1. Bữa tiệc
Cơn khó chịu âm ỉ trong huyết quản Irene bắt đầu từ lúc năm thứ ba đại học, nguồn cơn không ai khác ngoài quý cô Wendy Son nổi tiếng. Dân chơi kèm theo chỉ số IQ cao ngất ngưởng như những tin đồn lan truyền đã nêu, cô gái trẻ không chỉ công khai nhìn chằm chằm Irene từ xa mà còn ngang nhiên nháy mắt đưa tình khi hai mắt họ chạm vào nhau. Nữ thần kinh.
Kể từ ngày đó trở đi, bằng tài năng luôn luôn biết cách chào đón Irene bằng những trò đùa vặt vãnh đáng ghét, sự hiện diện của Wendy mang đến cho cô những cung bậc cảm xúc thịnh nộ nhất mà con người có thể biểu đạt. Do đó, đáng kinh ngạc làm sao khi có thể chứng kiến một Wendy cứng như đá, trông em bây giờ giống một chú chuột hamster dễ thương. Sau tất cả thì tuổi đời dân chơi đây vẫn còn như búp măng non thôi.
Họ đã chơi trò thật hay thách, trò chơi sáo rỗng kinh điển trong mọi bữa tiệc. Không phải là cô chưa từng trải qua mấy thứ này, chỉ là bản thân Irene không mặn mà với tiệc tùng, cô bị kéo đi theo bởi một người em cực kì hướng ngoại và hay la cà. Với một vài ly rượu ở quầy và của trò chơi, vẻ nghiêm nghị thường thấy trên cô phai mờ theo hơi thở ngà mùi men.
Chập chờn và mờ mịt, Irene nở nụ cười thương hiệu với Wendy, "Đến với tôi nếu cô có thể", giọng nói trêu đùa hoà quyện vào giai điệu ngọt như mật, cô khiêu khích kẻ thù tồi tệ nhất của mình ra khỏi vòng an toàn, "Con chó con này toàn thấy sủa mà không thấy cắn nhỉ, Son. Nếu hèn nhát thì cứ nốc đi", Cô nâng cốc nước lên, nhấp một ngụm để làm loãng chất cồn trong cơ thể, e rằng sự tinh táo của Irene đã đi quá xa khỏi tâm trí. Nụ cười đắc thắng vẫn hằn trên môi cô, liếm những giọt nước còn sót lại trên môi cho đến khi cô nhìn Wendy, người đang chết trân với đồng tử giãn to như mặt trăng, hoặc do cô tưởng tượng.
Wendy độc ác cười lại với Irene, em không còn mang vẻ ngạc nhiên trước hành động táo bạo vừa xảy ra. Tiến lại gần người phụ nữ chế nhạo mình với đôi chân loạng choạng, em quỳ xuống trước gương mặt kiều diễm. Bầu không khí như khán đài khi ánh mắt của tất cả khán giả đồ dồn vào cả hai, một số đang nín thờ trông chờ, một số hò hét không chút xấu hổ. Sự táo bạo của cặp đôi này như chất kích thích mà mọi thanh thiếu niên đều muốn thử.
"Cô không dám đâu, Son"
"Tớ cá là cậu ta sẽ làm một cú home run!", Amber náo loạn, ánh mắt hiện rõ vẻ hưng phấn.
"Thấy chưa, con chó con này chỉ biết sủa thôi", Irene tự tin tuyên bố, tay không quên vuốt ve Wendy - người đang nín thinh khiến nội tâm Irene rung một xúc cảm không thể diễn tả được. Có lẽ cảm xúc này là sự khó chịu khi phải cận cảnh cái bản mặt khiến cô đau đầu suốt những tháng qua. Đôi môi căng mọng tràn đầy sức sống ấy sẽ luôn thốt ra những câu vô nghĩa. Và cặp mắt caramel đó cứ nháy mắt bất cứ khi nào Irene bắt gặp cô đang bị nhìn chằm chằm. Trần đời cô chưa bao giờ gặp một người nào kém cỏi như thế này. Trong tính cách không có gì ngoài hống hách.
Wendy dùng tay bấu lấy bầu ngực của cô, cái chạm truyền khắp cơ thể Irene khiến cô râm ran trước khi nhận ra.
"Ý tôi không phải thế này, con ngốc", Irene đột ngột hất tay em ra, máu chảy dồn dập vào gò má cô khiến chúng đỏ hơn bao giờ hết, "Đây là quấy rối tình dục!", Cô nghe thấy tiếng những người xung quanh sởn gai ốc vì sự thay đổi đột ngột của mình.
"Nhưng cưng thách em mà, Bae", Wendy thờ ơ nhún vai, kéo khuôn mặt gần mục tiêu hơn, "Dù sao thì cũng có gì đáng nhìn đâu", ánh mắt em tia vào vòng một Irene, nơi đang được tay cô cẩn thận bảo vệ, "Ai lại thích chạm vào tường gạch.."
"Nhưng mà.. Cưng vẫn thu hút em bằng vẻ đẹp tuyệt trần của cưng", Wendy chơi trò thầm thì, môi em chỉ cách tai Irene vài cm và không quên thủ tục quen thuộc khi mắt chạm mắt. Em từ từ đứng dậy khi nắm lấy chai rỗng, vào vị trí của mình khi xoay chiếc chai.
Nó xoay trong vài giây, mọi ánh mắt ngóng chờ điểm dừng tiếp theo. Cái chai dừng lại vào nạn nhân trước đó. Wendy chăm chăm vào Irene, nụ cười em căng tràn trên hai cánh môi đỏ mọng.
"Tôi cần hít một chút không khí trong lành", Irene vội vàng đứng dậy, hơi mất thăng bằng khi cố gắng ổn định bản thân. Cô nghe thấy một vài người trong đám đông càu nhàu nhưng cô không để tâm khi bước ra khỏi đây.
Ra khỏi một đám đông điên cuồng là một thử thách khó nhằn. Ánh trăng chào đón cô khỏi bóng đêm bao trùm toàn bộ khu vực lân cận, đám đông vẫn náo nhiệt. Quá náo nhiệt so với sở thích của Irene, cảm giác như tiếng ồn chói tai đang dần hút cạn năng lượng của cô vậy.
Hồ bơi vắng vẻ phía sau mời gọi đôi chân nhỏ nhắn chìm vào sau khi tháo giày. Cô nhìn chằm chằm vào từng gợn sóng nhỏ mình tạo ra, chúng được phản chiếu bởi vẻ đẹp của ánh trăng tròn, tâm trí tập trung vào mặt nước đến nỗi cô không hề nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình.
Một chai rượu hiện vào tầm mắt Irene. Nhìn lại, cái cau mày tự động hằn lên trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Cô muốn gì, cô Son? Muốn ra đây để chế nhạo tôi một lần nữa à"
"Không, em chỉ ra đây để đưa cưng cái này", Wendy đưa cô một chai nước giải rượu, "Em xin lỗi vì những gì em đã làm vừa nãy"
"Cảm ơn nhé. Cảm ơn về chai nước giải rượu ấy"
Wendy cười, không trêu chọc cũng không tán tỉnh. Irene đinh ninh kết luận rằng rượu đã lấy đi sự tỉnh táo của mình khi cô nhận ra Wendy lộng lẫy như thế nào, nụ cười em sánh ngang với những thiên thần mà cô được kể khi còn nhỏ.
Irene không mong đợi Wendy Son vĩ đại xin lỗi mình vì thứ gì đó, càng không khi lời xin lỗi diễn ra trong một cuộc chơi mà Irene là người khởi xướng.
"Nhưng em chân thành thừa nhận em không hối hận khi làm việc đó"
Cô gần như sặc, cuối cùng thì giờ trà cũng đã tới. Cô ho, "Cô sờ mó cơ thể tôi và cũng suýt giết tôi trước mặt mọi người nên tôi sẽ không xin lỗi mặc dù tôi là người chế nhạo cô trước... Chúng ta hoà. Quên chuyện hôm nay đi, hãy đình chiến", cô đưa tay ra, nhận lại một tiếng cười từ Wendy khi họ bắt tay nhau.
"Ngừng thì bắn"
Giữa cả hai luôn có một tia điện vô hình không thể giải mã. Đôi khi nó phản ứng bất chấp khoảng cách khi chỉ thoáng qua nhau và kết tủa là một cô gái cáu kỉnh giữa khuôn viên. Lần khác thì nó lại gây ra những cơn ngứa ngáy khó chịu mỗi khi nhìn dân chơi có tiếng đùa cợt với người khác. Vì thế nên không có gì ngạc nhiên khi giờ đây Irene đang tận hưởng bầu không khí nóng bỏng mới lạ khi đôi môi của kẻ thù được thuần hoá để đuổi theo cô.
Đổ lỗi cho rượu, nó là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện. Đúng, các hợp chất của ethanol khiến cô làm những việc mà cô sẽ không bao giờ- không bao giờ làm- khi cô đang tỉnh táo. Họ chỉ đồng ý đình chiến chứ đâu họp bàn dân sự tiến công. Làm thế nào mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Giờ đây những gì mù mờ còn sót lại trong tâm trí Irene là họ đã thoả thuận đình chiến, và tiếp theo cả hai vội vã di chuyển vào trong phòng, cơ thể họ ma sát mạnh mẽ tạo ra dòng năng lượng tuyệt đối.
"Đúng là không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài", Wendy phả làn hơi ấm vào cổ Irene.
"Câm", Irene giật mạnh áo sơ mi và đưa môi họ đến với nhau một cách tàn nhẫn. Wendy chỉ biết rên rỉ tuân theo khi lưỡi cô khuấy động bên trong.
Dân chơi có tiếng với thành tích vượt trội phục tùng cô như một con cún con vẫy đuôi mừng chủ nhân của nó. Dễ thương làm sao. Cô còn không chắc cả hai đã vào được phòng Wendy bằng cách nào khiến cô chiếm được ưu thế khi đập em vào tường, hôn em một cách cuồng nhiệt như thế này. Ngọn lửa nhen nhóm giờ đây đã biến thành biển lửa khi họ vấp ngã trên tấm nệm êm ái.
"Cưng đẹp đến mê hồn", Wendy vuốt ve mặt Irene, từ từ lướt qua má trước khi mắt em chuyển sang môi... Chạm vào chúng một lần nữa. Nụ hôn không còn bừng cháy sức nóng như vừa nãy mà thay vào đó là sự nhịp nhàng và ân cần, họ dành thời gian để làm quen mùi vị của đối phương.
Irene ngừng lại, tâm trí nhớ lại những lời nói xúc phạm mà Wendy đã dành cho cô.
"Sao cưng dừng lại vậy?", môi Wendy sượt qua trái ngọt nhưng không có động tĩnh, em bĩu môi.
"Cô đã xúc phạm tôi", Irene thốt lên, nỗi bực bội hằn sâu trên mặt, "Và tôi không thể tin rằng ta đang âu yếm khi tất cả những gì tôi muốn là đánh cô nhừ tử"
Wendy cười thật lòng, nó như bản âm hưởng êm dịu đến tai Irene. Có lẽ cô đã phát điên hoặc là do rượu chiếm hết hai bán cầu não, nhưng làm sao mà kẻ thù không đội trời chung này có thể tạo ra một bản âm hưởng đẹp như thế?
"Vậy thì đánh em đi", Wendy đề nghị, đôi mắt chứa đầy những ánh sao nghịch ngợm, "Em làm vậy để thu hút sự chú ý của cưng", môi em tạo nên một nụ hôn, "Thêm nữa, phản ứng của cưng là vô giá"
Hành động bất ngờ đã làm nhiễu sóng truyền vào hệ thống mang tên Irene khiến cô nhắm nghiền mắt trong vài giây.
"Cô là cái ung nhọt đau đớn ở vùng mông đấy, cô biết cô như thế phải không?"
Wendy nhếch mép cười, tay từ từ lướt xuống và dừng lại khi chúng chạm vào eo cô, "Hầu như ai cũng khen em có một cặp mông đẹp không tì vết mà", đôi tay nghịch ngợm lại thao thao bất tuyệt, "Và em nghĩ cưng cũng như vậy"
Bất chấp vị trí hiện giờ, dân chơi vẫn cố gắng giành lại quyền lực khi đề thi là sự khôn ngoan, tuy nhiên Irene không mất nhiều thời gian để chiếm lại thế thượng phong. Thật khó chịu, cô xốc lại tinh thần khi suýt bị cướp đi ngai vàng. Cô có bao giờ nghĩ mình là người thích chiến thắng không? Cô quá sai lầm nếu nghĩ như thế. Irene không có khả năng chấp nhận bản thân thất bại trong bất kì cuộc thi hay tình huống nào.
Ép chặt hông vào nhau, đùi Irene tự xoay vào giữa hai chân Wendy, em khe khẽ phát ra một tiếng rên.
Cô trượt cơ thể họ lại gần, "Đừng chọc ghẹo em nữa, động tay động chân đi", Wendy rên rỉ, đôi mắt khép hờ vì ma sát. Tay em trượt dài hướng dẫn Irene đi đúng hướng chúng nên đi.
Lần này, dưới ánh trăng ló dạng làm chứng, cô thề rằng sẽ làm Wendy quằn quại dưới mình để thay thế khuôn mặt luôn nhảy số tự mãn thành số đau khổ cầu xin. Cô chắc chắn sẽ làm mọi thứ để khiến Wendy biết ai là chủ. Là một hậu bối, cô sinh viên năm hai hào hoa và kiêu kỳ này nên tỏ thái độ tôn trọng trước sự hiện diện của cô.
"Cầu xin tôi đi, Son", Wendy rên rỉ nhưng vẫn cố gắng ôm lấy khuôn mặt Irene, giọng nói nhỏ lại, dành thời gian để ghi nhớ những đặc điểm sắc sảo của cô. Irene không thong thả theo em khi đè cả hai xuống, "Tôi đã nói cầu xin cơ mà?"
"Làm ơn đi, Irene", mái tóc vàng óng ả trải dài trên ga trải giường, vẻ ngoài thất thần, đôi mắt khẩn cầu. Bằng cách nào đó, Wendy đã làm Irene khó chịu khi tên cô nhảy múa trên lưỡi của em.
"Hãy tôn trọng và cầu xin unnie của cô đi"
"Làm ơn, unnie"
----------
2 tháng cho 1 chap ngắn, nailed it :D
ê hê hê, với tình hình đi làm hộc máu kiếm tiền vượt biên qua thái quá khắc nghiệt nên tui k dám chắc sẽ làm đều đặn k, nhưng mà nhớ nghề ta nói nó quá chăng là nhớ :')
mong là ngôn ngữ học + văn học của tui đã lên đồ, đọc đi đọc lại vẫn thấy cấn quá :))
và... tui vẫn chưa xin bà tác giả, có gì mng đọc vui vẻ với tâm trạng thoải mái heng, đọc fic gốc càng tốt ;)
cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top