Chương 5
Đã một tuần trôi qua kể từ trận mini golf với Wendy. Một tuần kể từ lúc Wendy đưa cô về, với ngón út cả hai lồng vào nhau. Một tuần rồi đấy, kể từ khoảnh khắc Wendy hôn cô dưới những ánh đèn neon của sân golf nhỏ kia.
Và cũng một tuần rồi Irene không nghe thấy tin tức gì về Wendy cả.
Không tin nhắn, không gọi điện, không gì hết. Zip. Nada. Không có bất cứ động tĩnh nào. Vài ngày trước Seulgi đã bảo cô đừng lo lắng nữa, rằng có lẽ bài vở đã nhấn chìm Wendy và cậu ấy sẽ đến vào dịp cuối tuần như mọi khi thôi. Nhưng rồi cuối tuần cũng đến và đi, và Irene vẫn không thấy dấu hiệu gì hết, thú thật thì, cô lo lắng lắm.
Tại sao Wendy lại lơ mình? Irene nghĩ, Mình đã làm gì sai ư?
Irene đã lặp lại suy nghĩ ấy trong đầu vô số lần suốt ngày hôm đó, cố để tìm một lý do cho việc Wendy tránh né cô. Nhưng rồi cô không tìm thấy vấn đề gì kể từ nụ hôn đó cả. Cái nụ hôn do Wendy khởi xướng ấy. Hay cô đã hiểu mọi việc theo hướng sai rồi? Cô đã đi quá xa rồi ư?
Ngày hôm sau, Irene đang đi dọc khuôn viên trường thì trông thấy ai đó quen thuộc. Irene nhận ra đó là cô gái với mái tóc dài sẫm màu đã thay thế Wendy với vai trò DJ trong buổi tiệc hôm nọ. Nếu như có ai biết được Wendy đang ở đâu, thì hẳn cô gái này là nơi để khởi đầu tốt nhất.
Irene đến gần cô gái đang đeo bịt tai và chạm nhẹ vào vai cô ấy. Cô gái quay lại cười với Irene rồi tháo bịt tai ra.
"C-chào", Irene bắt chuyện, cô không quen với việc đến gần người lạ ở ngoài tiệm cà phê, một sự thật đau đớn rằng giao tiếp với người khác chưa bao giờ là sở trường của Irene cả, "ừm... Joy phải không?"
Cô gái, Joy, gật đầu, "Yeah đúng rồi đấy...ừm...mình có quen cậu không nhỉ?"
"Ồ không, mình là một người bạn của Wendy," Irene giải thích, "Mình đã đến buổi tiệc vài ngày trước, lúc cậu thay thế cậu ấy á," Irene dừng một chút để thở, không nhận ra bản thân đã nói quá nhanh với cô gái tội nghiệp này.
"Mình chỉ tự hỏi là không biết cậu có thấy Wendy đâu không? Mình không gặp cậu ấy vài ngày rồi và mình muốn chắc rằng cậu ấy vẫn ổn." Irene nói, vẫn còn hụt hơi đôi lúc.
Lông mày của Joy trở nên kỳ quặc khi Irene nói cô là một người bạn của Wendy. Cô là bạn và cũng là bạn cùng lớp với Wendy và cậu ta đã kể về Irene như thể cô ấy còn hơn cả một người bạn cơ, nhưng đấy là việc của hai người họ. Joy không phải là một người thích xen vào chuyện của người khác để gặp rắc rối.
"Uh...yeah... Lần cuối mình gặp cậu ấy là cuối tuần trước ở lớp, nhưng tuần này là tuần lễ văn hóa sách nên mình không gặp cậu ấy nhiều nữa." Joy nói với Irene.
Irene chỉ gật đầu, Vậy là Wendy ổn nhỉ, cậu ấy chỉ đang né tránh mình và tiệm cà phê thôi mà. Tuyệt vời làm sao.
"Ồ okay," Irene đáp, cố để không buồn ra mặt khi cô gái mà cô vừa hôn tuần trước đang lảng tránh cô, "cảm ơn vì đã giúp mình nhé."
Rồi Irene quay đầu và rời đi, hơi buồn bã. Joy trông cô ấy rời đi rồi lắc đầu.
Vậy là Wendy vẫn trong thị trấn, không chết hay phải vào bệnh viện gì cả và Wendy vẫn ổn. Cậu ấy chỉ là không muốn gặp mình, nói chuyện với mình hay thậm chí là nhắn tin cho mình mà thôi. Khi Irene đang lặp đi lặp lại điều đó hằng hà sa số lần trong đầu, bụng của cô xoắn lại cùng với trái tim chợt đau nhói, và rồi một suy nghĩ thậm chí còn vang vọng hơn những suy nghĩ trong đầu cô hiện tại vang lên.
Wendy không cần mình nữa.
~~
Giờ thì hai tuần đã trôi qua rồi.
Irene đã ngừng gọi điện. Cô ngừng nhắn tin. Cô ngừng quan tâm. Ít nhất đó là những gì cô tự nói với bản thân.
Cô đang làm ca chiều của mình sau khi hoàn thành khóa học buổi sáng. Chủ của cô để ý tâm trạng của cô dạo gần đây không được ổn nên đã cho cô làm công việc lau dọn ở sau quầy, nơi mà cô có thể chìm vào thế giới riêng của mình. Irene biết ơn chủ của cô hơn bao giờ hết. Bà ấy đã không hỏi cô câu nào, chỉ gật đầu như để nói rằng bà ấy hiểu và cô hãy tiếp tục đi.
Irene bưng một vài thứ lên quầy từ khu vực phía sau và ngay lúc này cô nghe thấy cuộc trò chuyện của đồng nghiệp mình và khách hàng. Cái cuộc trò chuyện quen thuộc nhường nào,
"...$3.49 ạ."
"Cứ giữ lấy tiền thừa."
Irene ngẩng đầu lên nhanh đến nỗi choáng váng khi thấy mái tóc đỏ quen thuộc, và rồi cuối cùng cô cũng thấy hình bóng Wendy đang lấy đồ uống của cậu ấy từ quầy và đi đến chỗ ngồi như mọi khi.
Một làn sóng cảm xúc lũ lượt ập đến trong lòng Irene khi cô nhìn cậu ấy rời đi. Và Irene di chuyển tới phía quầy với đồng nghiệp.
"Mình sẽ mang tiền thối cho khách hàng đó." Là tất cả những gì mà Irene nói khi mở cửa quầy đăng ký và chụp lấy một vài tờ giấy note.
Mình sẽ xong ca vào lúc 6 giờ. Hãy ở lại. Mình cần nói chuyện với cậu.
Irene thả tờ giấy note và tiền thối vào bàn của Wendy, thậm chí không thèm quay đầu lại hay liếc nhìn cậu ấy rồi quay trở lại làm việc. Cô không nhìn lại là vì nếu cô làm vậy, toàn bộ lớp ngụy trang mà cô dựng nên sẽ sụp đổ khi cô nhìn vào đôi mắt nâu của ai kia mất.
~~
Irene thay ca và đổi lại thường phục lần nữa. Cô rời khỏi tiệm, ra hiệu cho Wendy đi theo mình, và Wendy đã đi theo thật.
Họ không đi cùng nhau nữa, Irene đi trước và Wendy thì theo sau. Irene dẫn cả hai đến một bãi đỗ xe trống, không xa cửa tiệm lắm. Cô đột ngột dừng lại và xoay người đối mặt với Wendy.
"Vậy, lí do là gì?" Cô thẳng thừng.
"Ý cậu là gì?" Wendy nhìn chằm chằm vào cô.
"Ý mình là cậu đã ở đâu? Sao lại bất chợt bỏ mình ở đây suốt hai tuần qua như vậy? Không lời giải thích hay dấu hiệu nào cho thấy cậu vẫn ổn?" Irene thốt ra tất cả.
"Được rồi? Mình chỉ đi có ít ngày thôi mà, việc ở trường bận rộn vô cùng và mình phải quay về nhà trong suốt tuần lễ văn hóa. Mình nghĩ nó đâu phải là vấn đề lớn lao gì đâu." Wendy nhún vai, nhưng Irene có thể nghe thấy giọng điệu né tránh của cậu ấy.
"Không phải vấn đề lớn lao? Mình đã lo lắng rằng liệu có chuyện gì xảy ra với cậu không. Rồi mình nhận ra cậu hoàn toàn ổn và chỉ đang cố lờ đi mọi cố gắng của mình khi cố liên lạc với cậu sau khi cậu hôn mình. Ý mình là, jeez, Wendy à, cậu không thể chỉ hôn một ai đó ở sân golf rồi cắt đứt liên lạc với họ như thế được. Cậu không thấy như vậy là quá bi kịch sao?" Irene hừ lạnh, không nhận ra cô đã mạnh mẽ như thế nào để vượt qua chuyện này, "Mình chỉ không hiểu, cậu muốn gì từ mình chứ? Vì ngay giờ đây mình cảm thấy cậu chẳng bận tâm gì về mình cả."
Irene biết cô đã chạm đến một ranh giới nào đó bởi vì ngay khi Wendy thốt ra câu tiếp theo, giọng của cậu ấy đã lớn hơn,
"Ô thế thì vấn đề của cậu là gì thế nhỉ? Mình đâu có kêu cậu phải quan tâm đến mình hay cứ tiếp tục nhắn tin cho mình. Đâu phải cậu là bạn gái của mình hay gì đâu?" Wendy bắn trả lại Irene.
Irene lùi lại nửa bước rồi gục đầu xuống trước câu nói khắc nghiệt ấy. Cô cười nhẹ. Một nụ cười vắng lặng, trống rỗng và đắng chát.
"Cậu đâu hiểu đâu, nhỉ?" Cô nhìn Wendy rồi bước một bước về phía trước. "Nghe này, Wendy, mình thích cậu. Sự thật là, mình thích cậu nhiều lắm. Mình không biết cậu có để ý không, nhưng khi ở một mình, mình lúc nào cũng yên lặng, ngại ngùng và xấu hổ," cô dừng lại một lúc, "nhưng khi ở bên cậu, mình cảm thấy... vui lắm." Rồi Irene nhún vai, như thể đó là lời giải thích dễ dàng nhất cho mọi cảm xúc từ trước tới giờ của cô.
Tuy thế, cô vẫn tiếp tục,
"Cậu đã cho mình động lực để làm việc cho dù mình phải tiếp xúc với khách hàng, cậu làm mình mong muốn được đi đến những buổi tiệc và tận hưởng mọi thứ mà cuộc đời này đem đến. Cậu đã khiến mình muốn làm những thứ mình chưa từng làm trước đây, trước khi gặp được cậu đấy, Wendy à."
Irene nhìn vào ánh mắt trống rỗng của Wendy, tiếp tục nói, lần này nhẹ nhàng hơn, "... khi ở bên cậu... mình trở nên dũng cảm hơn. Không còn sợ hãi điều gì nữa, cậu có biết không?"
Wendy nhìn vào mắt Irene, cái nhìn mà Irene không thể hiểu. Irene đối mắt với cậu một hồi lâu, rồi lắc đầu và quay đi.
"Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa," cô cuối đầu nhìn mặt đất, "bởi vì cậu phải quyết định đi Wendy. Cậu không thể nào hôn mình rồi bỏ mình hai tuần liền như thế, để rồi quay về và làm như không có chuyện gì xảy ra được. Ít nhất cậu có thể cho mình biết lý do cậu né tránh mình không?"
Irene nhìn Wendy với đôi mắt khẩn cầu, Wendy mở miệng như thể muốn thốt lên điều gì đó, nhưng rồi đóng lại và nhìn xuống đất.
Để lại cho Irene một sự im lặng kéo dài.
"Được rồi, sao cũng được, cậu biết gì không Wendy? Tôi đã để người ta đùa giỡn với trái tim tôi trước đây rồi, và tôi không nghĩ nó là trải nghiệm vui vẻ gì đâu. Nên tôi thề," cô hít một hơi sâu, "tôi thề tôi không để nó xảy ra lần nữa đâu." Irene dần cảm thấy bản thân muốn bật khóc, thế nên cô phải rời đi sớm thôi. Cô không muốn mình yếu đuối trước mặt Wendy, ít nhất đó là chút phẩm giá cuối cùng mà cô giữ được.
"Thế nên cậu hãy nghĩ xem cậu muốn gì từ tôi, được chứ?" Cô có thể nghe thấy giọng nói của bản thân đã vỡ tan, "Chỉ là... đừng đến tiệm nữa nếu cậu không có câu trả lời." Rồi một sự im lặng xấu xí tràn vào giữa hai người. Irene lên tiếng lần nữa, "Tôi phải đi đây. Tôi có nhiều bài luận phải làm."
Rồi chỉ như thế, Irene rời đi. Và Wendy không đi theo cô ấy nữa.
Cô cảm thấy đau đớn bởi việc này, nhưng những làn sóng cảm xúc chết tiệt cứ nhấn chìm cô và nước mắt thì không ngừng chảy xuống. Thế nên có lẽ như thế này là tốt nhất rồi.
Irene về nhà và lên giường sớm hơn mọi ngày, bỏ cả bữa tối. Cô đã kiệt sức lắm rồi. Cô nhắn tin cho Seulgi để gặp mặt vào buổi sáng ngày mai và nói chuyện. Sau đó, Irene chìm vào một giấc ngủ không bình yên chút nào, tâm trí vẫn thiêu đốt cô bởi những chuyện đã xảy ra.
Ổn thôi mà Joohyun à, cô tự nhủ, cậu phải làm như thế thôi. Đừng để nó lặp lại như lần trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top