Chúc mừng sinh nhật 2903


"Chúc mừng sinh nhật lrene unnie của chúng ta!"

Seung Wan cười rạng rỡ phía trước ống kính Young Street Radio. Câu tiếp theo khiến má của người ngồi trước màn hình điện thoại nóng ran. "Unnie, cảm ơn vì đã được sinh ra. Em yêu chị". Seungwan đưa hai tay lên và nghiêng người tạo ra một trái tim lớn.

"Em yêu chị"

Ba từ này đã đưa Joohyun trở lại ba năm trước, đêm diễn thứ 3 của tour La Rouge tổ chức tại Seoul. Các thành viên đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, cùng vẫy tay với biển hồng san hô phía dưới. Concert sắp kết thúc, cả năm người đứng thành hàng, Joohyun đứng bên cạnh Seungwan. Nàng chủ động trò chuyện, còn chưa nói được mấy câu đã cảm thấy ánh mắt nóng rực của ai đó đang nhìn thẳng vào mặt mình, vành tai nàng vì hành động này mà nhanh chóng ửng đỏ. "Cứ tiếp tục như vậy sẽ có chuyện mất." Trong lòng cảm thấy không ổn, do dự không nói nữa, quay đầu đối diện với đôi mắt sáng ngời tinh nghịch của Seungwan "Sao lại nhìn chị như vậy, Son Seungwan?"

"Vì em thích"

Seunngwan vô thức trả lời. Khi em nhận ra câu trả lời đầy ý tứ của mình, Joohyun đã tiếp tục câu nói dang dở khi nãy bị cắt ngang bởi ánh mắt kia.

Buổi hòa nhạc kết thúc hoàn hảo, cả năm người trở về phòng khách sạn của mình nghỉ ngơi. Seungwan nắm chặt một bên bông tai mà Joohyun vô tình để lại trên sân khấu trong tay, cảnh tượng khi nãy bất chợt hiện lên trong tâm trí. Em lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ, lo lắng gõ cửa phòng Joohyun—cửa không đóng.

"Unnie, em vào nhé." Không có tiếng trả lời, Seungwan đóng cửa lại.

"Seungwan?" Joohyun đẩy cửa phòng thay đồ, trên người khoác áo tắm. Trên bàn gỗ bày một chai rượu đỏ, gò má ửng hồng, bước chân không vững, tất cả cho thấy nàng đã say. "Chị thật là, biết rõ uống rượu vang sẽ đau đầu mà còn..." Seungwan lầm bầm, vô thức nhíu mày.

"Em thử một chút nhé?" Joohyun đưa chiếc ly chứa chất lỏng màu tím sẫm cho Seungwan. Em biết rằng đây không phải một câu hỏi.

"Tại sao em lại nói vậy?" Seungwan cầm ly rượu trên tay, đưa mắt nhìn nàng. "Tại sao em không nói 'yêu' mà lại là 'thích'?" Joohyun cắn chặt môi dưới, nàng đứng sát mép bàn vì cơn say khiến nàng không thể đứng vững. Ánh mắt oán trách vì chất cồn mà phủ thêm một tầng mê ly, giống như nàng đã bị oan ức rất nhiều, giống như một bé thỏ nhỏ với đôi tai cụp xuống.

Seungwan không nhịn được nở nụ cười, cô gái hơn tuổi này thật sự ngây thơ và đáng yêu. Trước khi Seungwan có thể phản ứng, đôi môi em được một đôi môi mềm mại khác chạm vào. Nàng tham lam hút hết hương rượu còn sót lại trong miệng Seungwan. Mùi thơm ngọt ngào từ nước xả vải yêu thích của Joohyun cùng mùi vang đỏ nồng nàn êm dịu khiến Seungwan giống như chìm vào cơn say.

Tay không nhàn rỗi. Tay trái vòng qua đầu Joohyun cẩn thận giữ bên tai trái của nàng, tay phải nhẹ nhàng đưa chiếc bông tai luôn nằm trong bàn tay lên gần vành tai nàng.

"A."

Người trước mặt bị chiếc bông tai sắc nhọn đâm vào liền nhăn mặt, hai hàm răng bất giác cắn chặt khiến Seungwan kêu lên đau đớn vội tách ra. Joohyun vươn tay tắt đèn trên bàn cạnh giường ngủ.

Bốn centimet, ba centimet...

Cả hai ăn ý dừng lại ở khoảng cách cuối cùng, khi không thể cảm nhận được đối phương bằng mắt, Seungwan đưa tay khẽ lướt qua trán, giữa hai chân mày, thuận xuống sống mũi, sờ nắn cằm nhỏ, vuốt ve cần cổ rồi xuống xương quai xanh. Khuôn mặt gần sát, hơi thở mơn trớn khuôn mặt của đối phương, gây ra hơi ngứa, nhiệt độ xung quanh dường như vì một centimet này mà tăng lên nhanh chóng....Khi men say phát tác, Joohyun không thể nhớ rõ những chuyện xảy ra sau đó, nhưng câu nói "Em yêu chị" của Seungwan khi nàng mê man dường như đã in sâu trong trí nhớ của nàng...

"Wendy's Youngstreet hôm nay kết thúc tại đây! Annyong, B~Y~E~"

Khi Joohyun định thần lại, mặt nàng đã đỏ giống như sắp chảy máu. "My love is like water....." điện thoại bên cạnh bỗng đổ chuông, ngay sau khi nàng bắt máy, đã nghe thấy phía bên kia Seungwan hào hứng nói: "Joohyunie, em mang súp cua hoa về, tối nay em sẽ tổ chức sinh nhật cho chị!" Joohyun nhướng mày: "Chị thật sự rất mong chờ món quà của Seungwan~ Về sớm nhé".

Red Velvet đã ra mắt được tám năm, hiện tại ba thành viên còn lại lần lượt rời khỏi ký túc xá, chỉ còn lại leader Joohyun cùng main vocal Seungwan. Cả hai thỉnh thoảng cùng đến công ty luyện tập, cùng nhau nhâm nhi trà chiều ở quán cà phê bên dưới tòa nhà. Hai người đều ngụy trang hoàn hảo, bề ngoài luôn duy trì mối quan hệ đồng đội chị em trong sáng. Bí mật giữa họ có lẽ chỉ những thành viên ngày đêm sát cánh bên nhau mới biết rõ.

"Em về rồi!" Cùng với tiếng đóng cửa, Seungwan một tay cầm túi súp cua hoa, một tay cầm bánh sinh nhật tiến vào.

"Joohyunie, sinh nhật vui vẻ ~" Em vừa đặt đồ ăn xuống, liền nóng lòng muốn ôm Joohyun một cái thật chặt. Đột nhiên, Joohyun ngẩng mặt lên, chọc vào má trái của Seungwan, giả vờ nghiêm túc. Seungwan hiểu ngay lập tức và nhẹ nhàng hôn nàng. "Em biết rồi, chúng ta đi ăn cơm trước." Cho dù là sinh nhật của nàng, Joohyun vẫn kiên trì với nguyên tắc của bản thân không nói lời nào trong khi ăn. Lẳng lặng ngồi bên nghe Seungwan kể về một ngày đi làm, trên đường nhận được thư của Wanso, khách mời đáng yêu mà hôm nay em gặp, tan làm gặp chú cún lông vàng dưới ký túc xá...

Sau bữa ăn, đương nhiên là tiệc sinh nhật. Seungwan cắm cây nến có số 1 lên trên bánh kem. "Chúc mừng sinh nhật, Joohyun của chúng ta sẽ luôn là bạn nhỏ mười tám tuổi, và hai chúng ta sẽ mãi ở bên nhau!" Joohyun bất đắc dĩ nở nụ cười, nàng đan các ngón tay vào nhau và bắt đầu ước nguyện. Khoảnh khắc ngọn nến bị thổi tắt, nàng đột nhiên cảm thấy chóp mũi lành lạnh.

"Yahh! Son Seungwan!" Kẻ nghịch ngợm mỉm cười, giây tiếp theo liền bị Joohyun tức giận kéo vào phòng tắm. "Lau sạch sẽ cho chị!" Joohyun ủy khuất chu miệng.

"Hahaa Joohyunie dễ thương quá." Seungwan dùng khăn bông lau sạch kem trên chóp mũi nàng, chợt nắm lấy cổ tay và ấn nàng vào bức tường lát gạch. Em cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp. Dù có nhìn bao nhiêu lần cũng đều mê mẩn: khuôn mặt thanh tú, vầng trán đầy đặn, sống mũi cao, đầu mũi tròn tròn dễ thương... Đôi mắt thỏ chuyển từ ngờ vực sang phẫn nộ. "Son Seungwan, em muốn làm gì?" Joohyun nghiến răng, Seungwan mỉm cười, hai tay ôm eo nàng, ngắm nhìn khuôn mặt của người trước mặt thật kĩ.

Nghệ thuật tạo hóa. Seungwan âm thầm đánh giá làn da trắng trẻo và gương mặt thanh tú của Joohyun. Em biết rõ Joohyun có làn da trắng nõn, nhưng khi cởi từng bộ quần áo cho nàng, em vẫn sẽ bị vẻ nõn nà thuần khiết này hấp dẫn. Giống như đối xử với một miếng ngọc trắng tinh xảo, Seungwan cẩn thận và nhẹ nhàng di chuyển dọc theo bờ vai, một tay phủ lấy phần nhô lên trước ngực nàng, tay còn lại vuốt ve dọc cơ thể, vô thức hôn sâu một cách cuồng nhiệt. Nụ hôn vội vàng, cơ thể dán sát vào nhau. Joohyun gần như không thể đứng vững, nàng nắm chặt mép bồn rửa để giữ thăng bằng. Cảm nhận được sự kích thích từ phía trước và phần dưới cơ thể, nàng như phát điên, và chỉ cố gắng thốt ra vài âm tiết đứt quãng khi cả hai tạm tách khỏi môi của đối phương để hít thở.

"Đừng... ở đây..." Seungwan dừng lại, ẩn ý cười: "Vậy chúng ta ra ban công, Joohyunie vốn thích những nơi có không khí thoáng đãng." Joohyun lo lắng đến mức sắp khóc, nhưng chỉ trong vài giây, lưng nàng đã chạm vào tấm ga trải giường mềm mại, giây tiếp theo, Seungwan không dừng lại việc bắt nạt nàng. Sữa tắm của Joohyun là hương hoa hồng cùng hương nước xả vải từ tấm ga giường hòa quyện vào nhau, phảng phất quanh người. Đột nhiên, cảm giác trọng lực trên cơ thể biến mất, Seungwan đã rời khỏi cơ thể nàng.

"Seungwan?" Nàng cảm thấy trên cổ một vật lành lạnh chạm vào. Seungwan lấy chiếc ruy băng trên hộp bánh và nhẹ nhàng thắt một chiếc nơ trên cổ Joohyun. Nàng thật sự còn trắng hơn cả chiếc ruy băng. Joohyun giữ vai Seungwan và để em từ từ tiến lại gần mình. Đầu ngực cả hai chạm vào nhau, khẽ thở ra thoải mái. Như một tín đồ ngoan đạo, Seungwan cúi người hôn khắp người Joohyun, từ giữa lông mày, sống mũi, đôi môi cho đến xương quai xanh, ngực và rốn, khám phá vùng đất bí ẩn. Hương hoa thoảng qua đầu mũi, Joohyun có chút run rẩy. "Có vẻ như Joohyunie không thể chờ được nữa hửm~" Nghe thấy tiếng thở của Joohyun gấp gáp, đôi môi của em cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang nóng lên của nàng, làn da cũng trở nên phiếm hồng. Seungwan cúi thấp người, môi phủ lên nơi mềm mại kia của nàng."Chờ đã, đừng..." Joohyun kinh hô, ngón tay luồn vào mái tóc ngắn của người phía trên siết chặt. "Chậm một chút, Seungwan...ah". Đầu lưỡi của em đang khuấy động sâu bên trong, thỉnh thoảng lướt qua điểm nhạy cảm, nghe thấy tiếng rên rỉ cực kỳ êm tai, Seungwan dường như muốn phát điên, từ người nàng lui ra, thay thế đầu lưỡi bằng đầu ngón tay. Seungwan bình thường rất thích luyện thư pháp, lớp da mỏng ở ngón tay phải có chút thô ráp, mỗi khi đi vào có thể cảm nhận được khoái cảm do lớp da đó cạ vào thành trong mang lại. Joohyun cả người run rẩy, thoải mái đến ngón tay ngón chân co quắp. Seungwan hôn nàng, động tác tay chưa từng dừng lại. Khoái cảm không ngừng tích tụ trong cơ thể, Joohyun muốn hít một chút dưỡng khí, nhưng Seungwan đột nhiên giữ lấy lưỡi nàng, mớn trớn không tha. Rốt cuộc, khi Joohyun dường như không thể thở, Seungwan mới quyến luyến buông tha, chuyên tâm với động tác bên dưới. Em vùi đầu vào hõm cổ nàng, hơi thở nóng rực khiến nàng tê dại, dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn dái tai, cơn ngứa ngáy từ thắt lưng đau nhức truyền đến sau tai, tiếng rên rỉ như mèo con từ miệng Joohyun phát ra, khiến nàng không khỏi đỏ mặt. Cuối cùng không chịu nổi khoái cảm Seungwan mang lại, nàng ở dưới thân em đạt cao trào..

Những mảnh hoa trắng bị dập nát tung lên không trung, rơi xuống mặt nước tạo nên từng lớp gợn sóng.

Nghiêng người nhìn nàng, Seungwan đưa tay còn lại lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt Joohyun, trong đầu nổi lên ý xấu. Em rút ngón tay dính đầy chất dịch còn ở bên trong nàng, lướt lên vùng bụng phẳng viết. "Chúc mừng sinh nhật, Joohyun. Em yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenrene