Chapter 4
Chương 4
Tác giả: xealise
Dịch: alex_pham & huenisanorange
Biên tập: huenisanorange
***
Wendy rất hiếm khi gây rắc rối, nhưng lần này cô phá hỏng chuyện lớn rồi. Mồ hôi cô đổ như mưa khi bồn chồn quanh trong văn phòng của Irene, ước gì cô có thể tệ ngay từ đầu để Irene không có cơ hội nổi cáu với cô.
Cô nhận được tin nhắn từ Yeri thông báo rằng cô khá là cẩu thả ngày hôm nay.
Unnie, chị đã quên làm cái việc mà em gửi cho chị sáng nay rồi.
Từ Yeri
Wendy đã nộp bản báo cáo cuối cùng cho Irene và cô muốn giật phăng nó từ tay nàng và bỏ chạy.
Em có thể làm nó thật nhanh giúp chị được không? Chị đang có việc ở văn phòng cô Bae.
Từ Wendy
Được thôi nhưng chúc chị may mắn. Em sẽ giao nó khi đã xong.
Từ Yeri
Wendy chắc chắn là đáng ăn đánh từ Irene. Cô nhìn ánh mắt Irene lướt qua từng trang giấy một, cho biết nàng để ý đến từng chi tiết. Cô hy vọng nàng sẽ đọc mãi mãi và Yeri sẽ xuất hiện ở đây với tốc độ ánh sáng, có vậy cô có lẽ sẽ được tha thứ từ cơn giân của Irene. Nhưng hy vọng ấy bị dập tắt khi sự lo lắng của cô tăng cao khi Irene lật sang trang tiếp theo.
GÌ VẬY?! Cô ấy có đọc không đó? Trang đó mình phải làm tận 3 giờ lận mà.
Wendy biết cô không sớm thì muộn sẽ phải nếm trải cơn thịnh nộ của Irene. Cô cảm nhận được một giọt mồ hôi chảy xuống cổ khi cô bắt đầu lường trước được lòng tự trọng của mình sẽ bị đập thành hình vuông vào thẳng mặt cô như thế nào bằng cây gậy của Irene. Trong lòng cô đang không hề bình tĩnh một chút nào.
"Làm tốt lắm." Irene thu dọn lại chỗ giấy tờ, khiến Wendy giật mình vì làm sao mà nàng ấy đã đọc đọc xong rồi.
Trạng thái lo lắng của cô chuyển sang khó hiểu và rồi biến đổi thành hoài nghi khi cô liếc mắt nghi ngờ.
"Sao ạ?"
"Chuyện gì không ổn sao?"
"Vâng. Bài báo cáo vẫn chưa hoàn thành. Sao sếp vẫn phê duyệt nó?"
Lần này gương mặt Irene chuyển sang gắt gỏng và hướng cái nhìn buộc tội đến cô. Cô biết cô đã lỡ nói sai điều gì.
"Vậy em nghĩ điều đó là vui khi đưa tôi một thứ chưa hoàn thành và móc mỉa tôi sao?" Irene trông như đang đe doạ mạng sống của cô.
"Không không! Em không có ý đó. Em chỉ nói là em đã quên gì đó và dự định sẽ nói với sếp." Wendy vẫy tay trong hoảng loạn cố gắng rút lại lời nói, nhưng đã quá muộn.
Irene khịt mũi và quăng tập giấy lên bàn khiến Wendy điếng người.
"Vậy em tính làm gì? Hoàn thành nó hay tiếp tục cười vào mặt tôi? Bởi vì tôi..."
Ở thời khắc cuối cùng, Wendy được ban phước khi họ nghe tiếng cửa mở và một tập giấy khác được đặt ngay cửa mà không nhìn thấy người giao là ai.
Chị yêu em nhiều lắm Yeri.
Wendy vội vã đến lấy chỗ giấy tờ và đưa nó cho Irene với một cái cúi đầu.
"Em xin lỗi. Em không có ý xúc phạm sếp bằng bất kỳ cách nào. Em hoàn toàn quên mất việc này và Yeri đã giúp em hoàn thành nó."
Gương mặt Irene không hề dịu lại, nàng ném tập giấy đi.
"Trở về đi." Irene ra lệnh với sự tức giận.
Wendy lập tức tuân lệnh và cúi đầu thêm 3 cái. Một cái để xin lỗi, cái thứ hai là "đừng sa thải em", ba là "em thề em là cô gái tốt", và rời đi nhanh nhất có thể.
Chỉ khi cô vừa mở cửa phòng....
"Cuộc họp diễn ra lúc 5 giờ chiều mai. Tôi sẽ đón em."
Tâm trí Wendy ngay lập tức bùng nổ ngay tại chỗ. Cô vừa mới hy vọng có thể tránh nàng, thông báo này kéo cô trở lại thực tại. Cô không muốn ở gần Irene trong thời gian này sau khi đã kích động nàng.
***
Amber chào Seulgi và Joy khi cô ấy mở cửa cho họ.
"Wendy! Em có khách nè!" Cô la lên trong khoảng không, hy vọng Wendy sẽ nghe được
"Rồi, ra ngay đây." Wendy nói vọng ra từ nhà tắm.
Amber quay lại với những người khách và nhìn thấy một khuôn mặt mới.
"Ồ, chị chưa gặp em trước đây. Chị là Amber."
"Em là Joy." Họ cúi chào nhau. Amber xốc lại balo đeo trên vai cô.
"Được rồi vui vẻ nhé mấy đứa, chị đi đâu đó đây." Amber vẫy tay chào cả bọn rồi biến mất.
Vừa mới đó, Wendy từ nhà tắm đi ra và lau khô tóc mình bằng khăn tắm.
"Cứ tự nhiên như ở nhà."
Wendy mời cả bọn ăn một bữa tối thư giãn ở nơi ở của cô. Cô dự định sẽ nấu món gì đó ngon để phục vụ bữa tối sau khi họ hoàn thành công việc bận rộn của mình. Thường thì, sẽ là truyền thống của cô và Seulgi để ăn mừng một tháng qua ở đâu đó cùng nhau. Bây giờ còn có Joy và Yeri trong khung hình, cô cũng sẽ mời cả hai. Tệ là Yeri bảo rằng em ấy có kế hoạch khác rồi. Sau khi họ ăn món súp Hàn tuyệt hảo của cô, thì cả bọn ngồi một cách lười biếng xung quanh ghế dài ở nhà cô. Còn cách nào tuyệt vời hơn để ăn mừng một đêm khi bạn có thể tụ tập bạn bè trong thời gian nghỉ để nói xấu đồng nghiệp cơ chứ?
"Anh ấy cố gắng nhảy trước mặt em, động tác đó là gì kia?" Joy nhăn mặt khi nhớ lại tên kì quặc thứ hai, cô đặt tên như thế, cố gắng tán tỉnh mình.
"Kiểu nhảy như nào?" Seulgi hỏi.
"Như khi chị nhìn thấy một bà cô nhảy và ngâm nga vu vơ. Em đã đau khổ trong sự xấu hổ đó."
Wendy và Seulgi cười trước chuyện đùa của cô.
"Chắc chắn nghe giống Yugyeom đó."
Joy chuyển sang Wendy.
"Vậy Wendy, chị đã dùng chiêu gì để có được sự chú ý của sếp vậy?" Wendy cằn nhằn trong bụng.
"Chúng ta đã nói chuyện này rồi mà, cô ấy chỉ thích khi chị hoàn thành công việc thôi."
"Thế thì em, Seulgi, Yeri và toàn bộ những trong văn phòng cũng vậy thôi và bọn em không được nghỉ ngơi ở Disney."
"Em có biết đó là công việc của chị mà." Wendy húp một ngụm trà. "Và làm sao chị biết được là cô ấy có thích chị hay không?"
"Bởi vì cậu là kiểu người cô ấy thích?" Seulgi giả dụ.
"Không có ý xúc phạm đâu, nhưng toàn bộ chuyện này thật là nhảm nhí." Joy chen ngang, không tin vào tin yêu sét đánh.
"Vậy em nghĩ gì?"
"Em có hai giả thuyết." Joy giơ hai ngón tay lên. Wendy và Seulgi liếc nhìn nhau, không chắc thứ gì sẽ thoát ra khỏi khuôn miệng sắc bén của Joy.
"Một, cô Bae đang khát và Wendy là mục tiêu dễ dàng tiếp theo."
"Em có ý gì." Cô cảm thấy có chút xúc phạm.
"Ý em là, giả dụ như, sếp không thích những cô gái quyến rũ như em" Họ lắc đầu không đồng ý. "Nhưng có thấy Hara và Taeyong đẹp như nào chưa?"
Đó không phải là điều dễ nghe nhất nhưng Wendy hiểu ý của Joy. Mọi người sẽ rớt hàm bởi sự xinh đẹp của Hara hoặc bất tỉnh với vẻ đẹp trai của Taeyong. Wendy biết rõ bản thân rằng cô không nổi bật hoặc là người ưa nhìn nhất trong phòng. Nên không có gì Joy nói làm cô nhột cả.
"Vậy chị không phải là Elsa."
"Không, nhưng chị là một cục bông kế tiếp dễ thương nhất." Joy cố gắng nói theo ý tốt.
"Joy vừa mới diss cậu kìa." Seulgi vỗ lưng Wendy
"Cảm ơn, tớ nghĩ là tớ đã nhận ra rồi." Wendy đảo mắt. "Thế thì có nghĩa gì?"
"À, chị thấy đó Wendy, đôi khi người ta chỉ muốn một mối quan hệ. Họ chỉ muốn một người bạn đời đơn giản có thể làm họ vui vẻ. Nên tại sao phải vất vả theo đuổi những người xinh đẹp kia khi có thể có những người bên cạnh họ."
"Chị vẫn không hiểu."
"Chị dễ tiếp cận."
"Em có thể nói vậy ngay từ đầu!"
Joy nhún vai trước sự bùng nổ của Wendy, tiếp tục giải thích.
"Thứ hai, Wendy là một người tán tỉnh từ trong máu và bằng cách nào đó đã quyến rũ cô Bae"
"Chắc chắn không phải thế." Seulgi lắc đầu biết rằng Wendy không ở bất cứ khía cạnh nào của sự tán tỉnh.
"Ê! Tớ cũng có thể là một tay chơi nếu muốn nhá." Wendy bào chữa.
"Tớ không mong đợi gì ở chuyện đó đâu..."
"Sếp có bao giờ khiến chị hứng lên không?" Đôi khi Joy nên nghe những gì cô ấy nói. Một nửa những gì thoát ra khỏi miệng Joy đều gây sốc.
"Cái gì? Dĩ nhiên là không rồi, không ở bất kì đâu là thích hợp cả! Như vậy là quấy rối tình dục nơi công sở đó!"
"Vậy giữa chị và cô Bae là gì?" Joy dồn ép.
"Ugh... nhân viên và sếp?
"Không, ý em là mối quan hệ cơ."
"Quan hệ công việc."
"Có vẻ hơn thế khi cô ấy muốn uống với cậu." Seulgi nhướn nhướn lông mày.
"Như thế thì có sao? Cậu có thể uống với đồng nghiệp mà."
"Sao cơ, cô ấy muốn uống với chị?" Joy nhướn một bên mày lên. "Nghe thì bình thường với đồng nghiệp, nhưng với sếp... nghe như cô ấy muốn bắt cóc chị vậy."
"Gì cơ? Vì cớ gì mà em lại nói vậy?"
"Sếp muốn bắt chị thật nhanh cho mỗi bản thân sếp thôi."
"....Tôi chịu thua 2 người rồi."
***
Cuộc họp diễn ra bình thường như mọi khi. Irene không có vẻ thất vọng với cô như lần trước nên đó là một sự cứu rỗi cho Wendy. Tuy nhiên, một lần Irene thì thầm gì đó vào tai cô và nó khiến nhịp tim cô tăng nhanh một chút bởi sự gần gũi. Ngoài chuyện đó ra, mọi thứ đều trôi qua tốt đẹp và họ bắt tay với một vài người khác, kết thúc buổi tối.
"Em làm gì tối nay?" Irene quay qua hỏi cô. Wendy nuốt khan, không chắc chuyện này sẽ dẫn tới đâu.
"Về nhà. Nấu ăn." Cô nói một cách buồn tẻ cố gắng trông như một người nhàm chán nhất.
"Ah, thay vào đó có muốn ăn tối với tôi không?'
Wendy nghĩ tới mọi viễn cảnh của truyện phim, mâu thuẫn đó có phải là ý tưởng tốt hay không nếu chấp nhận lời mời. Sau khi bạn cô đưa ra quá nhiều nghi ngờ, cô thật sự không có tâm trạng cho việc đó. Nhớ lại lời Joy, nhưng rồi cô lại loại bỏ nó ra khỏi đầu mình.
Chỉ là ăn tối thôi mà. Bình tĩnh nào.
"Chắc rồi." Tốt hơn là cô không nên hối hận về chuyện này.
Irene dẫn cô đến một nhà hàng ngoại quốc, có một chút sang trọng hơn nơi mà Wendy thường đến nhưng cô có một chút mong đợi. Sau khi gọi món, Irene mang ra một chai rượu quen thuộc và nhờ bồi bàn mở nó ra.
"Trông như chị thật sự chờ đến khoảnh khắc này vậy." Wendy cố gắng làm cho không khí trong căn phòng trở nên dễ chịu hơn. Điều đó đã thành công bởi vì Irene nở một nụ cười đáng yêu.
"Hmm, thì tôi có các loại rượu khác ở nhà. Tôi chỉ gọi chai này cho em thôi.." Irene nhẹ nhàng đùa lại.
"Em đoán là em nên hãnh diện vì điều đó."
"Em nên là như vậy." Bồi bàn quay trở lại và rót chai rượu vào ly. Wendy uống một ngụm và hơi nhăn mặt, cô vẫn chưa quen với nó. Cô có thể nghe tiếng Irene cười khúc khích.
"Tôi đoán em thật sự không uống."
"Không hẳn." Wendy đặt đồ uống xuống.
"Vậy cho tôi thêm đi." Nàng tinh nghịch đổ thêm một tí vào ly của mình.
"Cẩn thận. Chị có thể ngủ ở nhà em đấy."
"Đó là một lời mời à?"
Wendy dừng lại một giây. Cô nhận ra câu nói đó nghe như họ đang ở khu vực tán tỉnh vậy và đó là điêu mà cô không muốn.
"Ừ thì sofa miễn phí mà."
"Không cảm ơn, tôi thích giường của mình hơn." Irene nhấp một ngụm "Ít nhất chị của em có thích không?"
"Có ạ, chị ấy nói đó cũng là chai yêu thích của chị ấy."
"Tốt. Chị ấy hẳn là một người sang chảnh."
"Chị đang tự gọi bản thân chị sang chảnh sao?"
"Tôi có nói sao?" Hai mắt Irene lấp lánh. Wendy ngạc nhiên trước khía cạnh cười đùa cợt nhả của Irene. Mọi người trong văn phòng đều biết đến Irene là một người lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng cô thích khía cạnh này của nàng rất nhiều.
"Đương nhiên rồi. Dù sao chị vẫn là sếp mà." Khóe mối Irene cong lên khi nàng lấy ngón tay chải tóc. Wendy bị choáng ngợp trước mọi hành động nàng làm.
"Tôi chỉ đùa thôi. Hôm nay em đã làm rất tốt." Cô không bao giờ có thể quen với những lời khen từ nàng, cô đang gắng cưỡng lại cái nụ cười toe toét ngốc nghếch đang chuẩn bật ra đây.
"Cảm ơn chị. Em nghĩ mọi người nên ngưỡng mộ chị. Chị là tất cả những gì em mong muốn trở thành." Wendy cũng không ngại đưa ra lời khen. Irene khá là hợp với từ hoàn hảo. Nàng ấy xinh đẹp, giàu có và thành đạt và đó gần như là tất cả mọi thứ rồi. Cô có thể mường tượng ra cảnh mọi người hôn xuống mặt đất bất cứ nơi nào nàng đi qua.
"Em đang tâng bốc tôi à?"
"Không ạ! Những gì em nói đều là thật lòng."
Irene lần đến miệng li rượu rồi xoay tròn. "Em rất là ngọt ngào Wendy."
Đỏ ửng trườn lên mặt cô, hai má cô phớt hồng. Tìm thấy cơ hội, cô chớp lấy thời cơ để thú nhận tội lỗi mà vẫn làm cô cảm thấy đau đầu. "Em xin lỗi về những gì mình đã nói ngày hôm qua. Em không cố ý làm chị bực mình."
"Không sao đâu, ai cũng có lúc mắc lỗi sai mà." Rồi Irene cười nhếch. "Nhưng tôi đang nghĩ đến chuyện tăng khối lượng công việc của em lên gấp hai." Hàm Wendy há ra, nhưng đóng lại ngay sau đó.
"E-em sẽ làm nếu chị yêu cầu em!" Cảm giác quả quyết muốn trở thành một nhân viên tốt khiến cho cô suýt nữa hét văng cái bàn và làm Irene bật cười.
"Thư giãn đi. Tôi chỉ đùa thôi."
Weny lườm nàng một cách tinh nghịch trước khi cô nhấp thêm ngụm nữa. Đồ ăn đã đến và cả hai bắt đầu ăn, tận hưởng bữa ăn của mình. Irene có một khẩu vị tốt; cô sẽ nói đây là nhà hàng yêu thích của mình chỉ khi món ăn vừa với túi tiền của cô. Tuy nhiên, cả hai đã trỏ nên yên lặng và cô không hề thích điều đó chút nào.
"Chị nên hát một lần nữa để đây có thể trở thành một bữa tối tại nhà hát." Wendy cười toe toét.
"Hah. Mơ đi, em sẽ phải trả tiền cho điều đó."
"Em đã rất ngạc nhiên. Em không hề biết là sếp hát."
"Sao? Em không hát hả?"
Thật ra, ước mơ của Wendy là trở thành ca sĩ. Ba mẹ cô bảo cô rằng cô quá thông minh để trở thành idol nên cô quyết định chọn lựa chọn thứ hai và làm việc trong một văn phòng kinh doanh.
"Một chút..."
"Oh thế tôi phải trả bao nhiêu để được nghe em hát."
"Dịch vụ của em không thể mua được." Cô lắc đầu một cách lém lỉnh.
Irene hứng thú nhướn một bên lông mày và tiếp tục dùng bữa. Wendy đang cảm thấy hơi choáng váng, không say nhưng rượu có ảnh hưởng đến cô. Ngoài cách cơ thể cô đang phản ứng ra, trực giác phụ nữ của cô không thể nhận ra Irene có thích cô và đây thật ra là một buổi hẹn hò không. Hoặc là cô đã nghe đủ những lời nhảm nhí từ mọi người đến nỗi khiến cô hiểu sai.
Ahh quên đi. Mình đang ăn tối với một người phụ nữ tuyệt vời. Cứ thưởng thức thôi.
Cả buổi tối, sự nghi ngờ của Wendy biến thành một thứ gì đó giống như sự hứng thú chân thật.
Bọn họ dành thời gian tìm hiểu nhau thêm một chút, thật ra là giống như cô biết thêm 3 đến 4 sự thật về Irene và cô trên thực tế là đọc to tiểu sử về mình ra thôi. Cô lẽ ra nên dừng lại ở li rượu vang thứ hai; không thể tìm tìm tiếng nói trong lòng mình và bắt nó dừng lại được. Cô tiết lộ gần như toàn bộ thời thơ ấu của mình cho Irene và nàng ấy đang lắng nghe tất cả, gần như chạm đến mực độ chăm chú.
Cô thật sự không thể dừng lại được khi cái cảm giác ấy thật là sung sướng khi sự chú ý của Irene hoàn toàn hướng về cô. Tiếng cười của nàng êm du trong hai tai cô và đôi mắt cô nhìn nàng như thể nàng là người quyến rũ nhất trên hành tinh này.
Irene chở cô về nhà khi trời đã tối đen. Wendy chạm tay Irene không chần chừ, nhẹ nhàng siết chặt nó và mỉm cười. Cô không biết khi nào nắm tay sếp đã trở nên bình thường đến thế, nhưng nếu Irene không phiền thì cô cũng vậy.
"Em đã rất vui. Cảm ơn vì bữa tối." Irene mỉm cười ngây ngô và siết tay một cách trìu mến.
"Nhớ buộc tóc lên đó." Nụ cười của nàng trở nên tinh nghịch.
"Em không có say! Sao cũng được, gặp chị khi nào cũng được. Bye" Wendy bước ra khỏi xe.
Cô không thể diễn tả cảm xúc của chính mình ngay bây giờ, có lẽ là bởi vì rượu không để cô chuyển nó thành câu chữ, nhưng nụ cười của cô đã hiện diện cả buổi tối.
***
"Được rồi tiết lộ đi, làm sao chị nhận được email đồ ăn thế?" Joy cứ tiếp tục quấy rầy Seulgi.
"Chị không thể nói được. Đó là một phần trong lời thề của chị."
"Em có cần phải tra tấn chị để em có thể cưỡng ép chị không?" Joy đe dọa. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu Seulgi không cứ luôn luôn phải trở thành con người đoan trang kiểu cách. Cô không thể nhớ một lần nào Seulgi làm điều gì đó liều lĩnh kể cả khi thời kì 'nổi loạn' của cô ấy đến. Mặc dù cô ấy có kéo cô ra khỏi rắc rối vô số lần khi cả hai còn học cùng nhau.
"Chị đã đặt tay lên kinh thánh của họ rồi. Chị đã thề với nó bằng cả cuộc sống của mình." Seulgi đặt một tay lên ngực, chỉ để khiến Joy đảo mắt.
"Bất cứ khi nào em chạy vào phòng nghỉ, tất cả đồ ăn ngon đều biết mất sạch. Chị có biết em cảm thấy chán nản đến thế nào không?"
"Mặc dù chị yêu em rất nhiều Joy, chị không thể thêm em vào email dù cho chị có muốn."
"Được rồi, ai là người chỉ huy tổ chức này?" Joy quả quyết đi đến cùng chuyện này thế nhưng lại bực mình trước sự cứng đầu của Seulgi.
"Chị xin lỗi, nếu chị nói thì họ sẽ đá chị ra mất. Em phải tìm anh ta một mình thôi."
Vô tình, Seulgi đã tiết lộ giới tính của người này và điều đó giúp cho Joy tiết kiệm được phân nửa thời gian cố gắng tìm xem người này là ai.
"Được thôi. Ở đây em đã nghĩ chị là một cô gái tốt bụng, nhưng em đoán đều là dối lừa hết."
"Chị sẽ không mềm lòng một lần nào nữa đâu."
"Hmp. Nhưng dù sao thì chị cũng sẽ phải giúp em." Joy kéo Seulgi ra khỏi chỗ ngồi và đứng ở hành lang trong tầm mắt của những người đồng nghiệp chểnh mảng và lười làm việc.
"Cho em một chú gợi ý đi."
"Hmmm." Seulgi đang trầm ngâm suy nghĩ trong khi Joy kiên nhẫn dậm một chân và chờ đợi.
"Anh ta cao ráo."
"Đấy cơ bản là hầu hết đàn ông ở đây rồi." Joy muốn táng Seulgi.
"Xin lỗi, đó là tất cả những gì chị có thể nói." Seulgi rất kiên định khóa kín miệng mình lại. Vậy nên Joy kéo Seulgi đi và chỉ ngẫu nhiên vào mấy người đồng nghiệp.
"Được rồi nhắc em nếu em đúng. Anh ta là người mặc áo xám."
"Không." Seulgi lắc đầu. Joy chỉ vào người tiếp theo.
"Cái người đeo cặp kính dày cộp."
"Không."
"Cái cậu có mùi người rất hôi."
Seulgi dừng lại một giây trước khi đồng tình với cô.
"Đương nhiên không."
"Cái người vẫn đang đeo tất Hello Kitty và đã từng điên cuồng về nó hồi trung học."
"Không. Đợi đã. Cái gì cơ? Seulgi nhăn nhó mặt mày vì khó hiểu. Làm sao mà Joy có thể biết về điều đó?
"Được rồi, là người đã li dị và phải trả chi phí nuôi con trong khi anh ta còn chưa gặp đứa trẻ."
"Ôi lạy chúa tôi, KHÔNG PHẢI."
Joy dừng lại vài giây, giữ cằm khi đang suy nghĩ. "Vậy thì chắc chắn là Shindong rồi."
Seulgi lắc đầu.
"Chỉ bởi vì anh ta nhăn mặt khi nhìn xuống cái cân không có nghĩa đó là anh ta."
"Anh ta trông hệt như anh ta sẽ là chuyên gia trong lĩnh vực đồ ăn vậy."
"Không Joy, chị sẽ không nói cho em biết đâu."
Joy dành cả một tuần trời để giám sát Seulgi, kiểm tra Seulgi bất cứ khi nào cô ấy rời khỏi chỗ ngồi. Dù có là đi vệ sinh, pha đầy lại cốc cà phê hay sang buồng làm việc bên cạnh, cô đều theo đuôi Seulgi.
Joy nấp đằng sau bức tường khi cô quan sát Seulgi nói chuyện với Sungjae về kem.
Thật ngây thơ... mình tự hỏi chị ấy có thích anh ta không.
Họ đã nói chuyện được một lúc cho đến khi Yeri chắn tầm nhìn của cô.
"Chị đang bám đuôi ai vậy?"
"Shhh... Chị đang cố tìm chỉ huy của vụ email đồ ăn." Joy nói thầm và đẩy Yeri ra.
"Trời ơi! Em cũng thế! Chị Seulgi chẳng chịu hé nửa lời."
"Trật tự! Em đang ồn quá đấy."
Vì một lí do nào đó, cuối cùng thì thành hai cô gái nấp đằng sau bức tường với cái đầu hé ra cứ như chẳng có gì đáng ngờ ở đây vậy. Họ tự hỏi làm sao một người có thể bàn luận về kem lâu đến thế. Có lẽ Sungjae cũng là một phần của nhóm bí mật. Họ sẽ phải kiểm tra anh ta sau.
"Hai người đang làm cái gì vậy?" Họ quay đầu lại và nhìn thấy Irene đứng khoanh tay ở đằng sau. Cả hai đều lo lắng nuốt khan.
Ahh... chúng ta chỉ vừa mới tiến thêm được một bước gần hơn thôi mà.
"Chỉ là trông chừng một người bạn thôi cô Bae." Gương mặt Joy không lộ ra biểu cảm nào, cố gắng che giấu đi sự xấu hổ của mình.
Irene lắc đầu không đồng tình.
"Yeri, đến văn phòng tôi ngay."
Yeri cau mày.
***
"Em không thể cứ rong chơi như thế được Yeri. Nếu em định giúp chị điều hành công ti một ngày nào đó, thì chị không thể để em trông như một đứa thanh niên bồng bột được."
Yeri ngẩng đầu lên từ cái để tay của ghế và nhìn chằm chằm vào Irene.
"Nhưng mà chán lắm. Em làm xong hết việc rồi."
Irene nhìn em gái và rồi suy nghĩ trong vòng một phút.
"Hay là em thăng chức và giúp quản lí đội marketing? Nghe vui chưa?"
"Không giống như không có việc gì để làm." Yeri nghịch đuôi tóc của mình.
"Tốt. Bắt đầu vào tuần sau chị sẽ báo bọn họ biết."
"Ơ? Thế ai sẽ đảm nhiệm công việc cũ của Wendy?"
"Joy sẽ làm."
Yeri nhún vai và rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu em."
"Vậy mọi người đang bàn tán chuyện về chị và chị Wendy."
"Bọn chị sao?"
"Chị thích chị ấy?"
"Cô ấy là một nhân viên tốt. Sao?"
Yeri quan sát ngôn ngữ cơ thể của Irene, nhưng Irene thành công trong việc che giấu cảm xúc của mình. Vẫn luôn luôn là như vậy kể từ khi cả hai còn nhỏ.
"Chỉ là nhân viên tốt thôi hả?" Em nhướn một bên lông mày.
"Đúng, em định cố nói gì vậy?"
"Em định nói là giữa hai người có điều gì đó mờ ám." Môi Yeri cong lên thành một nụ cười nham hiểm.
Rồi tiếng chuông điện thoại cứu nàng. Irene nhấc máy lên và phẩy tay để đuổi em ấy đi trước khi Yeri có thể dò hỏi nàng sâu hơn. Cảm thấy không hài lòng trước sự gián đoạn, Yeri làu bàu trước khi quay trở lại chỗ ngồi. Sao cũng được, em có thể phiền Irene bất cứ lúc nào chị ấy ở nhà.
Gương mặt em bừng sáng lên khi em nhìn thấy Seulgi quay trở lại bàn của mình. Em nhảy chân sáo đến chỗ cô.
"Seulgi unnie!"
"Ê bé con."
"Đi ăn trưa thôi!" Hai mắt Yeri sáng lấp lánh. Giờ em sẽ không thay đổi tính cách sổi nổi của mình ngay đâu.
***
Wendy đã lúng túng khi cô nhìn thấy Irene nằm ngủ trên ghế dài, cái ghế mà cô đã bị bắt quả tang vào mấy ngày trước.
Có lẽ đây là chỗ ngủ của Irene và cô đã ngây thơ chiếm lấy nó vào lần trước. Thú thật thì Wendy không định ngủ ở công ti nữa đâu. Cô nghĩ sẽ rất là buồn cười khi bắt được ai đó bỏ việc nên cô mới tò mò mở cửa vào.
Giờ cô cảm thấy mình hoàn toàn xâm phạm thời gian riêng tư của Irene. Cô hẳn là chưa định tâm lại sau cú sốc vì cô đang đông một cục ở cửa. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt yên bình của Irene, bị quyến rũ bởi nét đẹp của cô ấy.
"Em còn định nhìn tôi đến bao giờ?"
Wendy cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên. Irene mở mắt ra nhìn cô.
Cô đã định rời đi, nhưng cô lại nhìn thấy Irene vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh nàng ấy. Chắc là nàng ấy nghĩ Wendy muốn chợp mắt.
"Lại đây."
Cô muốn nói không, nhưng cơ thể của cô đã di chuyển và nằm bên cạnh Irene. Cái ghế dài không dành cho hai người ngủ nên cô phải dịch ra rìa, mặt quay ngược với nàng ấy. Cảm nhận được sự tĩnh lặng, cô nhắm mắt lại và thư giãn trong tư thế ấy.
Năm phút sau, cô chậm rãi ngồi dậy cố gắng không làm phiền Irene. Cô nhìn nàng và nhận thấy gương mặt nàng hơi nhăn và mày cau lại.
"Sếp có sao không?"
"Không sao. Chỉ là đau đầu thôi."
Giờ cô lại lo cho Irene rồi. Cô không thể rời đi như thế được.
"Sếp có cần gì không?"
"Không, tôi ổn."
Cô ấy rõ ràng là không ổn. Cô nhìn chằm chằm vào Irene dự tính xem nên làm gì. Irene chắc hẳn là đã căng thẳng quá độ, đặc biệt là bởi vì nàng có hàng triệu trách nhiệm khi là một người sếp. Cô tự hỏi có bao giờ Irene cảm thấy thoải mái không.
"Sếp có cần em xoa đầu không? Mẹ em luôn luôn làm thế cho em khi em bị đau đầu và điều đó khiến em cảm thấy tốt hơn."
"Đương nhiên rồi."
Wendy không hiểu sao mình đề nghị, nhưng giờ đã quá muộn để rút lại lời. Cô do dự với đến hai bên đầu của nàng, chầm rãi chạm vào mái tóc óng ả của nàng và làn da mềm mịn của nàng. Ngón tay cô nhói lên trước hơi ấm tỏa ra từ đầu nàng. Hai ngón tay cái của cô dịu dàng massage hai thái dương của nàng, cố gắng gỡ nút thắt trong đầu nàng. Rồi cô ấn thêm lực khi xoa phần đằng sau đầu nàng.
Sau một vài phút, cô nhìn thấy gương mặt Irene bắt đầu thư giãn và chìm vào giấc ngủ. Wendy mỉm cười khi cô đã thành công trong việc tìm cách chữa trị cho nàng nhưng rồi lại cau mày khi cô thấy bản thân không thể rút ra được. Bàn tay cô gắn chặt với hơi ấm của Irene và cô không muốn buông ra. Bàn tay cô ngừng chuyển động và những ngón tay nấn ná chỗ thái dương của của nàng.
Cái nhìn ngây thơ trên khuôn mặt Irene khiến cho cô muốn ôm nàng mãi mãi, hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự yên bình nơi nàng. Cô không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến, một con người dữ tợn và khác thường giờ đây đang quá dịu dàng trong tình trạng hiện giờ của nàng ấy. Cô cảm thấy bản thân muốn lại gần Irene hơn, một cảm xúc mới chớm đột nhiên từ đâu xuất hiện.
Cô đã sai lầm khi nhìn vào đôi môi của Irene, chúng cực kì say đắm. Trong vô thức, tay phải của cô trượt xuống ôm má nàng.
Thật dễ dàng làm sao để hôn môi... WOAH.
Cô rụt hai tay lại khi nhận ra rằng cô đã đi quá giới hạn. Cô đứng lên và nghĩ rằng tốt nhất cô nên rời đi. Lặng lẽ ra khỏi phòng và quay trở lại chỗ ngồi của mình trong khi tự mắng bản thân vì đã hành động theo bản năng.
Hai tay cô vẫn còn sự ảnh hưởng, nhớ lại cái chạm lên mái tóc và làn da của nàng.
***
Kể từ khi sự việc ấy xảy ra, tần suất cô bắt gặp Irene trở nên nhiều khủng khiếp hơn, dù có là buổi họp bàn công việc, phân công công việc mới, hay chỉ là đi dạo loanh quanh thôi. Wendy đang có một quãng thời gian khó khăn ngăn không cho khóe môi mình vén lên bất cứ khi nào nàng ở trong tầm mắt.
Cô không biết chuyện này xảy ra khi nào, nhưng cô thấy bản thân ngưỡng mộ cô chủ lôi cuốn, theo cách khi mà Irene có thể chỉ cần nhìn cô thôi là trái tim cô sẽ rung động. Chuyện này còn tồi tệ hơn khi nàng mỉm cười hay bật cười. Điều đó thậm chí còn không trực tiếp hướng đến cô và cô sẽ mê mẩn hình ảnh đó (bởi vì Irene luôn luôn đeo lên lớp mặt nạ lạnh lùng đi bất cứ đâu). Với cả, cô không hiểu sao một người có thể khiến một cái nhíu mày trở nên dễ thương đến thế. Cô là đang fangirling.
Chuyện gì đã xảy ra với chỉ là bạn vậy?
Cô nhận thức được những loại cảm xúc này có thể phát triển thành gì. Cô luôn luôn điều khiển cảm xúc của mình, đảm bảo nó không lớn dần lên. Sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra nếu cô phải lòng sếp của mình cả. Trường hợp xấu nhất sẽ là trái tim cô tan vỡ và cái tôi của cô bị bàn tán cho đến chán thì thôi mất.
Mối quan hệ mà cô có thể cho phép bản thân vơi Irene nhất đó là chỉ là bạn bè, nếu Irene thích cô thì chỉ là bạn tốt thôi. Kể cả khi có khả năng Irene thích cô hơn là bạn đi chăng nữa, thì cô không nghĩ là cô có thể gánh được mối quan hệ với một người quyền thế hơn và vượt quá địa vị của mình.
Irene đứng cách không xa cô và cô bị xao nhãng bởi sự xuất hiện của nàng. Nàng ấy đang nói chuyện với Krystal về chuyện gì đó, có lẽ là một dự án mà họ đang tiến hành. Không thể cưỡng lại được suy nghĩ rằng Irene quá cuốn hút. Nàng thôi miên và nhử bạn vào cạm bẫy của nàng ấy. Gương mặt dịu dàng của nàng khiến đôi mắt quá thỏa mãn và cái cách nàng cười khiến mọi nơi sáng lấp lánh...
Wendy tát hai má mình.
Mày bị làm sao vậy!?
Cô mắng trái tim của mình. Cô cố gắng làm xao nhãng bản thân khỏi nghĩ ngợi và nhìn Irene.
Có lẽ các hormone của mình đang làm quá lên.
Tâm trí cô tuyệt vọng rời khỏi Irene khi cô nhận thấy rằng nàng đang đi bộ đến gần buồng làm việc của cô. Nó không hoạt động tốt đến thế khi não bộ của cô trở nên cảnh giác hơn vậy nên cô nhắm chặt mắt lại và đợi cho Irene đi mất.
Sau khi nhắm mắt trong vòng một phút, tâm trí cô thư giãn và giải tỏa suy nghĩ bằng mấy bài tập hít thở. Có lẽ bằng đấy là đủ thời gian để cho Irene đi qua cô, cô mở mắt nhìn màn hình tối đen. Cô ngẩng đầu lên khỏi bàn cho đến khi...
"HÙ!"
"ÁÁÁÁÁÁÁ!"
Wendy giật nảy mình trên ghế. Cô quay lại nhìn thấy Yeri và Irene bên cạnh mình. Yeri mỉm cười chiến thắng và khóe môi Irene cong lên.
Chết tiệt.
Khi cô chỉ vừa mới thành công, họ lại phải phá hỏng điều đó hộ cô. Irene vẫn đang làm gì ở đây vậy? Cô tưởng nàng đã rời đi rồi cơ mà. Và cô chẳng buồn bận tâm đến Yeri bởi vì con bé chỉ là một nhóc quỷ bất cứ khi nào em ấy muốn. Wendy quay lưng lại cố gắng phớt lờ họ đi.
"Đáng yêu..."
Đấy chắc chắn là giọng nói của Irene và điều đó khiến trái tim cô loạn nhịp. Tại sao nàng cứ phải làm khó cô vậy?
Không chị hãy ngừng xinh đẹp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top