giờ tớ quay trở lại rồi," em cười với Joy.
Cô bé cao hơn thở dài sườn sượt, "Vậy, tớ mừng vì cậu đã trở lại." Em không hỏi Wendy nhiều hơn nữa. Cô bé tóc nâu sẽ kể cho em khi cậu ấy sẵn sàng, vậy nên Joy sẽ không bắt ép cô bé. "Tớ định đi đến căng tin này. Cậu có muốn gì không? Có thể, sữa hay là chuối?"
Đôi mắt Wendy liếc nhanh đến chỗ Joy, một nụ cười thích thú hiện trên đôi môi em. "Có thể lấy cho tớ sữa vị chuối được không?"
"Đến ngay đây," Joy cười toe toét, "Đừng có mà bay đi mất nhé Peter. Tớ sẽ bảo Thuyền trưởng Hook đến bắt cậu nếu cậu làm thế đấy."
Wendy đảo mắt và chuyển sự chú ý về lại chỗ giấy tờ của mình. Em nghe thấy Joy tự cười với bản thân, và tiếng cười nhỏ dần nhỏ dần.
Rồi em nghe thấy tiếng bước chân tiến lại chỗ em. Em nhận ra tiếng bước chân quen thuộc này, và em căng thẳng. Nắm lấy bút vào giấy, em nhét chúng vào trong cặp, chuẩn bị bỏ chạy.
"Wendy."
Đầu em ngẩng lên để nhìn Seulgi, cô bé cũng đang nhìn em, nỗi lo hiện lên khuôn mặt của cô bé. "Wendy, cậu không đến trường hai ngày rồi. Cậu ốm hả?"
Những tiếng nói quay lại, và Wendy ngay lập tức bịt tai lại. Em nắm lấy cặp sách và ra khỏi ghế. Em chuẩn bị rời đi thì Seulgi lại nắm lấy cổ tay em, em chùn bước. Em theo phản xạ tát vào tay cô bé tóc vàng. "Đừng có động vào tôi," em càu nhàu, tông giọng em thấm đẫm oán giận và khinh bỉ.
Seulgi quá đỗi bất ngờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Wendy đối với em. "Xin lỗi," em nhẹ nhàng nói.
Nhưng Wendy đã biến mất.
***
Wendy chạy biến vào nhà vệ sinh nữ. Em vào phòng cuối cùng và đóng cửa lại. Em vội vàng đậy nắp bồn vệ sinh, rồi ngồi lên nó. Lập tức các ý nghĩ của em chen chúc nhau tạo thành khoảng không gian chật hẹp, đầu em trở thành một cơn lốc của sự kinh hãi khi những từ ngữ em nghe được vài ngày trước bắt đầu vang lên trong đầu em như một câu thần chú. Cô bé tóc nâu nghĩ mình đã có thể nhét những kí ức của cuộc đối thoại em đã tình cờ nghe đươc đến nơi sâu thẳm của não bộ, nhưng rõ ràng, điều đó là không thể. Não bộ của em chỉ đang đơn thuần chất chứa đoạn hội thoại đó, lưu trữ nó và giờ nó đã lựa chọn mở lại nó cho em xem.
Thật tàn nhẫn làm sao.
"Tình bạn của mày với con bé tâm thần ấy tiến triển như thế nào rồi, Seulgi?"
"Tiến triển khá là tốt. Tao thật sự bất ngờ rằng nó thân thiết với tao khá là nhanh."
"Thì vì, nó có vấn đề về tâm lí, tất nhiên là mày phải trông đợi những điều bất ngờ rồi."
Wendy không nhận ra giọng nói của cô gái kia. Em chỉ nhận ra giọng nói của Seulgi mà thôi.
"Thì, tao đã nghĩ là nó sẽ biết đến danh tiếng của tao ở trường." Seulgi thở dài sườn sượt. "Nhưng có vẻ như nó quá mải mê với cái thế giới lộn xộn của mình để mà có thể để ý đến sự tồn tại của tao."
"Thế, trên thang điểm từ một đến mười, mày tự tin đến đâu trong việc chiếm được tình cảm của con bé đó?"
"Một con mẹ nó trăm luôn."
Câu trả lời của Seulgi nhưng giáng một cú đánh mạnh thẳng vào ngay giữa lồng ngực Wendy.
"Chúng ta có nên gấp đôi số tiền không?"
"Có chứ. Gấp bốn lần số tiền đó nếu tao lẩn được vào trong quần của nó từ giờ đến cuối tuần sau."
"Eew, mày có chắc là mày muốn lên giường với nó không? Lỡ như nó làm cái gì đó điên rồ thì sao?"
"Nếu có điều gì đó bất ngờ xảy ra," Seulgi bật cười. "thì tao sẽ nhét vài viên thuốc vào miệng nó nếu nó trở nên hoàn toàn điên loạn. Điều đó sẽ giải quyết được vấn đề."
Bụng của Wendy quặn lại và nôn ra hoa hồng ở dưới cổ họng khi nghe thấy những lời nói kinh tởm của Seulgi.
Sao cậu ta có thể, Wendy nghĩ.
Và cả hai đâm ra cười, hoàn toàn không biết rằng Wendy đang ở một trong số nhừng phòng vệ sinh, và đã nghe được rõ ràng từng lời nói của họ.
Wendy rít lên đau đớn khi em cảm thấy có vật gì đó sắc nhọn đâm vào da em. Em đưa mắt nhìn xuống dưới. Em không nhận ra rằng ngay từ đầu tay phải của em đã cầm cây bút, và cây bút đó đang cắt vào da em. Em theo bản năng ném cây bút xuống đất, và lau chấm máu nhỏ trên cổ tay trái đi.
Em không có ốm, em tự nhủ.
Em chỉ thích nghĩ thôi.
Em yêu môn toán.
Và em cũng chỉ là con người thôi mà.
Nhưng cớ sao em lại không được đối xử như vậy?
Wendy nghe thấy tiếng sóng biển đang vỗ.
Biển cả.
Wendy muốn ghé thăm bãi biển một lần nữa.
***
Joy lúng túng khi không nhìn thấy Wendy ở chỗ thường ngày của cậu ấy. Hộp quà màu xanh dương vẫn còn đó, nhưng cặp sách, và người đã biến mất. Cô bé cao hơn có cảm giác chẳng lành khi có một điềm báo báo cho em. Trước khi bước vào căng tin, Joy đã quay trở lại một làn nữa để kiểm tra xem Wendy có ổn không, và em nhớ là Seulgi đã đến gần Wendy.
Kang Seulgi.
Joy sẽ xé xác con bé đó ra thành trăm mảnh. Em cầm lấy hộp quà màu xanh dương của Wendy, và bước những bước thật nhanh, thật dài để săn lùng cô bé tóc vàng.
"Wendy đâu?" Joy gặng hỏi khi em nắm cổ áo Seulgi.
"Tôi không biết!"
"Tôi đã nhìn thấy cậu lại gần cậu ấy! Cậu đã nói cái quái gì với cậu ấy?!" Joy hét lên, đôi mắt em bùng lên lửa giận.
"Tôi thề tôi chẳng làm gì cả! Cậu ấy cứ chạy đi mà không một lời giải thích!"
Joy nắm chặt tay lại và nghiến răng khi em gặp khó khăn trong việc kiềm chế sự tức giận vô cùng to lớn đến nỗi nó đã vọt qua cả tầng bình lưu.
"Tôi sẽ giết chết cậu nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy," Joy kích động nói trước khi lao ra hành lang.
***
Wendy cởi bỏ giày, cặp sách, và để đôi bàn chân em cảm nhận những hạt cát vàng mềm và mịn. Không có nhiều người trên bãi biển, và Wendy thích như thế. Từng đợt sóng có vẻ như đang hăm hở vội vã tiến vào bờ. Em say sưa ngắm nhìn những con sóng hung hăng đua nhau nhô cao lên, trước khi đâm sầm vào bãi biển.
Wendy.
Em nghĩ những con sóng biển đang mời gọi em.
Vậy nên em tiến thêm một bước.
Wendy.
Một bước nữa.
Và một bước nữa.
Trước khi mặt nước chạm đến đầu gối em.
Tiếng gầm vang của những con sóng đánh đổ mọi tiếng nói trong đầu em. Em không còn nghe thấy tên mình nữa, và có thể cảm nhận được vị mặn lướt qua môi em. Đầu em bắt đầu chìm dần trong bóng tối, và em chìm xuống biển cả tăm tối, hỗn loạn. Em không vẫy vùng để làm cho mình nổi. Em không vẫy vùng để lấy thêm không khí. Em đang chìm dần xuống, và em chẳng làm gì để ngăn mình chìm xuống sâu hơn.
Em cảm thấy thế giới đang khép lại, bầu trời tối dần, và những con sóng khò khè rung lên trong từng đốt xương của em.
Wendy đang lặp lại nỗ lực tự tử lần đầu nhưng không thành của em.
Sự khác biệt duy nhất ở lần này là, nó không còn là sự nỗ lực nữa.
***
Đi quẩy về đang high nên mình sẽ đăng chương mới ô deeeee 🤘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top