2. Hiện thực


Ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua tấm rèm cửa, quang cảnh xa lạ xung quanh căn phòng chào đón Irene khi cô mở mắt. Nhận ra bản thân đã say sưa như thế nào vào tối qua, cô toàn lực đập tay vào mặt kèm theo tiếng rên rỉ hối hận, "Giết tôi ngay đi"

Cánh cửa cọt kẹt mở ra, bước vào trong một Wendy đang cười tươi như hoa, tay em cầm khay thức ăn và thuốc, "Dù vẫn còn sớm nhưng em không phiền đâu", Nụ cười toe toét mang theo vẻ kiêu kỳ khiến Irene rùng mình, nổi hết da gà.

Rõ ràng vẫn còn quá sớm, cô cảm thấy đầu mình như tách ra làm đôi, thậm chí nó còn không truyền phát bất cứ phản ứng gì khi cô máy móc cảm ơn đón lấy chai nước và thuốc Wendy đưa.

"Mấy giờ rồi?", giọng Irene khàn khàn, tay không quên giữ lấy mền để che đi tấm thân trần trụi. Cô sẽ khắc cốt ghi tâm để răn đe bản thân không bao giờ uống rượu nữa. Nghĩ lại những gì đã làm, Irene thiếu điều muốn đập đầu vào tường cho đến khi những kí ức đáng xấu hổ đó bay đi không dấu vết. Cô không lường trước được chuyện sẽ thành ra như thế này, từng cảm xúc, từng hồi ức tua đi tua lại trong đầu cô như chiếc radio hỏng hóc. Irene chắc chắn sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục nếu mắc phải sai lầm say xỉn một lần nữa. Ugh- một lần nữa...

Wendy cúi xuống mép giường, đặt khay thức ăn bên cạnh giường ngủ

 "Chào buổi sáng, Bae", cách nói đầy mùi mỉa mai, em đảo mắt quanh vị trí của Irene, "Hay em nên gọi cưng là-- unnie?", nụ cười em tươi rói hình thành trên bờ môi hồng đầy đặn.


Bỏ cái ý nghĩ đó ngay Bae Irene.


Cô trợn mắt, không ngại cắn lại chú chuột nhắt đáng ghét này. Hên cho dân chơi khi Irene đã kịp nhốt phần tính cách xấu xa của mình bằng một cái tát vào má phải.

"Có vẻ như quý cô hoàn hảo đã trở lại"

"Làm ơn cho tôi biết bây giờ là mấy giờ", Irene đảo mắt, khám phá căn phòng ngăn nắp, cô không nhìn thấy những mảnh quần áo vương vãi của hôm qua, "...và uhm, quần áo của tôi đâu?"

Irene bắt gặp Wendy đang cười như được mùa, nét mặt trong trẻo thích thú, "Giờ là tám giờ kém mười lăm, và em phải công nhận gu đồ lót của cưng rất tuyệt", Em tinh nghịch nháy mắt. Irene chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Chờ đã, gần tám giờ rồi á!?!", Irene kể lại rằng cô có kế hoạch gọi video với Seulgi. Ngạc nhiên vì những kí ức bỏ ngỏ, câu nói cuối cùng của Wendy và thời gian... Irene gần như nới lỏng chiếc mền quấn quanh cơ thể.


Gần như.


"Bình tĩnh, em không nghĩ chúng ta có tiết học nào đâu. Hôm nay là chủ nhật nếu unnie đã quên", Irene nhận ra cô đã sai lầm tai hại khi đã say xỉn và thốt ra những điều xấu hổ. Trong thâm tâm cô thừa nhận Wendy rất giỏi lợi dụng thời cơ.

"Cứ đưa quần áo cho tôi, tôi cần ra khỏi đây"

"Không được không được, hôm qua cưng uống rất nhiều. Đã thế sáng còn không ăn gì thì hại bao tử lắm. Cưng ăn xong em sẽ đưa quần áo", Wendy đứng dậy, bưng khay thức ăn lên đùi Irene.

"Cứ trả lại tôi--"

"Hoặc em sẽ đút cho unnie ăn. Em còn khá nhiều thời gian rảnh nên-"

Câu nói từ Wendy bị ngắt quãng bởi tiếng đập cửa bất ngờ. Người đang khoanh tay và cáu kỉnh bước vào không ai khác ngoài Jennie Kim, cô gái nổi tiếng chẳng kém cạnh Wendy- thậm chí danh tiếng cả hai luôn dính chặt với nhau. Một số tin đồn lan truyền rằng họ đang sống chung. Có lẽ tin đồn là thật khi ánh mắt đầy thất vọng của Jennie đâm xuyên qua Wendy.


Chết chị rồi em ơi.


Vai nào không chọn, Irene lại chọn ngay vào vai con giáp thứ 13 và cô đã phá bĩnh một mối quan hệ, tồi tệ hơn là với một đứa con gái cô ghét cay ghét đắng. Thật sự Wendy rất quá đáng, em không tỏ vẻ hối lỗi khi bạn gái của mình đứng ngay đó, Irene sẽ không ngạc nhiên nếu Jennie chạy vào túm tóc và đá cái mông trần trụi của cô ra ngoài. 

"Tớ xin lỗi. Hôm qua tớ say quá nên mới thành ra như thế này-"

Vẻ khinh thường hiện rõ ở Jennie, "Tôi không quan tâm đến việc cậu đã thành cái quái gì", Đôi mắt Jennie dính chặt vào em, chân gõ liên hồi, "Nhanh lên đi Wan, cậu nợ tôi vì đã phá mối quan hệ của chúng ta"

Wendy tiến về phía Jennie, em bĩu môi khi với lấy tay người yêu, 
"Thôi nào Jen, chúng ta đang có khách kìa. Khách của tớ... Tớ chỉ muốn đảm bảo chị ấy sẽ về nhà an toàn sau đó tụi mình sẽ đi xem bộ phim cậu muốn. Phòng VIP, tớ trả. Chốt?"

"Sao cũng được", Jennie thờ ơ bước ra ngoài.

Wendy quay đầu ra sau, miệng lải nhải Irene sẽ mặc quần áo khi ăn xong. Em vẫn theo đuôi Jennie, dỗ dành cô gái về những chuyện đã xảy ra.

Irene nghe thấy âm giọng ngày càng cao của Jennie, "Đứa chết dẫm đó đã ói ra thảm, Wan. Tôi đã dặn cậu chỉ được mời một nhóm nhỏ. N.h.ó.m n.h.ỏ. Nhóm của cậu coi bộ nhỏ ghê ha?", Có tiếng Wendy trả lời lại, âm lượng em ấy giảm dần theo từng nhịp.

Chăm chăm vào bát súp trước mắt, dạ dày cũng đang đánh trống thổi kèn. Cô nắm chặt thìa và ăn vì sợ rằng mình sẽ phải ở lại lâu hơn bản thân dự định.

Wendy quay lại, cầm một bộ đồ đã được xếp ngay ngắn, "Cưng có thể tắm, cứ thoải mái xài mọi thứ trong đó, và thứ không liên quan trong ngăn kéo"

Irene liếc nhìn bộ quần áo chỉnh ở trên giường, "Bộ này không phải của tôi"

"Em biết mà, tất nhiên là của em rồi. Không sao đâu hàng mới chưa xài lần nào cưng không cần ngại", Irene suýt nữa cảm động bởi tấm chân tình của Wendy cho đến khi em mở miệng thốt ra câu trả lời gợi đòn.

"Size đồ em với cưng na ná nhau mà. Chúng ta quả là cặp đôi hoàn hảo khi cơ thể cả hai phối hợp nhuần nhuyễn vào ngày hôm qua nhỉ unnie", Wendy nháy mắt tán tỉnh, nụ cười không bao giờ dứt trên khuôn mặt đó.

"Làm ơn trả lại quần áo để tôi về nhà", Irene nhấn mạnh rằng cô đang khó chịu. Nhưng điều đó không làm Wendy chùn bước, em ra hiệu cho Irene rằng cô không thể chống trả.

"Jen đang rất tức giận nên trước mắt cưng cứ tắm rồi mặc quần áo của em đi. Sau đó tụi em sẽ đưa cưng về nhà, hoặc cách hai là tụi em sẽ nhốt cưng ở đây và đi xem phim cùng nhau. Em cá 1 Jack là cưng sẽ không dám lấy quần áo thậm chí khoả thân về nhà khi tụi em để cưng tự do ở đây. Hay em vào tắm cho unnie nha?"

Irene càu nhàu những lời trách móc không mạch lạc, cuộc đời cô đã bị phá huỷ chỉ vì một cơn say, hoặc nhiều cơn khi nhiều chiếc búa vô hình thay nhau đóng đinh vào đầu mình. Áp lực học đường đã nhiều giờ đây nó gấp 10 lần khi Wendy đá lông nheo vào sức chịu đựng của cô.

"À, nhân tiện cưng có thể trả quần áo cho em bất cứ lúc nào. Cưng cũng thể giữ lại-", Wendy nháy mắt, "-đặc biệt là đồ lót, vì em khá chắc rằng cưng thích kiểu dáng của nó. Và cưng cũng sẽ nhớ về đêm qua, Bae"


Irene sai một li, Irene bị ném đi một trăm sải.


Rõ ràng Wendy đã chiếm giữ đồ đạc của cô, buộc cô phải được đưa về nhà sau đó mới tiếp tục dự định xem phim với người đang chiêm ngưỡng cơ thể cô trước gương, Jennie. Irene lúng túng nép mình góc ghế xe, cơ thể cứng đờ trước ánh mắt soi mói bản thân nhận được.

Trong tất cả những lần cô muốn Wendy khuất tầm mắt, em khuất ngay lúc quả bom giữa cô và Jennie đang chực chờ nổ tung. Cô đã chuẩn bị văn mẫu dài như sớ táo quân để trình bày cho Seulgi về tất cả những điều xui rủi cô đã gánh chịu mỗi khi âm binh cô hồn mang tên Wendy xuất hiện. Ngày tận thế cũng không tồi tệ như ngày hôm nay.

"Tôi đã nghĩ rằng chị khác biệt", Jennie thất vọng.

"Xin lỗi nhưng cô vừa nói gì cơ?", Irene hỏi lại, tỏ vẻ bản thân bị xúc phạm trước câu nói đơn giản. Ý cô ta là?!

"Những trò hề chị làm để tiếp cận Wendy không đưa chị đến những nơi lãng mạn ngoài phòng ngủ đâu. Sẽ tốt hơn nếu chị né Wan ra", Jennie giật lấy điện thoại từ chiếc túi Chanel màu đỏ đắt tiền của mình, đôi mắt không thèm dò xét phản ứng của Irene. Cô gái nhìn nhanh vào điện thoại sau đó lại chăm chú vào Irene trước gương xe, "Chị tỏ vẻ thù ghét Wan mỗi khi cậu ấy đến gần chị, vậy chị có tỏ vẻ như thế khi lên giường với cậu ấy không? Chị diễn đỉnh đến mức tôi không coi chị là mối quan ngại đấy. Tôi đã nghĩ chị không phải một con đỉa hút máu như những con người còn lại"

Trước khi Irene có thể biện hộ, Wendy đã mở cửa xe và ngồi thoải mái chỗ tay lái kèm một chiếc túi giấy. Em vặn người, đưa túi cho Irene, "Đây là đồ của cư-chị, tất cả ngoài quần áo. Em sẽ trả sau khi chúng đã thơm tho mùi knorr"

Wendy dường như chỉ thấy bàn tay của Irene nhanh như chớp vụt ra rồi cầm chiếc túi sau khi em khoá cửa xe.

Chuyến đi 'giải cứu về nhà' thật khó xử khi trong xe ba con người : Wendy cố gắng bắt chuyện, Jennie thường ậm ừ bằng một cái gật đầu hoặc một vài từ và ghế sau Irene thì niệm chú từ bi cầu nguyện cho cơn đại hoạ qua nhanh.

Sau khi chiếc xe dừng lại ngay ngôi nhà mới cha mẹ mới mua không lâu, Wendy quay lại, trìu mến ngắm Irene, "Em quên xin số của chị, em sẽ nhắn chị lấy đồ khi nào xong việc"

Cảm nhận đang có luồn sát khí dày đặc trên đôi mắt chăm chú đang phản chiếu từ chiếc gương kế tay lái, Irene phân bua, "Không cần đâu, cô có thể vứt hoặc đốt nếu muốn. Tôi không quan tâm và tôi không muốn gặp lại cô nữa", Tay Irene cố gắng mở chiếc cửa xe vẫn đang khoá.

"Trả lời đúng ý em thì cửa mới được mở khoá", Wendy nhếch mép tự mãn. Hào khí đắc thắng hiện rõ trên cơ mặt.


Khó. Chịu. Làm. Sao


Irene muốn cạch cái thứ mặt kệch cỡm tưng tửng, miệng luôn chực chờ ăn miếng trả miếng của Wendy.

Jennie đột nhiên rên lên giọng thất vọng, "Làm ơn đưa cho cậu ấy số con bà nó điện thoại của chị đi, xong việc thì chặn cũng được mà", cô gái này không thể che giấu sự hằn học.

Không ngạc nhiên khi tiếng tăm của hai người này luôn đi với nhau. Cả hai đều có cá tính mạnh, Irene chắc chắn.

"Đừng cố gắng nhập sai số, em biết chị rất thích chiếc áo len tím đó. Em cam kết sẽ trả lại trong tình trạng gọn gàng và sạch sẽ nhất", Wendy đưa điện thoại cho Irene bấm. Cô nắm lấy nó, biết rằng không còn lối nào để thoát nữa, "Và đừng chặn em nhé, Jen chỉ đùa chút thôi"

Irene liếc nhanh sang Jennie, trông đầy chán nản. Hay đây chỉ là việc Jennie phải đối mặt thường xuyên - ít ra hiện giờ cô cảm thấy cả hai đang có điểm chung. Có lẽ họ sẽ thân thiết nếu Wendy không tồn tại .

"Gặp lại sau nhé. Đừng nhớ em quá đó Bae!", Wendy kệch cỡm tạm biệt, một cái nháy mắt hoang dã dành tặng Irene.


Irene chun mũi không hài lòng, cô ba chân bốn cẳng chạy tọt vào trong nhà.

Em gái của cô, Katy, chào đón cô với nụ cười sáng hơn mặt trời, "Chị nợ em một pha nhé unnie", cô em gái kéo cô lên lầu, cập nhập những sự kiện xảy ra khi cô vắng mặt, "Chị thật may mắn khi có đứa em hiểu chuyện nói với cha mẹ rằng chị bận từ hôm qua cho đến tuần sau vì sắp có kì thi. Vẽ chuyện thật dễ khi chị không có ở nhà. Một số người bạn đã lo vì biết chị không về nhà nhưng đứa em thông minh này hiểu chị mình rõ như lòng bàn tay. Chị sẽ không chết dễ dàng thậm chí nếu có biến gì chị sẽ giải quyết trong biển máu. Em không lòng vòng nữa, tiền công mười đĩa game loại AAA mới nhất"

"Tiền tiêu của em đủ mua 1 đĩa rồi mà", Irene ôm đầu, cơn đau vẫn inh ỏi, "Và cha mẹ vẫn đang ở ngoài thành phố. Hãy nhớ rằng chị là người nắm quyền khi cha mẹ đi vắng. Đoán xem họ sẽ tin ai hơn cho dù họ có nghi ngờ.

Katy nhìn cô với ánh mắt cầu xin, "Em tiêu hết tiền để mua máy chơi game rồi. Giúp em lần này thôi unnie", cô em gái nắm lấy tay Irene, ánh mắt cún con vẫn cầu xin, "Làm ơn đi unnie"

"Làm ơn, unnie", trong đầu Irene thoáng lên câu rên rỉ đọng lại từ tối qua. Tâm trí cô lướt qua vài trang hành động điên cuồng từ cơn say của mình. Ngay cả khi Wendy không có ở đây, em vẫn khắc sâu vào não cô như một căn bệnh quái ác. Sự im lặng của cô đã khiến em gái của mình hiểu lầm.

"Im lặng có nghĩa là chịu đúng không unnie. Chị luôn là người chị tốt nhất", Katy tự vỗ má mình, "À mà nhân tiện chị nên lên mạng đi, toàn trường đang nổ tung khi mặt chị dán chặt vào mặt 'kẻ thù tồi tệ nhất' của chị - điên rồ lắm á"

"Ủa?!?"

"Unnie chưa biết gì luôn? Thật là, đừng tắt thông báo nữa, đâu phải cuộc gọi của Seulgi unnie là thứ quan trọng nhất đâu mà. Đây em cho xem nè", Katy đưa điện thoại cho Irene xem, từ màn hình cho thấy một bức ảnh cận cảnh của một người vô danh, kế góc là một hình tròn màu đỏ. Khi phóng to, các đặc điểm dễ nhận thấy của Wendy và cô được lộ rõ. Cả hai đang âu yếm nhau khi loạng choạng vào phòng ngủ của Wendy.

"Có một vlogger đã đến bữa tiệc và stream khi chị ấy đi loanh quanh. Có vẻ như một vài người tinh mắt đã nhận ra 'Son Wendy' và điều tra. Rồi họ tuyên bố người còn lại là chị", Katy giải thích với vẻ bình tĩnh trước tin tức động trời về chị gái.

Irene đã rất bối rối, thậm chí phủ nhận khi bằng chứng đã rõ ràng. Giờ đây trên tất cả các phương tiện xã hội, mọi người đều chia sẻ ít nhất một lần về chuyện này.

"Một số người buôn rằng đây là câu chuyện tai tiếng nhất học kì này, có một số người khác đồn chị tỏ vẻ ghét Wendy để che giấu mối quan hệ của cả hai", Katy tiếp tục.

Irene liếc em gái mình, Katy không có vẻ ngạc nhiên, em ấy nhìn cô đầy tự hào.

Khuỷu tay Katy chạm vào xương sườn Irene, lông mày nhướn lên, "Em phải công nhận em không ngờ chị lại 'thoải mái' như thế khi em kêu chị cứ thoải mái và tận hưởng bữa tiệc", mắt người em gái lướt qua bộ đồ xa lạ, "... Có vẻ chị đã có một buổi tối hoang dại đến mức bỏ quên chiếc áo len ưa thích của mình", Katy cười khúc khích trước khi đóng cửa phòng, bỏ lại một người chị đang cố gắng xử lý thông tin nhận vào.

Irene đã nghĩ không còn thứ gì có thể tệ hơn thì một điều tệ hơn chữ tệ hiện hình khiến cơn đau đầu từ cấp tính thành mãn tính. Tuyệt vời.

Điện thoại cô kêu lên một tiếng tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ.


Đây là tin nhắn xin chào từ bạn gái tương lai của cưng, xoxo, Wendy 💋 .


Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Từ mãn tính, cơn đau đầu đã chuyển nhanh tới giai đoạn cuối.

Trời ơi, Irene bất lực, bản thân dần bỏ cuộc trong việc đoán mò ngày hôm nay còn có thể thảm hoạ hơn nữa không. Cứ ném thêm nữa đi, Irene gánh chịu.

Đang kéo người xuống tấm nệm êm ái trong vài giây, một hồi bíp lại vang lên báo hiệu tin nhắn từ quỷ dữ tới.


Cưng đừng cố gắng chặn số em. Em biết địa chỉ nhà cưng rồi. Em chỉ nói trước thôi đó nha ;)


Mà nhân tiện Seulgi là ai vậy? Em thấy thông báo từ điện thoại cưng khi đang say giấc. Em có thể kết thân với cô ấy nếu cô ấy không có ý định tranh giành cưng từ em.


Irene rên rỉ trong bực tức. Đầu cô bây giờ như một quả dừa nứt ra làm đôi. Cô thề sẽ không tiệc tùng nữa, dù Katy có dùng dao đe doạ. Cô sẽ tự xích mình trong phòng nếu cần.


Seulgi là aiiiii? Cưng chưa ngủm phải không? Em sẽ bỏ coi phim nếu cưng thấy không vui.


Lửa trào ngược lên cổ họng cùng với cơn đau đầu không nguôi kèm theo mọi phiền toái trong cuộc sống tấn công, đặc biệt là Wen thị dy. Irene dùng hết sức bình sinh còn lại gõ muốn vỡ màn hình.


Làm ơn đừng quấy rầy tôi. Cô đang khiến cơn đau đầu của tôi tồi tệ hơn đấy.


Wendy ngay lập tức đáp lại.


Em sẽ mua thức ăn và thuốc sau. Seulgi là ai?


Vì hoà bình chiếu rọi vào liên hợp quốc,cô quả là một con người kiên nhẫn. Irene có thể đơn giản kéo phải và bấm nút chặn đứa con gái phiền phức này. Thực sự cô có thể kết thúc mọi chuyện, nhưng với tình hình đang leo thang với lời đe doạ vô hại của Wendy có thể trở thành sự thật thì hậu quả rất khôn lường. Vì chúa, cô còn chưa độc lập khỏi cha mẹ. Irene thở dài, gõ lại những câu chữ trong tuyệt vọng.


Em ấy chỉ là bạn thân thôi. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa, lo tập trung xem phim với bạn gái của cô đi.


Cô có thể tưởng tượng một Jennie khè ra lửa đốt cháy cô khi nhận ra Wendy sao nhãng trong lúc xem phim và thấy người đang làm em sao nhãng là cô. Irene rùng mình với trí tưởng tượng phong phú của mình.

Những lời nói của Jennie cứ vang vọng trong tâm trí cô, "Những trò hề chị làm để tiếp cận Wendy không đưa chị đến những nơi lãng mạn ngoài phòng ngủ đâu. Sẽ tốt hơn nếu chị né Wan ra", cô sôi máu vì biết bản thân chưa bao giờ dùng chiêu thức để cố gắng tiếp cận Wendy. Irene thậm chí còn muốn làm trò hề để Wendy tránh xa cô ra. Dân chơi đã tán tỉnh Irene táo bạo đến mức em khiến cô sợ hãi.

Irene hoà hợp với những con người có tính cách nghệ sĩ, vẻ ngoài ngây thơ, tốt bụng và quan trọng hơn hết là trái tim phải ấm áp - y đúc Seulgi, người bạn thân nhất của cô. Và tất nhiên Wendy là mặt trăng nếu Seulgi được ví là mặt trời. Wendy là vết ung nhọt ở mông khi cố tình đụng vào cô, ví von những thứ nhảm nhí kiểu như định mệnh đã sắp đặt cho cả hai gặp gỡ nhau.

Irene nhớ lại cách đây một tuần, Wendy đã có đủ dũng khí bắt chuyện và nói về định mệnh khi em đang sôi nổi với một hoạt náo viên bên ngoài lớp của cô.


"Xin chào, Bae. Chúng ta lại gặp nhau rồi nè, chẳng phải định mệnh đã sắp đặt cho ta gặp nhau sao"


Irene đã nhanh chóng nhìn thấy những chiếc cờ màu đỏ thẫm phía sau cô gái tóc vàng. 

Thứ nhất, trong câu từ em không có gì ngoài tán tỉnh. 

Thứ nhì, em tán tỉnh bất cứ ai em ấy thích. 

Thứ ba, mỗi lời tán tỉnh đều được chỉnh sửa cho phù hợp với người tiếp xúc


Hôm qua quả là một sai lầm tai hại.

Irene đã loá mắt với vẻ ngoài bóng bẩy của Wendy, cô yếu lòng khi Wendy tâm sự về sở thích của em khi em còn nhỏ. Rượu có thể khiến một con người minh mẫn như Irene gặp ảo giác ư? Khi tất cả những gì cô thấy hôm qua là một Wendy hồn nhiên chia sẻ về quá khứ của mình. Và có lẽ em cũng trông thật nóng bỏng khi diện một chiếc áo crop top kẻ sọc ôm sát chỗ cần ôm với ánh sáng hoàn hảo chiếu vào những đường nét hình thể.

Nhưng mà đợi đã - có thể do hiệu ứng ánh trăng thôi đúng không? Wendy lúc đó cũng phiền toái mà. Một lời tán tỉnh sáo rỗng. Và một chút hài hước ở điều đó.


Thành thật thì Irene đang đổ lỗi cho rượu. Nhưng cái tên của cô đang làm mưa làm gió trên khắp các trang mạng xã hội. Irene chỉ muốn được biết đến với thành tích xuất sắc chứ không phải cặp kè với niềm tự hào của trường. Cô sợ hãi trước sự thật rằng cô đang ở chung câu lạc bộ bắn cung với Wendy.

Cô đã quen với những lời khen có cánh từ ngôi trường đại học yêu quý rằng cô không ganh đua với người đàn em ngang bằng hay thậm chí giỏi hơn cô . Hoặc thật ra Irene đã trở thành kẻ thất bại thảm hại khi đâu ra xuất hiện một cô sinh viên năm nhất tài giỏi và cướp đi ánh đèn sâu khấu luôn chiếu vào cô, thậm chí em ấy còn không cố gắng cướp lấy. Em giống kiểu một cô hoạt náo viên - gầy, xinh đẹp, kiểu nhân vật chính điển hình.

Tản mạn đủ rồi, đó đâu phải vấn đề nữa đâu Irene. Đàn em cô đã đánh bại cô qua từng trận đấu, đâu phải lần đầu tiên cô bị đánh bại đâu mà buồn.

Nghĩ lại về môn bắn cung, huấn luyện viên chung đã nói với cô rằng hãy tập luyện tốt hơn để luôn bắn trúng vào hồng tâm. Như Wendy.


Wendy. Wendy. Wendy.


Sao cũng được.


Irene nên tập trung vào hiện tại. Vâng, món quà an ủi cô sau một ngày dài đối mặt với những chuyện không tưởng.

Cô thả mình xuống giường, hai tay chậm rãi với lấy laptop. Nói chuyện với Seulgi có thể giúp cô thanh lọc bầu không khí nặng nề. Seulgi luôn là niềm an ủi vào cuối ngày khi cô gặp bất cứ chuyện gì đáng thất vọng. Bất chấp khoảng cách địa lí, cô biết ơn vì tình bạn của họ vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu.

Khi cô định nhấn nút gọi, chiếc điện thoại phát ra tiếng bíp với quả chuông quen thuộc, theo sau là tiếng nhạc chuông mặc định.


Unnie, chúng ta có thể gọi video chưa ạ?



À uhm, Jen giận em vì không tập trung xem phim. Em sẽ ghé qua chỗ cưng khi đã chạy đi mua thức ăn và thuốc để giúp cưng tốt hơn. Hay từ giờ em gọi cưng là unnie nhỉ? ;)


-----------

2 tháng trước tui đinh ninh fic này vui với hường lắm mà sao giờ trans thấy nó cẩu huyết v ta, mà lỡ đâm r chạy cái chắc chớt

thánh kiêu mọi người đã đọc há há.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top