Chương 4

Một âm thanh chói tai phiền phức ghé thăm căn hộ của Irene vào lúc 9:30 sáng. Cô gái đang ngái ngủ từ từ tỉnh dậy, vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, nhẹ nhàng rên rỉ. Irene đặt lại báo thức rồi úp mặt vào gối một lần nữa, nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm qua, mọi thứ chuyển động trong đầu cô như một cuộn phim.

Buổi tiệc ấy.

Wendy.

Đi dạo cùng Wendy.

Wendy hôn vào má cô.

Irene đã gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Wendy.

Ngay lúc nhớ tới điều cuối cùng mình đã làm, Irene bật dậy. Cô đột nhiên chộp lấy điện thoại để xem Wendy đã trả lời cô hay chưa sau việc cô vô lực ngất xỉu trên giường tối qua. Irene mở khóa và nhìn thấy những tin nhắn chưa đọc và hai cuộc gọi nhỡ. Uh oh.

Cô cẩn thận đọc từng tin nhắn một, chú ý đến việc người gửi nó đang có chút... bất thường.

Từ: Seulgi (01:13)

Cậu về tới nhà chưa thế? Mọi việc ổn thỏa không?

Từ: Seulgi (01:14)

Xin chàoooooooooo?

Từ: Seulgi (01:16)

Mình thề, nếu cậu mà ngủ quên sau khi quyết định ra ngoài chơi lần đầu tiên sau 405968 năm MÀ KHÔNG NÓI VỚI MÌNH TIẾNG NÀO thì mình sẽ...

Cuộc gọi nhỡ từ: Seulgi (01:29)

Cuộc gọi nhỡ từ: Seulgi (01:31)

Từ: Seulgi (01:32)

Bộ cậu bị bắt cóc hay sao vậy? Ổn không đấy? Nếu ổn hãy nhắn mình kí hiệu an toàn của tụi mình đi, "dứa" ấy.

Từ: Seulgi (08:39)

Được rồi, mình xin lỗi vì đã spam tin nhắn cậu tối qua, nhưng là...

Từ: Seulgi (08:46)

Okay, thường giờ này cậu đã thức cho nên mình sẽ kết luận rằng CẬU ĐÃ CHẾT DẪM Ở ĐÂU ĐÓ RỒI NÊN MÌNH SẼ ĐI TÌM CHO MÌNH MỘT NGƯỜI BẠN THÂN MỚI.

Irene khúc khích cười khi đọc những dòng tin nhắn về chuyến phiêu lưu đầy cảm xúc của Seulgi, rõ ràng là nó vẫn đang tiếp diễn từ khi cô ra ngoài chơi hôm qua. Irene cảm thấy tệ vì đã lơ cậu ấy khi đang hẹn hò với Wendy, nhưng không tệ đến mức vậy chứ. Cô đã quá kiệt sức sau khi trở lại và nhắn tin với Wendy, thế nên là cô đã để lỡ những tin nhắn của Seulgi. Vì vậy Irene quyết định kéo Seulgi ra khỏi vũng lầy khốn khổ này.

Tới: Seulgi (09:42)

Dứa.

Mất có 30 giây để điện thoại Irene rung bần bật. Irene nhìn tên người gọi rồi đảo mắt và trả lời, nhắm mắt lại để chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra.

"QUÉO...QUÈO...QUEO, XEM AI VẪN CÒN SỐNG NÀY...VÀ KHÔNG PHẢI LÀ TÔI QUAN TÂM CÔ ĐÂU NHÁaaaaaaaaaaaaaaaÁAAA," tiếng của Seulgi vang vọng ra khắp căn nhà và Irene phải giữ cái điện thoại ra xa cái tai đến cả sải tay, cố gắng để không bị đánh bại bởi sự hò hét của cô bạn thân.

Irene để Seulgi kết thúc sự drama của cậu ấy trước khi trả lời, "Cậu cũng vậy, buổi sáng vui vẻ nha, Seul."

"Èo đừng có nói kiểu đó với mình, mình đã lo sốt vó cho cậu cả đêm qua," Irene có thể tưởng tượng cái bĩu môi của cậu ấy khi kết thúc câu, "Và mình cũng tò mò muốn chết về những tin đồn nữa. Mình có quyền bơ cậu như cách cậu bơ mình đấy."

"Ừm được thôi, nếu ý cậu là cậu không thèm nghe chuyện gì đã xảy ra tối qua vì mình đã để lỡ tin nhắn của cậu thì... mình thấy cũng ổn đó..." Irene trầm ngâm với một nụ cười nhẹ.

"Không không không không không, thôi nào Rene à, không công bằng chút nào luôn áaaaaa," Seulgi xen ngang câu nói của cô ngay lập tức.

Irene đảo mắt lần nữa. Cô nhanh chóng thỏa mãn trí tò mò của Seulgi về những việc đã xảy ra tối qua và mặc dù vị bạn thân này của cô đang nổi hứng nhiều chuyện lắm, Irene buộc phải cắt ngang cậu ấy vì cô phải làm việc trong một giờ nữa.

~~

Irene ngồi ở phía sau vào giờ ăn trưa và nhìn chăm chú vào bức tường. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể miêu tả được sự chán chường trong cô lúc này, thiếu vắng bóng hình của ai đó không giúp ích cho cô tí nào cả. Irene ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng việc Tóc đỏ đến mua cà phê đã trở thành một trong những điều tốt đẹp nhất trong ngày của cô.

Irene bị lôi ra khỏi những suy nghĩ của mình bởi tiếng rung của chiếc điện thoại trong túi. Cô lấy nó ra và thấy một tin nhắn. Một tin nhắn từ Wendy.

Từ: Wendy (13:07)

Hey! Xin lỗi vì mình đã không trả lời nhé, mình đã đọc tin nhắn của cậu rồi ngủ gục nên đã quên bén việc trả lời cậu luôn, lỗi của mình. Nhưng nếu cậu cần phải biết thì, mình đã ngủ như một em bé ấy.

Từ: Wendy (13:08)

Dù sao đi nữa... nó cũng chỉ là một tin nhắn để hỏi cậu có muốn làm gì vào hôm sau không? Mình có lớp học cả ngày hôm nay, nhưng mình muốn gặp cậu lắm :(

Mình không biết cậu có bận làm việc không, nhưng hãy nhắn cho mình nếu cậu muốn đi chơi nhé, mình rảnh cảaaaaaaaaa buổi chiều đấy!

Irene đã đọc tin nhắn. Sau đó cô lại đọc thêm lần nữa. Và, chỉ để cho chắc ăn, lại tiếp tục đọc thêm lần thứ ba. Sự thật đã rõ ràng. Sự thật không thể chối bỏ được. Wendy muốn gặp lại cô.

Vào tình huống khác, Irene có thể sẽ nhảy cẫng lên vì được gặp Wendy, nhưng lúc này cô phải nghĩ lại về nó. Wendy muốn gặp lại cô sau việc tối qua, có thể có nghĩa là cậu ấy muốn nói về chuyện đã xảy ra, và lỡ như cậu ấy bảo đó chỉ là sai lầm thì sao? Lỡ như việc Wendy chạy té khói tối qua là bởi vì cậu ấy ngay lập tức hối hận việc cậu ấy đã làm? Irene không nghĩ là mình đã sẵn sàng để nghe điều đó. Nhưng cô cũng thật sự rất muốn đi chơi với Wendy. Wendy muốn gặp cô và cô cũng muốn gặp Wendy nữa.

Ôi trời, mình đang đùa với ai thế này? Irene nghĩ

Tới: Wendy (13:14)

Chắc chắn rồi! Mình sẽ xong việc vào khoảng 5 giờ, gặp mình ở tiệm cà phê nhé?

Từ: Wendy (13:15)

Gặp cậu sau <3

Irene nhìn hai lần vào biểu tượng "<3" rồi quyết định không tập trung vào nó nữa.

Mọi người đều gửi cho nhau emoji trái tim mà. Nó không có nghĩa gì cả, đừng hi vọng quá nhiều nào, cô thầm nghĩ.

Irene đã suôn sẻ hoàn thành ca làm việc mà không bị gián đoạn, làm việc trong tuần luôn có những lợi ích của nó.

Khoảng 10 phút trước khi ca làm của Irene hoàn toàn kết thúc, tiếng chuông trên cửa quán vang lên khi nó bị đẩy vào. Irene ngẩng đầu và nhìn thấy Wendy đặt chân vào tấm thảm chào mừng của quán. Irene khẽ mỉm cười rồi bắt đầu làm đồ uống mà Wendy thường dùng trước cả khi Tóc đỏ bước đến quầy. Một, hai phút sau đó, Irene nghe thấy giọng nói quen thuộc,

"Chào cậu!" Wendy nói, tựa vào quầy để nhìn Irene, "mình biết cậu vẫn phải làm việc nên đừng lo, mình biết mình tới hơi sớm. Mình chỉ lấy cà phê rồi đ-"

"Caramel Macchiato?" Irene nói, rụt rè đặt li cà phê xuống trước mặt Wendy.

Wendy trông có vẻ ngạc nhiên khi Irene đã chuẩn bị đồ uống sẵn cho mình, cậu ấy nhếch mép cười với Irene,

"Ý mình là, mình đoán mình sẽ phải bắt buộc bản thân dùng nó bây giờ rồi," cậu ấy bĩu môi, "mình đã hi vọng mình có thể đổi mới một tí hôm nay đấy."

Irene trợn mắt, "O-oh, t-thì cậu biết đấy, mình có thể, có thể làm lại cho cậu mà. C-chỉ là vì cậu thường uống loại này n-nên mình đã nghĩ..."

"Thư giản nàoooo, mình chỉ chọc cậu thôi," Wendy uống một ngụm khi trườn tới lấy hóa đơn, "Ahhh, đúng loại mình thích." Cậu nháy mắt với Irene, "Mình sẽ ngồi ở chỗ cũ, tới gặp mình khi cậu đã xong nhé. Nhưng đừng vội vì mình đấy."

Sau đó, Wendy tặng cô một nụ cười rạng rỡ rồi rời đi ngồi kế bên cửa sổ, để Irene lại ở quầy gọi đồ, nắm chặt tờ 5$ của Wendy, mặt đỏ tới nỗi sắp bốc khói tới nơi. Cô không thể nào tin là mình lại để Wendy dễ dàng trêu ghẹo đến thế. Trừ khi cô đúng là có thể thật. Bởi vì cô đã hoàn toàn yếu lòng trước Tóc đỏ mất rồi.

Irene hoàn thành ca làm, cô thay thường phục rồi vẫy tay tạm biệt đồng nghiệp đến thay ca. Sau khi sửa soạn bản thân một lần nữa, không còn bị phủ trong bã cà phê, Irene tiến tới bàn Wendy và ngồi phịch vào chiếc ghế trước mặt cậu ấy. Tóc đỏ ngẩng đầu và cười với vị cùng bàn mới tới.

"Cậu xong rồi! Mình vẫn đang dùng ly cà phê mà cô barista ép buộc mình uống đây," Irene đảo mắt với điều đó, "Không lâu đâu, mình hứa đấy, nhưng cậu có muốn một ly cà phê đem đi hay gì không?"

Irene nhăn mũi với lời đề nghị và mặt Wendy hiện lên một xíu vẻ chán nản. Irene ngay lập tức dịu đi,

"Không không, mình chỉ là, cậu tin hay không cũng được, mình chỉ rất ghét vị của cà phê mà thôi." Irene nói với vẻ hối lỗi.

"Thật hả? Nhưng nếu vậy, sao cậu lại làm ở một tiệm cà phê?" Wendy nhìn cô chăm chú, "Làm thế nào mà cậu có thể để nó vây quanh cậu khi cậu không thích nó chứ?"

Irene nhún vai trước câu hỏi của Wendy, "Vì công việc này trả lương tốt lắm, không thể từ chối nó chỉ vì mình không thích được. Bên cạnh đó," cô dừng lại và nhìn Wendy, "mình còn có thêm... một số... đặc quyền... từ công việc nữa."

Wendy đỏ mặt vì câu nói, và cả vì những gì Irene ẩn ý trong đó. Cậu ấy nhanh chóng giấu mặt mình sau ly cà phê và uống hết phần còn lại. Sau đó, họ đứng dậy rồi cùng nhau rời khỏi quán. Hai người dạo quanh thành phố rồi đi tới công viên. Lúc này Irene mới nhận ra cô không biết cả hai đang đi đâu và làm gì, thế nên cô quyết định hỏi Wendy.

"Mình cũng không rõ nữa, mình chỉ muốn được đi chơi với cậu thôi," Wendy thừa nhận, "Mình thật sự không nghĩ quá xa đâu. Có gì cậu muốn làm bây giờ không?" Cậu ấy nhìn Irene với ánh mắt tràn đầy hy vọng.

"À...ừm...mình không chắc," Irene đẩy gọng kính, "Điều này có thể làm cậu shock và hoàn toàn trông không giống mình, nhưng mình không phải là người dễ đưa ra ý tưởng lắm đâu."

Wendy cười khi nghe Irene thừa nhận.

"Hừm được rồi, mình nghĩ chúng ta có thể đi dạo và trò chuyện cũng được mà, đừng lo quá!" Cậu ấy nhanh chóng cười với Irene. Irene gật đầu rồi cả hai lại tiếp tục tản bộ.

Sau một vài phút im lặng trôi qua, Wendy lên tiếng,

"Và ừm... nghe này... về chuyện tối qua..." Cậu ấy mở lời.

Tới rồi đây. Irene nghĩ, Tóc đỏ đang hối hận về mọi thứ, nó chỉ là sai lầm và cậu ấy chỉ muốn làm bạn với mình mà thôi.

Tâm trí của Irene lạc trôi nghiêm trọng trong khi Wendy đang cố tìm lời để nói, mình biết là rồi điều này sẽ đến, nhưng mình chỉ muốn giả vờ thêm một tí nữa thôi mà...

Đôi mắt Irene đảo quanh trong hoảng loạn và tuyệt vọng. Mắt cô ánh lên hy vọng khi ráng tìm cho mình một cái cớ, một dấu hiệu đến từ thiên đường, một món quà mà Chúa trao tặng. Và rồi nó tới nhanh như ánh đèn neon chớp tắt trong không khí tĩnh mịch của buổi chiều tà.

"MINI GOLF." Cô thốt lên.

Wendy nhìn Irene, miệng mở và đóng liên hồi (giống con cá một tẹo, Irene thầm nghĩ) với sự bùng nổ đột ngột đến từ cô gái hướng nội.

"M-mình...được thôi? Mình nghĩ chúng ta có thể chơi nó vậy." Wendy rõ ràng giật mình trước tình yêu đầy đột ngột của Irene dành cho mini golf.

"Tuyệt!" Irene nắm lấy tay Wendy rồi kéo cậu ấy đến cổng vào.

~~

Có 5 lỗ để lấy điểm trong mini golf và Wendy đã thành công hụt mất 3 lỗ khi trận đấu chỉ mới diễn ra phân nửa, cậu ấy đã sẵn sàng để quăng cây gậy golf quái quỷ này đi. Irene, mặt khác, lại cảm thấy khung cảnh này thật hài hước.

"Đâu phải lỗi của mình khi mà trái banh không đi theo ý mình muốn chứ!" Wendy thở mạnh, cậu đặt trái banh thứ tư, mới tinh, của mình xuống bãi cỏ xanh, "Giờ thì mấy bạn nhỏ thân mến, tất cả những gì mấy bạn cần làm là... lăn vô cái lỗ kia... mà không cần lăn vô nữa, chỉ cần lăn gần thôi cũng được. Làm ơn đấy, với tình yêu của Chúa, chỉ cần lăn một đường thẳng thôi và đừng rơi vô hồ nước nữa."

Irene cười khúc khích với cô gái nhỏ con trước mặt, đang dồn dập thương lượng với trái banh golf.

Wendy đánh trái banh và nó lăn tròn đến trước cái lỗ. Tóc đỏ quỳ xuống và nhìn lên bầu trời,

"Ôi cảm ơn Chúa!" Cậu ấy nhìn Irene, "Cậu thấy đó, nó đã gần vậy rồi," cậu ấy nâng tay của mình lên, hai ngón tay để gần nhau cỡ 1 inch, "gần cỡ này nè, giờ thì mình chỉ cần lụm nó lên và ném nó vô cái lỗ chết tiệt kia là xong!"

Irene khúc khích và đi tới bãi cỏ khi tới lượt mình. Wendy đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, cầm cái gậy golf của cậu ấy, lộn ngược nó xuống rồi giả như một cái mic.

"Và bây giờ... xuất hiện ở bãi cỏ xanh là tuyển thủ của chúng ta, JooHyun. Làm thế nào cậu ấy cũng thể chinh phục mức độ khó như này đây?" Wendy nói với chất giọng tốt nhất mà cậu ấy có thể để bình luận về màn chơi của Irene.

Irene nghiêm túc chuẩn bị đánh một shot, thế nhưng cô ngay lập tức thất bại khi nghe Wendy nói lần nữa,

"Khi đang định hướng cho trái banh, JooHyun trông thật nghiêm túc, như thể cả mạng sống của cô ấy phụ thuộc vào nó vậy."

"Cậu đáng yêu thật đấy, biết không hả?" Irene phá lên cười và Wendy cũng toe toét đáp lại.

"Ôi thôi nào Hyun à, mình chỉ đang tận hưởng niềm vui một chút thôi mà. Đây là cách duy nhất để mình có cơ hội thắng cậu vào lúc này rồi."

Irene đang nhìn chằm chằm vào trái banh, cô chắc rằng nếu nhìn nó đủ lâu thì trái banh tội nghiệp kia sẽ phải đầu hàng. Cô không tin tưởng bản thân để mà nhìn vào Wendy sau khi cái nickname đấy được thốt ra lần nữa.

"Sao cậu lại gọi mình như thế? Tên thật ấy? Cậu biết mình thích Irene hơn mà." Cô nói với vẻ bối rối trên mặt, vẫn nhìn chằm chằm vào trái banh golf, tập trung vào lượt đánh tiếp theo.

"Lần trước mình không nói đùa đâu... khi mình bảo cậu có cái tên thật dễ thương ấy. Nó hợp với cậu lắm. Một cô gái dễ thương với một cái tên cũng dễ thương không kém." Wendy nói với vẻ mặt mình-chỉ-nói-sự-thật-thôi, như thể nó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới này vậy.

Irene hoàn hồn lần thứ hai vào đêm ấy. Cô bồn chồn và đánh quả banh của mình lăn qua bãi cỏ xanh, thẳng tấp vào cái lỗ của ai đó. Irene cúi đầu trong sự xấu hổ và ngay lập tức chạy nước rút để nhặt lại nó, lẩm bẩm xin lỗi cặp đôi tốt bụng, những người bị cậu ấy xen ngang vào trận đấu.

Khi Irene trở lại, cô thấy Wendy đang cười sặc sụa vì cái mặt đỏ lét của cô lúc này. Irene tinh nghịch đánh vào vai cậu ấy,

"Hiển nhiên đây là cách cậu chơi ăn gian rồi, mình không tin được là cậu lại làm vậy đấy!" Mặc cho sự xấu hổ của cô quá rõ ràng lúc này, Irene nhận ra nụ cười của Wendy có thể lây cho người khác, và rồi cô cũng bật cười theo cậu ấy.

"À thì như những gì mình nói rồi đó, mình khó có thể thắng chỉ với mấy cái kỹ năng dở òm của mình mà?" Wendy nhướng mày với Irene rồi nhìn lại quả banh golf tội nghiệp đang lăn lóc giữa sân cỏ của cậu ấy.

"Ghi điểm." Irene nói.

Những lượt đánh tiếp theo giống y hệt vậy, Wendy gần như phá hỏng cây gậy golf khi tới lượt và cố gắng để làm Irene xấu hổ. Ngạc nhiên là (có thể không ngạc nhiên cho lắm) điều đó lại có hiệu quả và hai người sớm bằng điểm nhau, lượt tiếp theo là lượt quyết định số phận của cả hai.

"Hãy làm điều này trở nên thú vị hơn nào," Wendy lên tiếng với một nụ cười bí ẩn, "chúng ta sẽ cùng nhau chơi trong một lượt và ai thành công với số lần đánh ít hơn sẽ được yêu cầu người kia một điều kiện. Cược không?"

Irene gật đầu chậm rãi. Wendy bước lên và như tập hợp mọi sự nghiêm túc cậu ấy có thể gom lại trong cả đêm hôm ấy.

Ai đó muốn thắng lắm đây, Irene nghĩ.

Wendy hoàn thành trong bốn lượt đánh. Cô bước đi với quả banh nắm chặt trong tay.

Irene chạy lại bãi cỏ và chuẩn bị sẵn sàng,

"Mình sẽ bắt cậu phải đãi mình ăn nếu mình thắng, hai điều tuyệt vời nhất, cậu và đồ ăn. Sẽ không có sai sót nào cả đâu."

Wendy gật đầu với suy nghĩ của Irene, "Nghe có lý phết đó, và mình cũng được ăn với cậu nên mình không thể từ chối được rồi."

Irene đột nhiên đứng thẳng người, nhìn Wendy, "Vậy nếu cậu thắng thì sao? Mình sẽ phải làm gì cho cậu?"

Và Wendy cũng nhìn về phía cô. Cậu ấy mỉm cười rồi bước lại gần, "Cậu thật sự muốn biết sao?" Wendy tinh nghịch hỏi.

Irene nhẹ nhàng gật đầu.

"Được thôi, JooHyun," cậu ấy tiến thêm một bước nữa, "nếu tớ thắng, cậu," thêm một bước, cậu ậy giờ đây đã đứng sau trái banh golf của Irene, "cậu sẽ phải hôn tớ. Ngay đây này." Wendy chỉ tay vào môi cô ấy.

Bộ não của Irene đã hoàn toàn ngắt mạch. Cô lặp lại lời Wendy nói tận ba lần. Wendy đang đề nghị cô hôn cậu ấy nếu cậu ấy thắng đấy.

Irene nhìn Wendy. Cô nhìn quả banh. Cô lại quay về nhìn Wendy. Rồi lại nhìn quả banh lần nữa. Irene nhanh chóng cuối người xuống, nhặt quả banh lên rồi dùng hết sức bình sinh từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ để ném nó xuống hồ, bầu bạn với quả banh tội nghiệp đã bị lãng quên tự lúc nào của Wendy. Cô xoay người lại bãi cỏ và đối mặt với cậu ấy.

"Oops?" Irene nói nửa vời rồi dành cho Wendy cái nhún vai yếu ớt.

Wendy nhếch mép, cậu ấy tiến lên và ôm lấy gò má của Irene. Và rồi Irene nhận ra khoảng cách giữa họ đang gần hơn bao giờ hết.

"Vậy mà cậu bảo mình chơi ăn gian cơ đấy." Cậu ấy thầm thì.

Rồi sau đó, Wendy nghiêng đầu và nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Mỗi một tế bào thần kinh của Irene lúc này đều như đang bốc cháy. Wendy đang hôn cô, cô đang hôn Wendy, và không ai trong hai người đẩy ra cả. Nụ hôn dần sâu hơn và Irene có thể cảm nhận được vị dâu vương trên môi cậu ấy. Irene để tay của mình ngang eo Wendy và nghỉ ngơi ở đấy. Nếu như có lúc nào Irene muốn thời gian ngừng trôi, thì hẳn là khoảnh khắc hiện tại này. Khi cô hôn Wendy, dưới ánh đèn neon nhấp nháy của sân golf nhỏ, đắm chìm vào buổi đêm dịu dàng của mùa thu.

Irene không muốn khoảnh khắc này kết thúc chút nào, khi cô đang được cảm nhận hương vị nụ hôn mà Wendy đem lại. Nhưng buồn thay nó đã kết thúc. Khi hai người tách ra, ngón tay cái của Wendy dịu dàng vuốt ve xương hàm của cô. Cả hai vẫn gần nhau như thế, tựa trán vào nhau và hòa chung một hơi thở. Mắt kính của Irene dần mờ đi bởi hơi thở ấm nóng giữa hai người.

Wendy lùi lại để Irene có thể thấy cậu ấy, với cái nhếch mép thường trực,

"Và đây, JooHyun yêu quý của mình ạ, đây là cách mà cậu chiến thắng một trận golf đó."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top