Chapter 9

Chương 9
Tác giả: xealise
Dịch: alex_pham & huenisanorange
Biên tập: huenisanorange  & alex_pham

****

Wendy hoàn toàn bị sao nhãng khỏi công việc khi những ngón tay của cô đặt trên bàn phím và sự tập trung của cô thì đang quanh quẩn ở đâu đó. Cô nhìn chằm chằm vào hai tờ vé trên bàn cùng những dòng chữ đen huyền về những chi tiết liên quan đến sự kiện. Cô có thể nhớ rõ ràng lời nói của Tiffany.

'Đưa sếp em theo và nói đây là một buổi hẹn.'

Lúc đầu những tấm vé này dành cho Tiffany và bạn của chị đến tham dự, nhưng lại bị trùng lịch trình. Chị ấy được mời tham gia chương trình tạp kĩ vào cuối tuần đó, nên chị đã chuyển vé cho em gái mình. Thật đáng tiếc cho kết cục của chị ấy vì cô biết cả hai đều là fan cứng của BoA từ hồi trung học cơ sở.

Cô nhớ rằng hàm của mình đã rơi xuống khi chiếc vé ở trong tay. Sự phấn khích chảy ào ạt trong máu cô, tuôn trào ra khi cô đọc cái tên 'BoA' được in đậm ở trên cùng. Do đó, ré lên từ trong phổi trong khi Tiffany mang một cái bĩu môi thất vọng trên khuôn mặt. Không những thế, mà còn có một cơ hội hẹn hò đặc biệt. Cô tự hỏi Irene sẽ có phản ứng sốc giống vậy hay không khi cô khiến nàng bất ngờ với tin này.

Họ ít khi trò chuyện về âm nhạc và nghệ sĩ yêu thích và BoA đã được liệt kê vào danh sách đó. Vậy nên hai chiếc vé thả trên bàn nàng gần giống với trúng lô tô mà về cơ bản sẽ đảm bảo một Irene cười rạng rỡ. Hai má cô căng lên vì hớn hở cười.

Sự háo hức của Wendy trở thành sự thiếu kiên nhẫn vì quá mong đợi và cô đã cực kì muốn gặp Irene. Ngoài ra, cô phải ù chạy ra ngoài sau khi xong việc vì vài lí do vậy nên cô không có về sau cô không có nhiều thời gian. Cô quyết định đợi mười lăm phút trước khi đến giờ nghỉ trưa để đặt một thời gian hợp lí. Cô nhét vé vào túi và đi đến thang máy.

Tiến đến văn phòng làm việc của Irene đang bắt đầu cảm thấy giống như là đang dạo chơi và ít đáng sợ hơn, bất chấp anh mắt cười ĩa mà cô nhận được từ Mina. Mina chưa bao giờ thật sự ngăn cô gặp sếp cho đến lúc này.

"Gần đến giờ ăn trưa rồi Wendy, cô cần gì sao?"

"À ừm..." Wendy đang lắp bắp. "Tôi c-cần phải đưa một thứ cho cô Bae thật nhanh chóng."

"Cô ấy đang nghe điện thoại vào lúc này. Cô có thể để món đồ ở đây với tôi và lát nữa tôi sẽ đưa cho cô ấy."

Đối với Mina, điều này nghe hoàn toàn có lí nhưng những gì mà cô ấy không biết chính là nó quá riêng tư đối với Wendy để để thư kí chuyển cho Irene.

"Ồ không, không sao đâu tôi sẽ quay lại vào lúc khác vậy "

"Cô chắc chứ?"

"Vâng..."

Wendy quay trở lại buồng làm việc của mình và mím môi trước sự đen đủi trong việc lựa chọn thời điểm. Cô dùng ngón tay rê những tấm vé vẫn còn trong túi tự hỏi cô có thể có cơ hội để gặp được Irene vài lần trong hôm nay không. Cô còn năm ngày khi coi thứ bảy là hạn chót, dẫu cho không còn nhiều thời gian nữa.

Mặc kệ đi, cô sẽ nhắn tin cho nàng.

Em biết em hỏi chị như vậy thì có hơi đột ngột nhưng chị có muốn tham dự concert của BoA vào thứ bảy này không?"

Từ Wendy

Cô để điện thoại ra chỗ khác vì biết bản châtd công việc của Irene, vì thế nàng hẳn là quá bận rộn để ngay lập tức trả lời. Cũng mong Irene sẽ không có lịch hẹn vào cuối tuần.

"Đi nào Wendy, em đói rồi." Joy kéo cánh tay cô và Wendy vừa kịp cầm ví trong lúc bị kéo ra khỏi bàn.

Yeri và Seulgi đã ở cuối hành lang đợi bên thang máy khi khi họ duổi kịp hai người đó.

"Joy!" Họ dừng bước và quay phắt đầu lại nhìn thấy Sungjae đang gọi. Anh ta đang tiến tới bọn họ, nhưng dừng lại giữa chừng.

"À, em đang đi ăn trưa? Anh đã thực sự mong muốn ăn trưa cùng em, nhưng không sao. Có lẽ để hôm khác?"

Chuyện này thú vị đấy. Wendy không biết rằng Sungjae thích Joy và chuyện thậm chí còn sốc hơn đó là Joy trông giống như em đang xem xét điều đó. Joy đứng đó suy ngẫm và rồi cô liếc qua Wendy.

"Hôm nay em sẽ không đi cùng mọi người. Các chị đi trước đi nhá."

Mắt Wendy mở to vì kinh ngạc, không tin vào những gì mình mới được nghe. "Em chắc chưa."

"Ròi."

"Được rồi. Gặp em sau."

Wendy bỏ lại Joy và đi đến chỗ Seulgi và Yeri để truyền lại lời nhắn. Yeri có phản ứng (biểu cảm) giống như cô, nhưng với lí do đó thì Seulgi chỉ gật đầu trước khi quay người lại phía thang máy cứ như cô đã biết chuyện trước vậy.

Họ đi đến quán cà phê yêu thích và ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Yeri đang kể chuyện em đụng độ phải một con chó đáng sợ. Cụ thể hơn thì là một con chó poodle và Wendy và Seulgi không thể đồng cảm, vì cả hai đều là những người yêu động vật. Seulgi thì đang đùa cợt Yeri rằng cô sẽ mua một chú cún cho em vào ngày sinh nhật khi Wendy bị xao nhãng khi điện thoại của cô rung lên.

Em nghiêm túc chứ?

Từ Irene

Những ngón tay của Wendy bay thẳng đến bàn phím như thể đây là lần đầu tiên Irene trả lời lại vậy.

Vâng, chị của em đã cho em vé.

Từ Wendy

Em có chắc là em muốn tôi đi cùng không?

Từ Irene

Giờ Wendy bị bối rối trước những hoài nghi của mình. Chúng chui ra từ đâu thế?

Vâng, Sao chị lại hỏi vậy?

Từ Wendy

Tôi tưởng em sẽ đi với bạn hay gì đó nhưng là Seulgi, Joy, Yeri và tôi không biết nữa....Jackson?

Từ Irene

Wendy cười khúc khích. Dù có là sếp hay không, Irene cũng chỉ là một người bình thường cư xử một cách trẻ con khi cơn ghen nổi lên. Mong muốn khiến Irene thấy yên tâm, cô chọn lựa từ ngữ để mong rằng Irene hiểu ra chủ ý của mình.

Không em muốn đi với chị. Chỉ chị thôi.

Từ Wendy

Để tôi suy nghĩ về chuyện này.

Từ Irene

Trái tim cô có hơi trùng xuống khi nghĩ đến viễn cảnh bị từ chối. Có lẽ sau tất cả Irene là một con người bận rộn.

Oh. Okay.

Từ Wendy

Cô định quẳng điện thoại vào túi xách thì điện thoại thông báo ngay tắp lự.

Tôi chỉ đùa thôi. Wendy, tôi rất muốn đi. Cảm ơn em.

Từ Irene

Wendy nghiến chặt răng để ngăn bản thân hét lên từ 'ĐƯỢC RỒI'. Cô cảm nhận được sự can đảm và niềm vui siêu to khổng lồ đến gần như không tưởng. Mặc dù cô thích được ngắm nhìn phản ứng của Irene hơn là đọc tin nhắn, tự hỏi nàng phấn khích giống như cô khônv hay còn hơn thế.

Yeri gọi cô quay trở lại khỏi cơn mơ màng. "Chị đang nhắn tin cho ai thế? Irene ùn ni hả?"

Wendy bị bất ngờ trước sự sắc sảo của câu hỏi. "Ugh."

"Thôi đi, quá hiển nhiên. Chị đang trưng ra cái bộ mặc kì quặc."

"Cô ấy đồng ý không?" Seulgi nhai nhồm nhoàm chiếc bánh sandwich của mình.

"Có."

"Trời đậu. Em đã mong rằng chị ấy sẽ bận để em có thể đi thay." Yeri bất lực khoanh tay lại.

"Cậu hẳn phải là người hạnh phúc nhất ngay bây giờ." Seulgi tán dương trong khi cắn thêm một miếng to nữa.

"Mình là một người vui vẻ mà." Wendy nói với giọng điệu kiêu ngạo nhưng rồi lại cười với cách nói đó.

"Wéo tốt hơn là giữ chặt chị ấy vì chị ấy ghét ồn ào lắm." Và Yeri đến để dập tắt cảm xúc của cô.

"Ồ" Giờ thì Wendy đang lo rằng đi concert có thể là một ý tưởng tồi.

"Đừng lo. Mấy cái đó không quan trọng bởi vì đó là BoA và có chị ở đó. Siêu may mắn."

Wendy bĩu môi và suy nghĩ. "Hãy mong rằng mọi chuyện sẽ ổn."

---

"Chị đang đâu rồi?" Wendy đã đứng đợi ở chỗ cách cửa ra vào vài mét nơi concert được diễn ra. Cô đứng dưới bóng của bức tượng cao và xoắn khi trời đang nắng gắt.

"Chị đang tới rồi. Chị sẽ đến sớm thôi." Irene nói từ đầu dây điện thoại bên kia.

Wendy vẫy vẫy tay kể cả khi biết rằng Irene không thể nhìn thấy. "Không cần phải vội. May mắn rằng chúng ta có vé đặc biệt nên mình không cần phải xếp hàng đợi."

"Tuyệt cú mèo. Thật tốt là chị không đến muộn."

"Em vẫn sẽ đợi chị dù cho chị có đến muộn." Wendy hắng giọng sau khi nhận ra giọng của mình nghe quá ngọt."

"Giờ chị đang đi lên cầu thang rồi, chị sắp đến nơi rồi."

"Okay. Em đang đứng cạnh cái tượng lớn, chị sẽ không bỏ lỡ nó đâu." Wendy liếc nhìn thêm lần nữa trước kiến trúc khổng lồ bằng đá, làm công việc của nó là che ánh nắng mặt trời.

Cả hai vẫn không ai cúp máy mặc dù không một ai lên tiếng và cô có thể lờ mờ nghe thấy tiếng thở hổn hển của Irene ở phía bên kia. Khi đang đợi, cô nhận thấy hàng người dài khủng khiếp và vô tận xung quanh tòa nhà. Cô thấy thương hại họ vì phải đứng đó hàng giờ dưới ánh mặt trời chiếu thẳng xuống họ. May là, mặt trời đang bât đầu lặn dần.

Sau một vài phút im lặng nữa, giọng của Irene bấp bênh cùng với tiếng thở dốc.

"Có quá nhiều bậc thang."

"Chị có thể làm được mà. Cố lên!"

Sau năm phút chờ đợi nữa, Wendy không thể nào nhớ nổi có bao nhiêu dãy cầu thang tồn tại, nhưng chắc chắn Irene vẫn đang lên từ từ.

"Chị đây."

Wendy bỏ điện thoại xuống và xoay đầu sang trái và phải để cố gắng tìm ra người con gái ấy. Đám đông đang dần tăng lên theo số lượng và tìm ra Irene là một công việc khó khăn. Không thành công, cô định đưa điện thoại lên tay một lần nữa cho đến khi có ai đó luồn hai tay họ vào cánh tay cô.

"Hi" một giọng nói vui vẻ vang lên. Cô quay lại và nhìn thấy một Irene khác biệt. Nàng đang mặc một chiếc áo phông cổ chữ V, quần bò màu xanh và đôi giày trắng. Irene trông đẹp, không... tinh tế. Trong khi đó, Wendy mặc một chiếc váy liền màu xanh tím than.

"Hi!"

"Chị -" Nàng bị cắt ngang khi nghe thấy một tiếng hét hướng đến họ.

"Xin lỗi thưa quý cô!" Hai người quay lại nhìn một người đàn ông cao ráo gọi họ. Cậu ta trông trẻ rung ở độ tuổi thiếu niên hoặc đầu hai mươi.

Cậu ta chạy hết tốc lực về phía trước và đưa quyển sổ tay nhỏ mày tím ra trước Irene. "Tôi nghĩ cô làm rơi cái này."

"Ah, cảm ơn cậu." Irene vội vàng nắm lấy quyển sổ và nhét nó vào lại trong túi. Cô lịch sự cúi đầu và mong chờ cậu trai chạy đi dựa vào hàng đợi dài không tưởng kia.

Kì lạ thay, chàng trai vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào Irene. Với cái nhìn đó, Wendy lập tức biết cậu ta đã bị vẻ đẹp của Irene thu hút. Không vui, cô đã dự đoán được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

"Cô đi concert của BoA hả?"

"Vâng"

"Trùng hợp làm sao, tôi cũng vậy."

"Tôi biết."

"Wow, tụi mình nhiều điểm chung ghê. Đều là fan của BoA cả."

Điểm chung gì trời. Một sự thật hiển nhiên thôi.

Wendy tuyệt vọng muốn đảo mắt với câu nói hết sức rõ ràng của cậu ta. Nó cũng gần như tương đương với câu nói cả hai đều có thể thở bằng oxy vậy.

"Hôm nay trời nóng ghê."

"Ừ đúng vậy."

Wendy có thể rõ ràng cảm nhận được rằng Irene không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng anh chàng vẫn chưa đi.

"Tôi tên Park Jisung."

"À..ugh, Bae Irene."

"Dĩ nhiên. Một cô gái xinh đẹp hiển nhiên cần một cái tên đẹp như thế."

Khi Wendy đang phân tích anh chàng, cô có thể chỉ ra rằng cậu ta thiếu kinh nghiệm nói chuyện với phái nữ nếu cô so cậu ta với Jackson. Bất cứ ai hẹn hò với chàng trai này thì họ sẽ rất là chán. Hoặc có lẽ Wendy chỉ đang rất cay ngay lúc này.

Hoặc là thật sự tại cậu chàng vì cậu ta đang ép buộc một cuộc trò chuyện mà Irene không thấy hứng thú. Dù vậy cô cũng bất ngờ khi Irene hành động lịch sự như thế trong khi nàng có thể dễ dàng đá anh ta đi.

"Cậu làm rơi gì à? Tôi sẽ nhặt hộ cho?"

"Không có."

"Cô ắt hẳn đi một mình. Tôi đi cùng với bạn và cô có thể đi cùng bọn tôi." Chàng trai đề nghị.

Được rồi giới hạn của Wendy chỉ đến đó thôi. Không chỉ vì cậu ta hoàn toàn bơ Wendy người đứng sau Irene, mà là tất cả mọi thứ về cậu ta, khuôn mặt, giọng nói, và sự hiện diện của cậu ta nói chung đều làm cô khó chịu.

Hoàn toàn bị khó chịu bởi sự phớt lờ của cậu ta, cô vòng tay mình qua eo Irene và kéo nàng áp vào người mình vậy nên cô đang ôm Irene bằng một tay. Cô bắn cậu ta bằng ánh nhìn hăm dọa nhất khiến cho cậu chàng câm bặt.

"Cô ấy đi với tôi." Cô nói với cực nhiều sự chiếm hữu.

Cậu ta mất thêm ba giây nữa để nhận thấy những dấu hiệu rằng họ không muốn cậu ta lại gần. Lúng túng, cậu ta bước đi và biến mất trở lại vào trong đám đông. Thô lỗ.

Cô liếc nhìn Irene và để ý đến điều đã chiếm hữu lấy mình như thể cô mới tỉnh lại từ giấc mơ. Cảm giác như mình đã vượt quá ranh giới, cô thả tay ra ngay lập tức. Cô bước lùi lại trong khi hai thì nóng bừng.

"Xin lỗi."

Irene tặng cho một nụ cười nửa miệng khiến cho Wendy còn bối rối hơn. "Em đáng yêu quá."

Lần này hơi nóng lẻn loi lên mặt cô, ngượng ngùng vì đã hành động như một cô người yêu ghen tuông. Cô muốn nhảy xuống một cái hố và trốn ở trong đó mãi mãi.

"Ugh, à...đi thôi?"

---

Lúc đưa vé cho nhân viên soát vé, họ ngay lập tức được dẫn vào bên trong sân vân động và đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Để nói rằng sân vận động này lớn thì là đang nói bớt đi thôi. Nó thật sự rất là khổng lồ với sức chứa ít nhất là 5 nghìn người. Họ được ngồi cách hai dãy ghế từ phần chính giữa của sân khấu nơi cả hai có tầm nhìn rõ ràng cho bản thân. Với vị trí gần sân khấu, hẳn là họ đủ gần để nhìn gương mặt của BoA nếu cô ấy xuất hiện lúc này. Dĩ nhiên, Tiffany có đặc quyền có được một chỗ ngồi với một tầm nhìn đẹp nhưng không quá gần sân khấu.

"Cảm ơn vì đã mời chị. Em không biết chị vui thế nào đâu." Irene chắp tay lại vì cảm kích.

"Chị đã đi concert bao giờ chưa?"

"Chưa. Nhưng chị vui vì đây là lần đầu. Chị đã luôn muốn đi concert của BoA."

"Chị sẽ thích nó thôi. Em đảm bảo."

Khi concert sắp bắt đầu, đám đông nhanh chóng lấp đầy chỗ ngồi và trộn lẫn là tiếng ồn của tiếng bước chân và các cuộc trò chuyện.

Ánh đèn dần dần mờ đi cho tới khi sân vân động được bao phủ bởi bóng tối với khán giả đang vẫy những chiếc lightstick theo sau đó là tiếng hét cổ vũ nhiệt tình dồn dập tai cô.

Cuối cùng, màn hình đã bất ngờ hiện lên cho biết chương trình đã bắt đầu, chạy một video để khiến cho khán giả phấn khích. Vài phút sau, BoA theo nghĩa đen đã nhảy lên sân khấu và ngay lập tức biểu diễn một trong những hit của mình.

Wendy bị bất ngờ trước sự tích cực của Irene khi cổ vũ cho BoA. Nàng ấy hét, nhảy lên và nhún nhảy theo điệu nhạc. Irene nắm lấy cổ tay cô bắt đầu lắc lắc trên không trung mà chả vì lí do gì để bày tỏ sự phấn khích của mình. Cô tự hỏi liệu Irene có say rượu trươcd khi đến đây không, nàng ấy có hơi không giống với tính cách thường ngày.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Wendy không tận hưởng concert ít hơn đâu, cô cũng điên không kém. Cô hát theo lời bài hát và hô vang những tiếng cổ vũ cùng với những khán giả khác. Có những lúc khi Wendy quá tập trung vào màn biểu diễn đến nỗi cô đã hoàn toàn quên mất rằng Irene đang bên cạnh mình cho đến khi tai trái của cô rít lên vì tiếng hét của Irene. Đôi lúc Irene tóm chặt lấy cánh tay cô khi những người hâm mộ đang quá nồng nhiệt với những tiếng reo hò.

"SÔI ĐỘNG LÊN NÀO!!" chiếc loa bùng nổ tiếng hét của BoA.

Khi concert diễn ra, nhịp điệu từ âm nhạc bắt đầu xập xình qua máu cô và adrenaline từ từ chảy trong người cô. Hai tai cô đập thình thịch và dây thanh quản của cô có thể nổ tung sau đó nhưng cô không quan tâm đến vào lúc này.

Ba giờ sau, buổi concert kết thúc tốt đẹp với một phần encore và mọi người vỗ tay một cách phẩn khởi mà không có chút dấu hiệu nào của việc mất sức. Đám đông đi về bắt đầu chắn hết lối ra và Wendy và Irene bị kẹt trong đoàn người. Điều đó khiến cả hai phải nắm tay nhau để ngăn không để người còn lại bị lạc mất hay bị chen lấn. Họ nắm chặt lấy nhau trong khi bị mắc kẹt trong đám đông thô bạo. Với một chút lực đẩy và chèn ép, họ đã có thể lảo đảo ra ngoài và hít thở không khi trong lành.

Mặt trăng tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời ngay trước nửa đêm và dù cho trời đã muộn như thế nào, Wendy vẫn tràn trề năng lượng vì sự phấn khích sau buổi concert vẫn còn phảng phất xung quanh. Adrenaline giữ cho cô tỉnh táo và cô nghĩ đến một cách để đột cháy nó.

"Muốn đi dạo một chút không?" Irene gật đầu.

---

Họ tìm thấy một công viên gần đó và bao quanh cả hai là những cái cây to lớn và bãi cỏ. Cơn gió lạnh va chạm vào những chiếc lá lấn át âm thanh của động cơ ô tô trên những con đường tất bật. Những bước chân kêu lạch cạch dưới vỉa hè khi hai cô gái tận hưởng cuộc dạo bộ yên bình, tĩnh lặng.

Họ tám chuyện về màn trình diễn của BoA và những bài hát yêu thích của hai người, vẫn ở trong trạng thái fangirl cuồng nhiệt của mình. Khi sự cuồng nhiệt đã qua đi, họ thích thú sự hiện diện của đối phương, lưu giữ sự dễ chịu của buổi đêm tối một lần nữa.

Trong sự yên tĩnh thoải mái, cả hai dạo quanh vòi phun nước đã ngừng phun nước bởi vì chắc hẳn đã bị tắt đi. Irene đang cảm thán vẻ đẹp của thiên nhiên khi nàng ngắm nhìn giữa ánh sáng của ánh trăng và những tia sáng lập loè dưới nước từ hình ảnh phản chiếu. Đồng nghĩa với việc, Wendy cũng đang ngớ ngẩn ngắm nhìn khung cảnh đó nhưng với Irene ở bên trong.

Thời gian là một thứ gì đó mờ nhạt bất cứ khi nào Wendy ở cùng với Irene. Nàng khiến cô tin rằng bất tận là có thật, giống như vài kiểu ma thuật từ một câu chuyện cổ tích mà họ sẽ không bao giờ mất hứng thú với nó khi lớn lên. Nhưng cô nhìn lên bầu trời và được nhắc nhở rằng nó tối đến nhường nào. Hiện thực bắt đầu quay trở lại.

"Chị có mệt không?"

"Không, dù sao tôi cũng thường ngủ rất muộn."

Có lẽ đó là anh sáng từ mặt trăng, nhưng Irene đang bừng sáng. Vẻ đẹp của nàng ấy thật nổi bật cùng với ánh sáng màu xanh dương khiến nàng ấy đẹp tuyệt trần. "Nhưng da của chị trông thật khỏe mạnh."

Irene dừng lại khiến cho Wendy cũng đứng lại. "Muốn chạm vào nó không?"

Cô bị bất ngờ trước lời đề nghị, nhưng cô nhanh chóng nghe lời. Bẽn lẽn nâng những ngón tay mình lên, cô chậm rãi vuốt má nàng bằng mặt sau của ngón tay để cảm nhận được làn da nhẹ nhàng mềm mại và da gà nổi lên ở hai cánh tay mình.

"Thật tuyệt."

Irene nghiêng đầu và thúc giục cô cảm nhận nhiều hơn nữa. "Chỉ tuyệt thôi sao?"

"Mềm mại, mượt mà...lôi cuốn."

Nụ cười thỏa mãn của Irene sau đó cong thành nụ cười trêu chọc. "Vậy điều đó có nghĩa là em thích tôi."

Wendy chuyển tầm mắt xuống đất, nhìn đăm đăm vào những đường kẻ ở giữa những miếng gạch lát vỉa hè. "V-vâng...Em đoán..." Đột nhiên cô trở nên ngượng ngùng sau câu nói bộc bạch của mình. Với cả, trách mắng bản thân vì cô nghe không chắc chắn về điều đó trước mặt Irene. Ừ thì giờ bí mật đã vô tình bị tiết lộ rồi.

Vô nhìn lên một lần nữa khi cô cảm nhận được Irene kéo ống tay váy cô.

"Wendy" Sự nghiêm túc chiếm lấy giọng nói của Irene và Wendy chỉ có thể lắng nghe.

Đó. Tình cảm mãnh liệt ở trong mắt nàng khi nàng chăm chú nhìn cô. Cô cảm giác như mình có thể bị thiêu sống bởi vì Irene mạnh bạo dán mắt vào cô. Đôi mắt mà say mê, lôi cuốn, quyến rũ và lấp lánh.

"Tôi thật sự rất thích dành thời gian bên em."

Wendy không nói gì khi cô cảm nhận tiếng tim đập dồn dập quen thuộc trong lồng ngực và để Irene tiếp tục. Giọng nói của Irene nhẹ nhàng lướt qua.

"Vậy nên...."

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy quá yếu đuối, gần như dễ vỡ, làm Wendy có hơi lo lắng. Cô với ra để nắm cả hai tay nàng mong rằng điều này sẽ làm cô bình tĩnh. Trao đi cảm giác an toàn và bảo đảm rằng cô đang ở đây vì nàng. Sẵn sàng hứa với nàng cô sẽ sẵn lòng hiến dâng tất cả. Hi vọng rằng Irene sẽ rơi bào hố sâu tình yêu giôngd như cô.

Những hi vọng không nói ra đó được trả lời.

"Là của tôi nhé?" Irene có hơi thét lên ở đoạn cuối.

Wendy cười khúc khích vì vui mừng và khép lại khoảng cách giữa hai người và trao cho nàng một cái ôm thân mật. Cô nhẹ nhàng vòng cánh tay mình quanh eo nàng và đầu cô tựa vào vai nàng.

Bằng giọng nhỏ nhẹ dịu dàng cô nói. "Dĩ nhiên rồi."

Irene đáp lại cái ôm và siết chặt hơn nữa.

Cuối cùng.

Đêm đó, Wendy cảm nhận được một thứ gì đó nở rộ trong lồng ngực mình và rồi di dời xuống bụng. Cảm giác sâu, thật sâu trong cô. Giống như cô khám phá ra một thứ na ná sắc đẹp mà có thể được liên kết với tình yêu. Như thể Irene là nước và ánh sáng cho bông hoa là cô. Hơi ấm mà chỉ có thể được cảm nhận từ một cái chạm chan chứa sự chân thành. Ánh sáng cô chỉ muốn được bao bọc. Sự hạnh phúc mà cô muốn ngâm mình mãi mãi.

Ánh sáng của mặt trăng tỏa ra từ bầu trời không thể sáng bằng ánh sáng tỏa ra từ niềm sung sướng cô đang cảm nhận. Cô vừa in trong vòng tay Irene và cô biết Irene cũng cảm thấy như vậy.

Wendy nhẹ nhàng lùi lại và nhanh chóng thốt ra một lời hứa.

"Em sẽ chỉ là của chị."

Irene nghiêng người ra đằng trước để đặt trán của mình lên thái dương của cô và mặc dù hai người đã cố gắng rất nhiều, họ không thể nào ngừng cười. Sau đó, tiếng cười khúc khích trộn lẫn với tiếng cười của Wendy vang lên trong đêm ngọt ngào.

---

"Cậu đã kiểm tra tổng quát bài báo cáo tháng này chưa?" Wendy hỏi.

Seulgi gật đầu. "Rồi. Bây giờ tớ mới đang chuyển giao công việc cho mọi người."

"Okay. Tuyệt."

Văn phòng lại một lần nữa bận rộn và cô có thể cảm nhận sự hối hả bao quanh mình. Những ngón tay Wendy lướt qua bàn phím, tạo ra một vài tiếng kêu lạch cạch.

"Yo Wendy, chị nhận được email của Momo chưa?" Joy nói vọng ra từ bàn.

"Chưa."

"Wendy, chúng ta có cuộc họp khác vào lúc 2 giờ." Yeri thông báo cho cô.

"Được rồi."

Wendy không phải là người duy nhất bận rộn vì mọi người cũng đang bảo đảm rằng họ hoàn thành tốt dự án trước deadline.

"Tớ sẽ đi lấy đồ ở phòng in. Tớ sẽ quay lại ngay." Wendy bảo Seulgi.

Cô đứng lên và đi xuống hành lang len qua những ngưòi đồng nghiệp bận rộn đang ngồi ở bàn làm việc của họ. Nhìn thẳng lên trên, nụ cười của cô mở rộng hơn. Irene đang bước theo hướng đối diện đến chỗ cô và cả hai đều đưa mắt nhìn nhau.

Thật ra, không có chuyện gì thay đổi ở nơi làn việc. Họ đồng ý để mối quan hệ của mình bên ngoài văn phòng vì sự chuyên nghiệp. Vậy nên phần nào cảm thấy họ giữ một bí mật siêu to khổng lồ khỏi phần còn lại của thế giới với một vài người biết về điều đó.

Trong một mối quan hệ chính thức, cả hai đều đồng tình muốn giữ sự tiếp xúc cho đến mức gần như thấp nhất cho đến kho họ cách nhau 5 yard (4,57 mét). Nhưng điều đó không có nghĩa họ không thể gửi những tín hiệu tình cảm riêng biệt cho nhau.

Khi cả hai đứng ở khoảng cách gần nhau, Wendy nhướn nhướn lông mày theo kiểu tán tỉnh mà cuối cùng khiến Irene bật ra tiếng cười khúc khích. Đôi mắt cô bùng lên sự say mê khi nhìn nàng. Rồi họ tiếp tục bước qua nhau đi đến điếm đến của mình trong khi nhịp tim vủa họ đập cho nhau. Thật sự, cảm giác như một ngày bình thường ở nơi làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top