3. Bạn?
Một tuần trôi qua thế giới vẫn yên bình, và chủ đề về mối quan hệ giữa hai cô gái vẫn nóng bỏng như những ngày đầu. Một sai lầm đáng tiếc do cồn kèm theo ham muốn quá mãnh liệt của Irene. Hoặc do cô đã kìm nén bản ngã của mình quá lâu, ngày đó chỉ là giọt nước tràn ly.
Hm. Nhưng cuối cùng những gì xảy ra đều là kết quả do Irene chọn. Một sự lựa chọn say xỉn.
"Unnie à, chị lại thở dài rồi kìa", Seulgi chăm chăm vào vẻ mặt lo âu trên màn hình laptop, "Chị có muốn chia sẻ chuyện gì đang xảy ra không? Lại là Wendy à?"
Irene che mặt trong bực bội. Lý do chủ đề này cứ dai đẳng không hồi kết mỗi cuộc nói chuyện đến cũng bởi vì tần suất cái đứa con gái tóc vàng khó chịu kia bám lấy cô ngày càng dày đặc hậu cơn say.
Irene giãy bày rằng Wendy vẫn kiên trì nhắn tin cho cô. Ngay cả khi Wendy đã trả chiếc áo len tím, và cô cũng đưa lại bộ quần áo em cho.
Heluuu Bae. Hôm nay cưng rảnh không? Tụi mình đi cháy phố đi! em sẽ đón cưng lúc hai giờ chiều ;)
"Ừ", Irene nén ngọn lửa đang trực trào trong bụng khi nhìn vào người bạn thân trên màn hình, "Mấy ngày rảnh rỗi con bé đó cũng không tha cho chị"
"Có phải cô ta đang nhắn tin cho chị không?"
"Ước gì chị có thể nói là không", Irene bắt đầu dùng tay gõ điện thoại.
Hôm nay tôi rất bận và nếu tôi có thì không tới lượt cô đâu cô Son. Làm ơn đừng làm phiền tôi thêm lần nào nữa hoặc tôi sẽ chặn cô thật đấy.
"Cô ấy nhắn gì vậy, unnie?", cơn tò mò len lỏi trong giọng điệu của Seulgi.
"Không có gì đặc biệt đâu Seul. Nó chỉ muốn mời chị đi chơi. Thật sự không có gì mới mẻ cả", Điện thoại Irene phát ra tiếng bíp sau vài phút trả lời.
Nâuuu, cưng từ chối em nhiều quá rồi đó. Hay cưng muốn em cầu xin cưng lần nữa. Làm ơn đi unnie 🥺.
Lớp hồng phấn nhanh chóng hiện lên hai gò má Irene khi cô nhớ lại những thước phim nóng bỏng trong đêm đó. Con bé này không thấy ngượng khi nhắc lại những từ đó à?! Rõ ràng nó không biết xấu hổ khi bị thống trị bởi.. cái d-
Irene ơi xin mày đừng nghĩ sâu xa nữa!!!
"Chị ổn chứ unnie? Mặt chị đỏ như trái cà chua kìa? Chị bị sốt hả?", Lời nói quan tâm của Seulgi kéo cô về thực tại.
Trấn tĩnh bản thân, Irene nở nụ cười với Seulgi, "Chị không sao. Chắc vì hôm nay trời hơi nóng"
"Unnie vừa than với em trời hôm nay lạnh lắm mà"
Sắc đỏ trên mặt Irene càng đậm khi lời nói dối bị bóc mẽ, "Thực sự không có gì hết. Cơ thể chị cảm thấy hơi nóng chút thôi Seul à"
Gương mặt Seulgi từ lo lắng sang chút tức giận. Một biểu cảm đáng yêu đến chết mất. Đến cả khi bực dọc thì người bạn thân của cô cũng không có vẻ gì đáng sợ, em ấy là người đáng yêu nhất cô từng gặp.
"Unnie, chị nên đo thân nhiệt để chắc chắn đi ạ"
"Thực sự chị không sao hết Seul à. Chị chỉ thấy khó chịu do Wendy cứ bày trò thôi"
Tai Seulgi vểnh lên, khuôn mặt thoáng chút thích thú, "Sao vậy unnie? Cô ta nói gì mà khiến chị khó chịu?"
"Không có gì hết!", Irene thốt lên, "Con bé vẫn mặt dày ngay cả khi bị chị từ chối. Chính Wendy mới là nguồn cơn khó chịu"
Seulgi cười thích thú trước câu trả lời, "Em lại không nghĩ là không có gì. Tại sao unnie không thử hẹn hò với cô ấy một lần xem như thế nào?"
Chỉ cần nghĩ đến việc chủ động lại gần Wendy cũng khiến Irene nhăn mũi le lưỡi.
"Đừng nhìn em như vậy unnie. Chị không để ý mình đã thốt lên tên cô ấy bao nhiêu lần sau khi chị chuyển trường đâu", Seulgi nói như đó là điều hiển nhiên, hai tay cậu bắt chéo nhau, môi nhếch lên thành nụ cười.
"Không phải quá dễ hiểu sao Seul. Con bé đó khiến chị điên đầu ngay từ những ngày đầu chị và nó gặp mặt. Ngay từ lúc bắt đầu Seul à", Cô hướng ngón trỏ lên, bày tỏ sự thất vọng với người bạn thân kể từ lần đầu đầu tiên cả hai gặp nhau sau khi chuyển trường.
Hồi chuông reo lên từ điện thoại Irene.
okay, vì cưng im lặng nên em sẽ coi như là cưng đồng ý. Em sẽ đón cưng khi tới giờ nhé.
Và một hồi chuông nữa.
À mà em có nên nói... Hẹn gặp lại unnie ;)
Irene trợn tròn mắt. Cô soạn thảo trong đầu hàng chục câu văn mẫu chứng minh rằng cô không hề hứng thú đi chơi với Wendy. Một lần. Hoặc mãi mãi.
Nếu cô cả gan bước một ngón chân vào sân nhà tôi thì tôi sẽ chặn cô. Tôi thề có trời chứng giám, tôi sẽ chặn số của cô, Son.
Chỉ mất vài giây để nhận được câu trả lời của Wendy.
Sao cũng được. Dù gì em cũng biết địa chỉ nhà cưng rồi, và em biết cưng sẽ không chặn em. Cưng luôn có quyền chặn nhưng nhìn xem, cưng vẫn đang nhắn tin với em nè.
Và nếu cưng có chặn thì em cũng mua sim mới thôi :P
Cưng như mặc đồ thoải mái nha. Em sẽ đưa cưng tới một nơi chắc chắn cưng sẽ thích. Em đảm bảo nơi đó sẽ rất tuyệt vời, chỉ không tuyệt bằng em thôi ;)
"Mặt chị đỏ lại rồi kìa. Em đoán là do Wendy"
"Wendy sẽ đón chị đi chơi", Irene bất mãn, trút giận vào những lọn tóc đen nhánh của mình. Nhìn có vẻ như cô muốn đi với Wendy. Không. Không bao giờ... Đây giống như trường hợp học sinh ghét Hoá phải học bồi dưỡng nguyên tuần mà không có quyền từ chối hơn.
Seulgi rạng rỡ, điều đó khiến màn hình từ laptop Irene sáng hơn bình thường, "Không phải là chuyện tốt sao unnie. Cuối cùng chị cũng ngừng phủ nhận tình cảm với Wendy rồi"
Sự kinh ngạc bao phủ lấy cơn thịnh nộ của Irene. Cô há hốc miệng xuống sàn, má nóng bừng trước câu nói từ bạn thân, người hiểu rõ cô hơn bất cứ ai.
"E-em nói g-gì v-v-vậy", cô chỉ vào bản thân, "C-chị có cảm tình với cái con bé tóc vàng phiền toái đó?", cô nhanh chóng làm dấu thánh giá bằng đôi tay bé nhỏ.
"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, em biết tại sao không Seul", cô nhìn Seulgi bằng cặp mắt đầy hiểu biết.
Làm sao Irene quên được điều khiến cô độc thân đến tận bây giờ, người con gái cô yêu đang nhìn chằm chằm vào cô qua tấm màn hình mỏng. Hành vi sai lầm đầu tiên của cô đã dẫn đến cuộc tỏ tình đầy hơi men với không ai khác ngoài người bạn thân nhất của mình. Và cũng may mắn khi Seulgi vẫn cư xử bình thường với cô sau buổi tỏ tình thất bại thảm hại.
"Unnie cũng biết lí do của em mà. Tại sao chị không thử hẹn hò với Wendy và xem diễn biến mọi chuyện như thế nào?', Seulgi chân thành, "Tất nhiên em không đề nghị chị coi cô ấy là đồ vật khiến chị nguôi ngoai. Cứ thử tiếp xúc với cô ấy vài tuần hoặc vài tháng, nếu mọi chuyện ổn thoả thì không phải cuối cùng chị sẽ có được cho mình mọi cô bạn gái sao", Seul tinh nghịch nhăn lông mày khi chốt hạ câu cuối, "Có một người để yêu không tuyệt vời sao unnie?"
Irene suy nghĩ về ý tưởng Seulgi đề ra trong một phần một nghìn giây và đột ngột lắc đầu, "Ughh, cái viễn cảnh tồi tệ đó không bao giờ xảy ra đâu Seul. Wendy không phải mẫu người chị thích. Em nên biết ai là mẫu người của chị"
"Joohyun unnie, chị cố biện minh làm gì, chị đã ngủ với cô ấy rồi đó. Giữa cả hai có một sức hút mà chị không thể phủ nhận, kể cả về thể xác nên mới có đêm hôm đó. Thậm chí chị còn giữ số của cô ấy nữa, và trả lời tin nhắn của cổ dù chị than phiền", Seulgi có vẻ tự hào trước lý lẽ mình đưa ra, cậu tự thưởng một lon bánh Pringles cho bản thân.
Irene không thể phủ nhận về ngoại hình ưa nhìn của Wendy. Chỉ một chút thôi. Và điều đó không đáng để nói ra.
"Thấy chưa, chị thấy Wendy hấp dẫn", Seulgi dõng dạc tuyên bố, vỗ tay trước cái nhìn e thẹn của Irene.
Chết tiệt. Irene à tu tâm dưỡng tính. Cô cần phải giải thích đúng đắn, "Chị đang giữ số của nó vì nó đe doạ sẽ đến nhà chị. Ai mà biết được một ngày con bé đó đến và kể lể hết cho ba mẹ chị nghe"
"Unnie, chị không phủ nhận chị thấy cô ấy hấp dẫn", Seulgi thích thú, "Em không nghĩ Wendy là kiểu người khó ưa. Trông cô ấy có vẻ tận tâm dựa trên mô tả của chị"
Irene há hốc miệng với vẻ hoài nghi. Seulgi nói đỡ cho Wendy trong khi đáng ra cậu phải bênh cô tăm tắp? Hai người còn chưa gặp mặt nhau lần nào nhưng giờ đây cô bạn thân nhất của cô đang đứng về phía kẻ thù.
"Chị không thể tin em đang bênh Wendy. Seul, chị đã nghĩ rằng em là bạn thân của chị, chứ không phải con bé kia"
"Em chỉ đang khuyên chị nên thử tìm hiểu cô ấy. Wendy không có vẻ gì là người xấu cả", Seulgi tựa đầu với một ánh nhìn đầy suy ngẫm. Cậu chống cằm khi nhìn vào Irene, "Cô ấy dường như bị chị thu hút đó unnie. Kiểu như cô ấy thật sự rất thích chị và muốn chị chú ý đến"
Cuộc trò chuyện kết thúc sau khi Seulgi quyết tâm khuyên nhủ Irene còn cô không có phản ứng gì vì trước đó Wendy đã dành những câu chữ gợi đòn sau lời từ chối của cô. Tính kiên cường phải chảy trong huyết quản của dân chơi khi em đang nỗ lực làm mọi cách để khiến Irene đi ra khỏi vùng an toàn.
"Con yêu, con đi đâu vậy", Irene quay đầu lại nhìn mẹ mình - chính xác hơn là mẹ kế.
Bất cứ ai có thị lực tốt đều có thể nhận ra ngay từ đầu rằng vẻ ngoài cô khác một trời một vực với mẹ mình với đôi mắt ngọc lam giống gợn sóng biển trong vắt, và mái tóc vàng uốn lượn dài tới khuỷu tay. Đặc điểm ngoại hình sắc sảo hoàn toàn trái ngược với một người thân thuộc với mái tóc vàng nhẹ nhàng dài ngang lưng.
"Con ổn chứ Irene?", Irene bắt gặp ánh mắt lo lắng từ mẹ mình.
"Con ổn thưa mẹ, con đang chuẩn bị đi chơi với một người bạn", Irene tỏ vẻ không nhiệt tình.
"Nghe có vẻ vui đó con yêu!", Mẹ cô nở một nụ cười rạng rỡ hoàn hảo nhưng không đủ che đi bức tường bất mãn mang tên Irene, "Bạn con sẽ cùng ăn tối với gia đình chúng ta chứ?"
Irene cố gắng hết sức để nở một nụ cười nhân tạo. Sao mà cô dám nói rằng mình sẽ đi chơi với kẻ thù của mình, "Con sẽ mời bạn ấy vào dịp sau mẹ nhé. Con e là bạn ấy có chuyện khác rồi"
Cô sững người khi mẹ đột ngột ôm lấy mình, nhưng rồi cuối cùng cô cũng đáp lại cái ôm ấm áp.
"Mẹ rất mừng vì con đã chịu kết bạn ở trường mới Irene à", việc ôm hôn dừng lại và bà âu yếm ngắm nhìn con gái mình, nụ cười không bao giờ tắt trên môi.
Tiếng gõ cửa vang lên nhanh chóng kết thúc cảnh mùi mẫn của hai mẹ con. Mẹ của Irene, bà Stacey tươi cười, "Có phải bạn con đến rồi không?", không nói gì thêm nữa, bà bước tới mở cửa, trước mặt là một cô gái tóc vàng tuyệt đẹp, "Ồ, bạn con là con bé đẹp gái này sao?"
Irene, người đang bối rối sau lưng bà mẹ khi thoáng thấy tay Wendy đang cầm một bó hoa, "Chúc bác một ngày tốt lành. Con là Wendy và con đến đây để gặp Irene Bae", Sự tự tin bao trùm từng chữ Wendy thốt ra
"Ôi Chúa ơi. Con lịch sự quá. Bác là mẹ kế của Irene, Stacey", Stacey giới thiệu khiến nụ cười Wendy sáng hơn.
"Con cũng có thể thấy sự tương đồng của cả hai. Bác cỏ vẻ đẹp rạng rỡ như cô con gái đáng yêu của bác"
Irene có thể cảm nhận được mẹ mình đang vui như thế nào trước lời nịnh hót của Wendy dù cô chỉ đứng sau, "Kiểu quyến rũ mê muội, phải không?"
Wendy lắc đầu, "Con chỉ theo sự thật thôi bác Bae. Irene và bác đều có được vẻ đẹp trời phú"
"Đó là vì--", Irene ngắt Wendy khỏi những lời nói vô nghĩa, cô nắm chặt cổ tay em, "Tụi con phải đi ngay bây giờ ạ", Cô tạm biệt mẹ mình bằng một nụ hôn, "Đừng quá lo lắng cho con, con không về muộn như Katy đâu, Cô bước đi, kéo Wendy như kéo một con cún con.
"Không sao đâu con yêu. Con có thể về muộn", Stacey thốt lên với tiếng cười.
Irene rên rỉ trong bực bội khi vào xe Wendy, "Tại sao cô lại mang hoa tới?"
Wendy bối rối, "Thì mang tới cho cưng chứ còn gì", em nháy mắt, tặng bó hoa cho người con gái đang khó chịu.
"Son, tôi nói thẳng r--"
"Nhưng chị đâu có thẳng?", Wendy giễu cợt, nghiêng đầu vui đùa.
Cô thở dài khi nhìn Wendy với đôi mắt đầy chết chóc, "Một lần nữa, tôi muốn làm rõ mọi thứ", cô chỉ vào mình và em, "Tôi và cô không có gì với nhau hết. Không. Có. Gì. Hết"
Wendy trông hơi buồn trước khi em lấy lại tinh thần vui vẻ, "Em không tin vào điều đó khi cưng đã cho em thấy điều ngược lại vào đêm đó"
Trông Irene như kẻ thất bại, cô không thể phản bác lại những gì đã thật sự xảy ra. Và đó cũng là kết quả cô chọn. Wendy không bao giờ ép cô phải làm những điều đó vì em ấy chỉ đơn thuần nghe theo mệnh lệnh từ người làm chủ cuộc chơi. Giống như một con cún được huấn luyên, kẻ luôn tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân.
"Nhanh nhanh kết thúc chuyến đi chơi này đi cô Son. Tôi cần trở về trước giờ ăn tối", Irene chán nản.
Khi động cơ khởi động, điện thoại Irene phát ra tiếng bíp từ mẹ mình.
Rene, con không cần phải về nhà sớm quá đâu, cứ đi chơi vui vẻ với bạn của con nhé. Lâu rồi mẹ không thấy con đi chơi với bạn bè. Mẹ sẽ khoe chuyện này với cha con.
Irene nhanh chóng đáp lại, tấm lòng cô ngập tràn sự ấm áp từ người mẹ kế.
Không cần đâu mẹ. Con sẽ về trước giờ ăn tối. Con đã bỏ lỡ bữa ăn gia đình trước đó rồi. Con sẽ đón thêm Katy trên đường về. Hãy ăn tối cùng nhau được không ạ?
"cô Son, nếu cô định lặp lại cái chuyến đi vớ vẩn này thì đừng mang theo hoa hay thứ gì khác"
Wendy lướt qua, "Tại sao vậy?"
Irene hít một hơi thật sâu trước khi thở ra một hơi dài, "Tôi với chưa nói với cha mẹ rằng mình thích con gái"
----------------------------------------------
nay tui thử sơn móng đen, trông nó weird kinh khủng vì lần đầu trong đời tui làm đẹp :))) thêm cái hình xăm bên tay nữa là combo emo chợ lớn :))
nốt tháng ni rảnh rỗi tui sẽ comeback nhiều hơn nheng :3
thanh kiêu thanh kiêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top