Robots Needs Love Too: Outtakes from Stereo Soldier

Tác giả: LiNafied
Dịch: huenisanorange

I.

"Wendy, tại sao Nicki Minaj cần phải lấy mông để dụ rắn xuất hiện?"

Wendy suýt thì phụt nước cô đang uống ra bàn, lông mày bay thẳng lên chỗ chân tóc khi cô nhìn chằm chằm vào Irene một cách hoài nghi. Cô robot đang nhìn cô một cách ngây thơ, những ngón tay của cô ấy cầm chặt quanh chiếc máy tính bảng mà cô đã mua cho cô ấy mới đầu tuần này, những âm thanh leng keng từ bài hát của Nicki Minaj phát qua loa. Nheo mắt lại, cô im lặng giơ tay ra, Irene đưa chiếc máy tính bảng, đôi mắt cô ấy vẫn thắc mắc.

Wendy nhìn chằm chằm vào (theo quan điểm của cô) cái video phản cảm và ngay lập tức đóng tab lại, cảm thấy nhẹ nhõm khi Sir Mix A Lot ngừng hét vào mặt cô về trăn anaconda và mông của ông ta. Cô thở dài và bĩu môi trước Irene, một cái nhìn trìu mến hiện lên khuôn mặt cô khi cô gái tóc nâu tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt màu xanh dương phát sáng.

"Em không cần phải biết. Với lại ai chỉ em xem video này?"

Irene cười toe toét, sấn vào Wendy.

"Seulgi! Seulgi đã nói rằng Irene nên học về nhạc pop thịnh hành bởi vì Wendy thích nhạc pop!"

Wendy cảm thấy lông mày giật giật và cô kìm nén sự thôi thúc muốn nhấc điện thoại lên và hét vào mặt Seulgi. Đặt một tay lên lưng Irene, cô dẫn cô robot ra phòng khách, đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn.

"Lại đây, tôi sẽ chỉ cho em âm nhạc thật sự là như thế nào."

"Okay! Nhưng Irene vẫn chưa hiểu tại sao rắn sẽ xuất hiện khi Nicki Minaj có bánh mì."

"Và em không cần phải biết đâu."

"Okay. Nếu Wendy nói vậy."

*

"Wendy! Chị về rồi!"

Wendy cởi đôi giày cao gót của mình ra và nhìn chằm chằm vào đôi Converse bị mòn ở gần cửa, mỉm cười dịu dàng trước Irene đang hân hoan chào đón mình.

"Tôi về rồi. Nhà chúng ta có khách hả?"

Irene vui vẻ gật đầu, những ngón tay nắm lấy cả hai cổ tay Wendy và kéo cô vào phòng khách.

"Seulgi đã đến thăm đấy! Irene đã làm như những gì Wendy dạy, Irene đã lấy đồ uống cho Seulgi và bảo Seulgi cứ tự nhiên như ở nhà khi ở trong nhà của Wendy!"

Cười tủm tỉm, cô rút một tay ra để vỗ vào má Irene, cô gái tóc nâu dựa vào cái chạm đó và cọ cọ, hành động giống với một bé cún hơn là một cô robot đang hoạt động tốt. Cô nghiêng người lại gần và hôn vào mũi Irene, một bước tiến mới giữa hai người nhưng có một điều gì đó mà Irene dường như cảm kích rất là nhiều, cô robot cười khúc khích và cọ mũi hai người vào nhau.

Một tiếng ho giả vang lên, Wendy quay lại và nhìn thấy Seulgi cười tự mãn với mình, bạn của cô nằm ườn ra ghế sofa với hai chân đang đung đưa trên chỗ tay vịn.

Wendy ném cho cô ấy cái nhìn vô cảm.

"Cậu."

Điệu cười tự mãn của Seulgi dần lớn hơn khi Irene áp sát vào Wendy, miệng của Wendy biến thành dạng cau có trước đôi mắt ánh lên sự trêu trọc của cô ấy.

"Yep. Tớ. Chỉ quanh quẩn ở đây và chứng kiến mấy khoảnh khắc khiến tớ mắc ói."

Wendy có thể cảm nhận được tĩnh mạch đang đập rộn lên trong thái dương mình và cô cười với vẻ mặt đe dọa, Seulgi hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi điều đó.

"Vậy thì cậu có thể tự mình rời khỏi sự hiện diện của chúng tớ."

Irene tạo ra tiếng kêu không hài lòng và kéo tay Wendy, đầu cô ấy lắc mạnh.

"Không được! Đừng đuổi Seulgi đi, Seulgi đang dạy Irene về văn hóa nhạc pop!"

Wendy thấy được sự thay đổi đột ngột trong biểu cảm của Seulgi và cô nghi ngờ hỏi Irene, hướng ánh mắt về phía bạn mình, Seulgi nhìn sang chỗ khác và huýt sáo.

"Oh? Vậy cậu ấy đã dạy em những gì?"

Irene, Chúa phù hộ cho linh hồn của cô robot bé nhỏ, phấn khích nói, huyết áp của Wendy tăng theo từng từ cô ấy nói.

"Hôm nay Seulgi đã cho em xem video tên là Pour It Up. Và video khác tên là Animals? Bài đó của ban nhạc năm màu maroon. Oh! Và Seulgi đã nói rằng cuốn sách về năm mươi sắc thái màu xám là một kiệt tác văn học và rằng Irene nên đọc nó khi Irene có thời gian rảnh!"

Wendy thở ra một hơi dài và cố nở nụ cười tươi trên khuôn mặt, Seulgi đã từ từ dịch người ra khỏi ghế sofa, biết rõ rằng đôi mắt của Wendy đang bắn ra tia laser.

(Về sau, khi được hỏi, Seulgi thề rằng còn có khỏi tỏa ra từ hai tai Wendy nữa.)

"Ồ, vậy ư? Cậu ấy còn nói điều gì quan trọng về văn hóa nhạc pop không?"

"Seulgi có một danh sách phim Seulgi muốn Irene xem nhưng Irene đã bảo Seulgi là Irene phải hỏi Wendy trước. Bởi vì Wendy đã bảo như vậy, nhớ không? Nhưng Seulgi đã nói rằng Truyện kinh dị Mĩ rất là hay và bảo Irene tí nữa phải xem."

Wendy nắm lấy cổ áo Seulgi khi bạn của cô bò qua cô, mắt cô mở lớn và miệng nở nụ cười đáng sợ khiến Seulgi khiếp sợ hét lên.

"Còn gì nữa không?"

Irene nhẹ nhàng đung đưa hai bàn tay đang bện lại vào nhau của hai người và thốt ra câu trả lời.

"Còn! Seulgi đã bảo Irene hỏi về cảnh làm tình trong phim Người đàn bà đẹp khi Wendy về nhà!"

Sự kiên nhẫn của cô đã hết và cô tóm lấy cổ Seulgi, lắc mạnh người bạn thân của mình khi cô hét vào mặt người phụ nữ ấy vì đã cố gắng dạy hư Irene.

"Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy hả con gấu ngu ngốc này?!"

Seulgi đưa ra câu trả lời tốt nhất có thể, đầu cô ấy lắc qua lắc lại như mấy con đồ chơi lắc đầu điên cuồng ấy.

"Tớ đang- Tớ đang dạy-"

"Đấy không phải là dạy! Đừng có làm đầy bộ nhớ của Irene bằng những thứ vô dụng đó! Tớ vãn chưa giết cậu vì đã cho cô ấy xem cái video Anaconda đâu!"

"Cô ấy-Cô ấy là người lớn mà! Cô ấy nên- Cô ấy nên biết những thứ đó!"

"Đừng có dạy hư Irene của tớ!"

Những ngón tay Irene nắm lấy áo cô, khuôn mặt cô ấy nhăn lại vì lo lắng khi Wendy tiếp tục cố gắng kéo đầu Seulgi ra khỏi cổ của cô ấy.

"Wendy không nên bóp cổ Seulgi. Seulgi có thể sẽ chết."

Wendy hét lớn.

"Tốt! Thế thì có thể cậu ấy sẽ ngừng cho em xem những thứ ngu ngốc!"

Seulgi bất lực thốt lên, mặt cô ấy tái đi.

"Irene- Irene, cíu!"

Irene nhìn giữa cô ấy và Wendy, cô kĩ sư đang quắc mắt với Seulgi nhưng chuyển động của cô dần chậm lại vì mệt, Irene kiên quyết gật đầu, đôi mắt cô ấy sáng lên khi bắt đầu kết nối với hệ thống mạng.

"Irene sẽ giúp. Wendy có cần Irene tìm một nơi để chôn xác của Seulgi khi đầu Seulgi rơi ra không?"

"Có chứ. Nơi nào đó kín đáo. Và không có ai đến."

"Irene đã tìm được ba nơi, nơi gần nhất là hai mươi phút đi bằng ô tô."

Hai mắt Seulgi lồi ra vì sốc.

"TỚ LÀ NGƯỜI DẠY HƯ CÔ ẤY Á? CẬU MỚI LÀ NGƯỜI DẠY HƯ CÔ ẤY, CÁI ĐẤY THÌ GIÚP THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC?"

"CÔ ẤY LÀ ROBOT CỦA TỚ, TẤT NHIÊN CÔ ẤY SẼ GIÚP TỚ TỐNG KHỨ XÁC CỦA CẬU-"

"ĐÂY LÀ MỘT TỘI LỚN! TỚ NÓI CẬU ĐÂY XẾP VÀO LOẠI TỘI LỚN ĐẤY!"

"Chỉ khi Wendy bị bắt. Irene sẽ đảm bảo rằng điều đó không xảy ra bởi vì Wendy là người tốt."

"CÁI GÌ- IRENE, ĐIỀU NÀY KHÔNG HỀ TỐT, ĐIỀU NÀY ĐI NGƯỢC HOÀN TOÀN VỚI TỐT-"

"IM ĐI, CON GẤU NGU NGỐC!"

II.

"Thế, cô đã bao giờ hôn Wendy chưa?"

Irene chớp chớp mắt trước JiYeon, nhà khoa học nữ cười nửa miệng với cô khi cô ấy đặt cằm lên bàn tay mình. Nhìn xung quanh, Irene thấy rằng họ là những người (và robot) duy nhất trong phòng nghỉ mà Wendy đã để cô ở lại và kết luận rằng câu hỏi hướng về mình. Cô mở miệng và trả lời một cách máy móc, vẫn chưa thấy thoải mái quanh những người mới.

"Hôn; hai đôi môi chạm vào nhau như một dấu hiệu của tình yêu, ham muốn tình dục, sự tôn trọng, hay lời chào."

Cô cau mày và lắc đầu, JiYeon thích thú nhướn một bên lông mày.

"Chưa. Irene chưa bao giờ hôn Wendy. Nhưng Wendy chạm môi vào mặt Irene rất nhiều lần. Điều đó có giống nhau không, bạn của Wendy?"

JiYeon cười thầm và ấn mấy ngón tay lên môi mình, thích thú nói.

"Thế Wendy là người hôn cô?"

"Hôn; hai đôi môi chạm vào nhau như một dấu hiệu của-"

"Đúng rồi, cái đó. Cô ấy hôn cô rất nhiều?"

Irene cau mày và lục tìm trong chỗ file bộ nhớ của mình, tươi cười với Jiyeon khi cô tìm thấy rất nhiều ví dụ.

"Đúng vậy! Thường xuyên khi Irene đón chị ấy ở cửa hay khi Irene gọi chị ấy dậy vào buổi sáng! Thỉnh thoảng khi Wendy đưa Irene ra ngoài và Irene tìm ra những thứ cho Wendy xem nữa!"

Cô cảm nhận được một niềm hân hoan to lớn trào dâng trong người mình và Irene đá đá chân, cười toe toét với bạn của Wendy khi cô nhớ lại cái cách Wendy nhìn mình trìu mến trước khi ấn môi vào má, mũi, trán của Irene, luôn luôn dịu dàng và trân trọng, mắt luôn luôn nhìn chằm chằm vào Irene. Cô gật đầu hạnh phúc, nghiêng đầu để nghe câu nói tiếp theo của JiYeon.

"Nhưng cô không hôn cô ấy?"

Hai chân cô đung đưa chậm lại, Irene bĩu môi và lắc đầu.

"Wendy làm thế. Irene không làm thế."

Điệu cười nửa miệng của JiYeon chuyển thành dạng xảo quyệt, Irene tò mò nhìn vào đó trước khi dựa lại gần khi người phụ nữ kia ra hiệu bảo cô làm vậy, chăm chú lắng nghe tiếng nói thầm của cô ấy...

"Thế thì lần sau, cô nên làm thế..."

Irene tiếp nhận lời nói của cô ấy và gật đầu theo, dễ dàng đồng ý với kế hoạch của JiYeon.

Đặc biệt nếu điều đó sẽ làm Wendy nở nụ cười dịu dàng đó.

*

Những ngón chân Irene ngúng nguẩy lên xuống, hệ thống của cô cảm giác cứ như những cái dây đang xoắn lại với cái máy xay mà Wendy dùng để làm nước hoa quả vào buổi sáng, hai bàn tay siết chặt lại ở trước mặt khi cô đợi Wendy ra khỏi phòng tắm. Cô hít vào, chạy đi chạy lại video mà JiYeon đã khuyên mình, ghi nhớ từng bước để không làm hỏng chuyện và nóng nảy rên lên khi Wendy vẫn chưa khỏi phòng tắm, tự hỏi tại sao trong tất cả các ngày, Wendy lại chọn hôm nay để tắm lâu hơn.

Biểu cảm của cô nhanh chóng trở nên tươi sáng khi cánh cửa chầm chậm mở, Wendy huýt sáo đi ra khỏi phòng tắm khi đang lau khô tóc. Tay nắm thành hình nắm đấm lắc lắc trong không trung giống như cô đã nhìn thấy Wendy làm trước đây để tự cổ vụ bản thân, cô nhảy chân sáo đến chỗ cô gái tóc nâu, Wendy nhướn một bên lông mày với cô, đôi mắt cô ấy tràn ngập ý cười.

"Này, điều gì đã làm em phấn khích đến thế?"

Irene vui mừng kêu lên.

"Một món quà!"

Miệng Wendy kéo xuống phía dưới thành một biểu cảm không thể nhận diện nhưng đủ dễ thương để Irene chụp lại và lưu trữ, người phụ nữ kia quan sát xung quanh Irene để kiểm tra món quà được nói tới.

"Nhưng tôi có nhìn thấy cái gì đâu?"

Irene ngoe nguẩy ngón tay trước mặt Wendy, cực kì hăng hái vì mọi thứ đang đi đúng theo kế hoạch.

"Không được! Wendy phải nhắm mắt lại trước! Đây là một bất ngờ!"

Nụ cười của Wendy bông đùa nhưng cô ấy lầm bầm nhắm mắt lại, mong đợi đưa hai tay ra.

"Có phải là một món quà tốt không?"

Irene cười toe toét, bước qua hai cánh tay đang giơ ra và nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên khuôn mặt Wendy, giữ yên người phụ nữ ấy. Chiếu lại video một lần nữa, Irene dịch lên phía trước và ấn môi hai người vào nhau, đôi mắt cô vô tình nhắm lại khi cô tặng cho Wendy một nụ hôn buổi sáng, đôi môi cô lưu luyến ngay sau khi rời xa hơi ấm của cô gái tóc nâu.

Wendy mở mắt ra và hai má cô ấy đỏ ửng lên, một tay đưa lên che miệng. Cô ấy hoài nghi nhìn Irene, mắt mở to và cô ấy bỏ tay xuống, lắp bắp hỏi cô.

"Đó là- ai dạy em điều đó?"

Nụ cười của Irene biến mất và cô có cảm giác như mình đã làm sai gì đó nhưng cô lặng lẽ thuật lại lời nói của JiYeon, tự hỏi rằng có phải cô đã làm chệch kế hoạch mà nhà khoa học nữ đã vạch ra không.

"Một nụ hôn mỗi ngày sẽ giúp sản sinh ra oxytocin mà sẽ làm Wendy hạnh phúc hơn trong ngày. JiYeon cũng nói rằng còn nhiều lợi ích sức khỏe khác nhưng đây là lí do chủ yếu tại sao Irene quyết định tặng cho Wendy một nụ hôn bởi vì Irene muốn Wendy trải qua một ngày với nụ cười hạnh phúc, dịu dàng."

Sự im lặng kéo dài, Wendy vẫn đang nhìn chằm chằm cô với đôi mắt mở to và hai má đỏ ửng. Điều đó làm Irene cúi đầu, lời xin lỗi sẵn sàng trên môi vì giờ đây cô chắc chắn rằng mình đã làm sai điều gì đó.

Có lẽ cô đã làm sai cách và Wendy không thích điều đó?

Chuẩn bị xin lỗi, cô dừng lại khi Wendy âu yếm ôm lấy gương mặt cô, cô gái tóc nâu vẫn đỏ mặt nhưng cô ấy đang ngắm nhìn Irene bằng đôi mắt ôn hòa, yêu thương Irene đã thấy quen. Khuôn mặt cô ấy dịch gần hơn và cô ấy tặng Irene món quà giống như vừa nãy, hai mắt Irene nhanh chóng nhắm chặt mắt lại khi còi báo động hệ thống của cô bắt đầu kêu inh ỏi, máy móc trong người cô họat động với tốc độ chóng mặt (bất thường?). Cô có cảm giác làn da trên khuôn mặt mình đang tăng dần nhiệt độ, Wendy tách ra cùng với một nụ cười thầm, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa má đang nóng lên của Irene.

"Tôi thích món quà của em. Em sẽ chỉ tặng nó vào hôm nay? Hay tôi có thể được tặng vào mọi ngày khác?"

Nụ cười của Irene đáp trả lại gấp hai lần và cô lắc đầu, cô nâng tay lên và ấn lòng bàn tay Wendy vào má mình.

"Irene sẽ tặng cho Wendy thật nhiều nụ hôn mỗi ngày nếu điều đó làm Wendy hạnh phúc."

Wendy mỉm cười và cô ấy gật đầu, Irene hạnh phúc lưu lại biểu cảm của cô ấy.

"Tôi sẽ rất thích điều đó. Nhưng tôi cũng có thể tặng nụ hôn cho em mỗi ngày mà, phải không?"

Irene gật đầu, đôi môi cô cố gắng đến nỗi kêu cọt kẹt khi duy trì nụ cười tươi.

"Irene sẽ thích điều đó rất là nhiều."

Irene chụp thêm một tấm biểu cảm của Wendy, lưu lại xem sau khi Wendy đi làm.

Đó là biểu cảm yêu thích mới của cô, nụ cười dịu dàng của cô ấy cùng với một chút đỏ mặt khiến cô ấy trông thật sáng chói.

III.

Irene chăm chú lắng nghe Seulgi, quá chú tâm vào câu chuyện người phụ nữ kia đang kể để mà nhớ đến lời cảnh báo của Wendy về chuyện lắng nghe Seulgi về những thứ đang diễn ra trên thế giới.

(Irene rất mừng vì đầu Seulgi không rơi ra lần trước.

Cô đã kiểm tra rồi, sẽ rất là khó để lau sạch máu khỏi thảm.

Và cô thật sự không muốn Wendy phải vào tù.)

"Và đó là cách Ngày lễ tình nhân bắt đầu!"

Seulgi vung tay kết thúc và mong chờ nhìn Irene, cô robot nâng hai tay lên vỗ tay một phát trước khi khó hiểu hỏi, không hiểu rõ khái niệm của cái ngày được cho là ngày lễ này.

"Nhưng một thầy tu bị bắt giam thì liên quan gì đến sô cô la và hoa hồng?"

Seulgi thông thái gật đầu và thì thầm như hét, che miệng lại cứ như cô ấy đang chặn không cho ai nghe hết vậy.

Irene suy nghĩ có nên nói cho người phụ nữ kia rằng cặp đôi ngồi bên cửa sổ quá xa để có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người nhưng quyết định không nói, không muốn ngắt lời giải thích của cô gái tóc nâu.

"Bởi vì một người càng nhận được nhiều sô cô la và hoa hồng, thì họ càng được yêu thương nhiều hơn!"

Irene cau mày, kiểm tra trên mạng để xác nhận lời của Seulgi và kể lại các kết quả, còn bối rối cực độ hơn khi kết quả tìm kiếm không khớp với Seulgi.

"Nhưng nó nói là Ngày lễ tình nhân là một sự kiện để bán sản phẩm được tạo ra bởi những công ti làm bưu thiếp và công ti bánh kẹo ép những cặp đôi trẻ tuổi tiêu nhiều tiền hơn thay vì chăm chú vào những thứ mang tính lãng mạn. Irene đã tìm thấy ba mươi ba kết quả nói rằng đó là một kế hoạch marketing và chẳng liên quan gì đến tình yêu cả."

Seulgi đứng hình, cau mày và lắc đầu, hai tay ve vẩy mạnh.

"Đừng có vào mấy cái trang lá cải ấy. Nói dối hết đấy!"

Irene mở miệng nói rằng đây thật sự là một tờ báo có uy tín nhưng Seulgi đã ngắt lời cô trước khi cô có thể làm điều đó.

"Và tôi tình cờ biết được là Wendy thích Ngày lễ tình nhân này lắm."

Miệng Irene ngay lập tức đóng lại và lịch sử tìm kiếm ngay lập tức bị xóa đi, giờ thấy hứng thú với mấy lời khoa trương của Seulgi hơn.

Seulgi cười toe toét, hai mắt cô ấy ngời sáng khi bắt đầu bày ra kế hoạch của mình, Irene ngây thơ gật đầu theo.

(Trong văn phòng, Wendy quay sang JiYeon để bảo cô ấy vặn nhỏ điều hòa xuống, một cơn rùng mình kéo đến lưng cô.)

*

Và vậy nên, với sự giúp đỡ của Seulgi, Irene đã quyết định trở thành người quan trọng của Wendy trong Ngày lễ tình nhân.

Seulgi đã kể cô biết nơi mua hoa và sô cô la ở đâu và bảo cô rằng cách tốt nhất để làm cô kĩ sư bất ngờ là đi đến văn phòng cùng với một bó hoa và trao tận tay cho cô ấy. Irene có nỗi sợ của riêng mình bởi vì lần cuối Seulgi có cái nhìn đó trên mặt, Irene đã phải tìm kiếm những cách thủ tiêu xác và Wendy thì suýt trở thành kẻ giết người. Nhưng lần này cô quyết định đồng ý với Seulgi, bởi vì không thấy một bó hoa nào có thể hại người, Seulgi tự vỗ lưng mình và gọi bản thân là thần tình yêu.

"Cô phải nói tôi biết biểu cảm của cô ấy đấy, được chứ? Tôi cần phải xem xem bạn thân của tôi trong có giống đứa ngốc đang yêu như khi ở bên cô không."

Vẫn bối rối trước những điều Seulgi đã nói, Irene đã hứa gửi cô ấy video biểu cảm của Wendy, Seulgi cười như được mùa trước khi thả Irene ở trước nơi làm việc của Wendy.

Nắm chặt bó hoa, Irene bước qua cánh cửa kéo, biết rõ ánh nhìn của mọi người hướng đến cô khi cô đi lên phòng làm việc của Wendy, lo lắng nhảy tại chỗ khi thang máy đang lặng lẽ đi lên. Giấy bó hoa kêu xột xoạt trong tay Irene và cô ép ngón tay nắm thật nhẹ, không muốn bó hoa tách làm đôi trước khi đưa cho Wendy. Cô cẩn thận nhét sô cô la dưới cánh tay và bước ra khỏi thang máy khi cửa mở, tìm đường đến văn phòng Wendy, cứ chốc chốc hệ thống lại kêu bíp bíp để chỉ đường cho cô.

Cô thấy Wendy cắm đầu vào bàn, giấy tờ vương vãi khắp nơi khi người phụ nữ ấy lẩm bẩm một mình khi đang tô mấy cái đường màu đen lên giấy trắng. Ở phía bên kia văn phòng, JiYeon đang lướt tay trên không trung, nheo mắt lại trước màn hình ba chiều, người phụ nữ tóc đen thở dài trước khi nhìn thấy Irene. Irene nở một nụ cười lo lắng, theo bản năng lùi người lại khi JiYeon nhe răng cười lại, nhà khoa học nữ gọi Wendy như đang hát. 

"Wendy, em có khách kìa."

Wendy cằn nhằn và nhanh chóng ngẩng đầu lên trước khi lại liếc nhìn xuống đống công việc của mình.

"Tốt đấy, bảo họ-Irene?!"

Cây bút của Wendy kêu lạch cạch xuống bàn khi cô ấy nhanh chóng bật dậy, Irene thẹn thùng tặng hoa và sô cô la khi cô chúc mừng cô gái tóc nâu.

"Mừng Lễ tình nhân, Wendy."

Nhận lấy món quà, Wendy lặng người há hốc mồm, những ngón tay lướt qua những bông hoa hồng màu hồng và xanh trước khi đặt câu hỏi cho Irene về chúng.

"Là-Chúng là dành cho tôi sao?"

Irene gật đầu, sự tự tin tăng lên khi Wendy không vứt hoa vào sọt rác như người phụ nữ ở trên show truyền hình.

"Đúng vậy. Irene đã chọn ra những bông hoa xinh đẹp để phù hợp với Wendy nhưng xem ra Irene đã không làm tốt bởi vì vẻ đẹp của Wendy đang áp đảo những bông hoa rồi."

Wendy đỏ hết mặt và giấu mặt mình vào những bông hoa đã được nói ở trên, JiYeon thích thú khịt khịt mũi ở đằng sau.

"Vậy ư?"

Irene bước lại gần hơn.

"Đúng vậy. Seulgi đã bảo với Irene là Wendy thích mừng Ngày lễ tình nhân nhưng chưa bao giờ có cả nên Seulgi và Irene đã đi mua hoa và sô cô la bởi vì Irene muốn trở thành người đặc biệt trong Ngày lễ tình nhân của Wendy và bày tỏ tình cảm qua hoa và sô cô la."

Cô dừng lại, sự khó hiểu của ban nãy quay trở lại.

"Nhưng Irene vẫn không hiểu nó liên quan đến thầy tu như thế nào."

Wendy bật cười, đôi mắt cô ánh lên những giọt lệ và sự hoảng hốt vang lên trong đầu Irene, cô robot ngay lập tức tiến lại gần và lau nước mắt chảy xuống dưới mắt Wendy.

"Ôi không. Wendy đang khóc. Irene nói gì sai hả?"

Wendy lắc đầu nhưng cũng không thể nói gì do bi nghẹn vì khóc. Irene liếc qua JiYeon, cảm thấy cực kì bất lực, người phụ nữ tóc đen đưa ra một lời giải thích chân thành.

"Đôi khi, con người cũng khóc khi họ cảm thấy hạnh phúc. Và tin tôi đi khi nói rằng ngay lúc này Wendy đang cảm thấy cực kì hạnh phúc."

Vẫn lo lắng, Irene hạ thấp người để nhìn vào mắt Wendy, nhẹ nhàng hỏi khi cô cố gắng lau hết tất cả những giọt nước mắt đang chảy xuống mặt Wendy.

"Wendy có hạnh phúc không? Irene đã nói rằng Irene sẽ giữ cho Wendy hạnh phúc nhưng Wendy lại đang khóc.

Wendy bật cười, một tiếng cười sụt sịt nhưng lại chứa đầy niềm vui và cô ấy kéo Irene vào một cái ôm, đè nát bó hoa giữa hai cơ thể và thì thầm vào cổ Irene.

"Tôi rất hạnh phúc, em không tưởng tượng nổi đâu. Nếu có điều gì đó hơn tình yêu, thì tôi khá là chắc là tôi đang cảm nhận nó ngay lúc này."

Irene nhẹ nhõm thở ra và ngượng nghịu đặt hai bàn tay lên lưng Wendy, chốc chốc lại vỗ một lần giống như kiểu cô đã xem trong phim.

"Irene rất vui. Bởi vì Irene yêu Wendy rất nhiều và không muốn Wendy phải khóc."

Wendy đặt một nụ hôn đằng sau tai cô, giọng nói tràn ngập hạnh phúc và yêu thương.

"Tôi cũng yêu em."

Cảm xúc đột ngột tràn vào hai tai Irene và cô khó mà nghe thấy tiếng ho lớn từ JiYeon, Wendy còn ôm cô chặt hơn và không thèm quan tâm bó hoa ở giữa hai người.

Cô vẫn không hiểu sự liên quan giữa hoa và sô cô la với thánh Valentine nhưng cô sẽ vui vẻ trở thành người đặc biệt dịp Valentine của Wendy nếu người phụ nữ kia tiếp tục hạnh phúc như thế này.

(Cô lưu video bên cạnh tiếng thở của Wendy khi ngủ và tiếng tim đập của cô ấy, quyết định không gửi cho Seulgi bởi vì cô muốn giữ cho riêng mình.)

IV.

"Wendy có cần gì nữa không?"

Wendy yếu ớt ho đằng sau bàn tay mình, lắc đầu khi cô thả người xuống những chiếc gối đỡ, giường của cô giờ trở thành nơi ở chính. Irene lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, cô robot im lặng khi ấn chai nước nóng vào bên người Wendy, lại thêm một vết bầm mới khi Wendy tự va vào người trong phòng tắm. Wendy dõi theo khi Irene cố gắng đóng vai bác sĩ, cô robot giả hình người máy móc di chai nước, làm giảm cơ đau đi bằng những chuyển động dịu dàng của mình.

Wendy nhìn chằm chằm, mê mẩn vì sự tập trung của Irene dường như hướng hết về mình và cô cách như mình là một đứa thất bại vì đã khiến cô robot của mình lo lắng khi lẽ ra cô phải là người chăm sóc Irene.

(Nhưng cô không thể, không thể sau một khoảng thời gian rất dài và từng ngày trôi qua, Wendy càng phiền muộn khi nghĩ đến việc phải bỏ Irene lại một mình.)

"Irene?"

Cô robot ngay lập tức nhìn lên, một tay trượt uống tay Wendy và nhẹ nhàng nắm lấy, sự chú ý của cô ấy chuyển từ vết bầm sang khuôn mặt Wendy khi cô ấy chuẩn bị lắng nghe một cách chăm chú.

Wendy kìm xuống tiếng nức nở đang đe dọa rạch cổ học mình để thoát ra và nói nhỏ, điều mà cô làm dạo gần đây để giữ sức.

(Để làm gì, cô cũng không rõ.

Điều đó cũng chẳng thể làm cô khá lên.)

"Irene, tôi xin lỗi."

Irene chớp mắt khó hiểu và giọng của cô ấy cũng thế, tiếng cô bằng với Wendy.

"Irene không hiểu. Wendy xin lỗi vì lí do gì?"

Wendy sụt sịt và dùng cánh tay không bị giữ của mình chỉ vào căn phòng bừa bộn chất đầy dụng cụ y tế của mình.

"Bởi vì những thứ này. Bởi vì em phải chăm sóc tôi và canh chừng tôi trong khi em có thể ở với một người có thể chăm lo cho em. Bởi vì em dành hết thời gian ở bên tôi thay vì khám phá thế giới. Bởi vì tôi-"

Wendy bị nghẹn trước từ cuối cùng của mình, không thể nói ra và khiến nó thành sự thật.

Irene nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt xanh thẳm nhưng ánh nhìn lại dịu dàng và cô ấy lắc đầu.

"Nhưng Wendy lẽ ra không cần phải xin lỗi. Irene thích chăm sóc Wendy và Irene thích ở bên Wendy bởi vì Irene đã hữa mãi mãi rồi."

Wendy lắc đầu.

"Em không cần phải như vậy. Tôi đáng lẽ nên là người chăm sóc cho em mới phải và tôi đã thất bại."

Irene chớp mắt, màu xanh chuyển sang lạnh lùng và cô ấy kiên quyết trả lời.

"Không."

Hai mắt Wendy mở lớn trước sự cứng rắn đột ngột trong tông giọng của Irene."

"Cái gì-"

Irene tiếp tục, sự kiên quyết trong giọng nói lan vào từng câu chữ.

"Wendy không thất bại cái gì hết. Wendy đã chấp nhận Irene và chỉ cho Irene rằng Irene không bị lỗi. Wendy đã chỉ cho Irene ý nghĩa của cuộc sống và trao cho Irene tình yêu thương vô bờ bến mà Irene sẽ không nhận được ở bất kì đâu bởi vì Irene tin rằng duyên số đã đưa Wendy đến với Irene và vì vậy chỉ có Wendy mới làm được như vậy."

Wendy bất lực lên tiếng.

"Nhưng tôi sẽ không thể-"

"Irene không quan tâm. Bởi vì Wendy đã chỉ cho Irene về tình yêu và Irene hiểu điều đó và Irene biết rằng Wendy yêu Irene bởi vì kể cả khi Wendy bị ốm, Wendy vẫn nghĩ về Irene thay vì chính sức khỏe của Wendy."

Irene dịch lên đằng trước, hai mắt sáng lên và những ngón tay ấn vào lòng bàn tay Wendy.

"Và Irene yêu Wendy khi Wendy đang mỉm cười và nói với Irene là người phụ nữ trong phim và Irene sẽ yêu Wendy kể cả khi Wendy nằm trên giường. Irene sẽ không cho Wendy gọi Wendy là đứa thất bại bởi vì Irene không nhìn thấy Wendy thất bại ở chỗ nào khi Wendy luôn cho đi nhiều hơn mức cần thiết cho Irene."

Wendy lau đi dòng nước mắt chảy xuống cằm và nhắm mắt lại, Irene xích lại để ôm cô thật chặt.

"Irene yêu Wendy dù Wendy khỏe mạnh hay ốm yếu. Irene sẽ ở bên cạnh Wendy. Vậy đừng có bảo Irene rằng ai khác có thể chăm sóc cho Irene tốt hơn bởi vì Irene biết rằng chỉ có Wendy sẽ làm như vậy."

Wendy gật đầu, cảm thấy chút sức lực quay trở lại bởi lời nói của Irene.

"Và Wendy yêu Irene."

Má Irene áp vào thái dương cô và cô robot lại lên tiếng một lần nữa, giọng của cô ấy ngập tràn niềm tin.

"Irene yêu Wendy. Do vậy Wendy không nên nói những điều đó bởi vì Wendy sẽ ổn thôi."

Wendy không biết Irene lấy được sự tự tin ở đâu khi cô biết rằng cô robot đã tìm kiếm rất nhiều về căn bệnh của cô nếu so sánh với người khác và cô biết rằng kết quả tìm kiếm trái với niềm tin của cô ấy.

Nhưng cô cho phép điều đó níu chặt lấy mình và lần đầu tiền trong rất nhiều năm, Wendy nhắm mắt lại và nguyện cầu.

Cô nguyện cầu cho niềm tin của Irene trở thành hiện thực bởi vì cô không muốn bỏ Irene lại một mình.

***THE END***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top