Tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên ở một quán cà phê vắng, báo hiệu một vị khách khác đã bước vào quán trong giờ ăn trưa vội vã. Chà... vào những ngày mưa phùn như thế này, ai ai cũng vội vã cả.
Irene, lúc này đang ở sau quầy, còn chẳng thèm ngẩng đầu lên quan sát xem ai đã bước vào và tiếp tục lau chùi chiếc máy pha cà phê. Cô không cần đứng ở quầy thu ngân hôm nay, có nghĩa là sẽ không có việc phải nói chuyện với khách hàng, đúng như những gì cô thích.
Cho đến giờ, hôm nay là một ngày khá yên tĩnh với vài người khách quen vào buổi sáng sớm và bây giờ là khoảng thời gian cho các sinh viên bắt đầu "nạp đầy" caffein để giúp họ vượt qua hết ngày làm việc vất vả.
Trong những khi vắng khách, nếu như không phải đối phó với mấy vị thượng đế đó thì cũng phải đi lao động. Cho dù là lấy hàng trong kho hay là dọn dẹp đi nữa thì kiểu gì cũng sẽ có việc phải làm. Đâu đó luôn luôn có những công việc cần phải làm và Irene thì mắc kẹt với công việc lau chùi tẻ nhạt. Nhưng dọn dẹp cũng có cái hay của nó, Irene có thể quan sát mọi người từ sau quầy mà không cần phải nói chuyện với họ, cô vô cùng tận hưởng niềm vui nho nhỏ này.
Giống như cái gã đang ngồi trong góc ấy, gã đến đây rất nhiều lần, hẳn là để trốn khỏi căn nhà và gia đình của gã, những người luôn luôn chất vấn việc tại sao gã lại theo ngành văn chương hàng tỉ lần, trong khi hầu hết họ đều muốn gã học luật. Hoặc như hai cô gái đang ngồi trên cái ghế đẩu kia kìa, nhìn vào cứ tưởng là đến đây để học hành chăm chỉ, nhưng thật ra họ lại đang nghe những bài hát mới cùng nhau, cười cười nói nói và cuối cùng lại chầm chậm yêu đương.
Hoặc ít nhất, đó là những gì mà Irene suy đoán trong đầu.
Và được rồi, có thể những câu truyện được Irene thêu dệt từ trí tưởng tượng và mộng tưởng đó đã vô tình xen vào cuộc sống của người khác, nhưng này... nó đã giúp cô giết được sự chán nản của thời gian rất nhiều.
Irene quét mắt khắp cả căn phòng để tìm mục tiêu tiếp theo và cuối cùng dừng lại trên một cô gái ngồi kế cửa sổ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy trước đây cả, nhưng chúa ơi cậu ấy đẹp kinh hồn luôn.
Mái tóc của cậu ấy, nó có một màu đỏ rực rỡ, thứ mà chắc chắn Irene sẽ ấn tượng nếu như đã gặp qua trước đây. Thành thật mà nói, Irene sẽ nhớ mọi thứ về cậu ấy dù hai người chỉ từng lướt qua nhau. Vì cái vẻ đẹp đến ná thở đó, Irene đã không nhịn được mà nhìn cậu ấy lâu thêm chút nữa.
Cậu ấy đeo tai nghe và nhìn vào màn hình chăm chú trong khi đầu thì nhịp theo điệu nhạc của một bài hát bất kỳ mà Irene không biết.
Irene chỉ hoàn hồn về với hành tinh mẹ khi đồng nghiệp ném một mảnh vải vào người cô. Cô đồng nghiệp tội nghiệp đã cố kêu cô đưa hạt cà phê cho cậu ấy trong suốt năm phút ròng. Ôi...
Vén tóc mái ra sau vành tai, Irene trở lại với việc dọn dẹp. "Không phân tâm nữa. Mình phải làm xong sớm để còn về nhà hoàn thành bài luận nữa". Irene tiếp tục làm việc và một lần nữa, cô lại bỏ qua lời nói của đồng nghiệp, chỉ vì cô cứ liên tục tự nhủ bản thân đừng nghĩ về cô gái với chiếc tai nghe nữa.
"À...này..." Một giọng nói bỗng vang lên.
Irene từ chối trả lời, hôm nay không đến lượt cô đứng quầy nên nhận order không phải là vấn đề mà cô phải giải quyết.
"Ừm, xin lỗi...Tôi có thể kêu một ly caramel macchiato không?"
Irene ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thẳng vào ánh mắt của cô gái tóc đỏ. Mắt cô mở rộng vì ngạc nhiên bởi việc chạm mắt một cách đột ngột. Cô xoay người nhìn xung quanh để tìm người chịu trách nhiệm ghi món nhưng cuối cùng lại chả có ai ở đây cả. Vì vậy, Irene quay lại nhìn cô gái đeo tai nghe, chầm chậm gật đầu rồi lặng lẽ làm đồ uống cho cậu ấy.
Sau một vài phút ngắn ngủi, Irene đã hoàn thành xong một cốc cà phê ngon lành. Cô lấy tay đẩy gọng kính lên, rồi bằng giọng nói nhỏ nhất mà con người có thể tưởng tượng, cô thì thầm:
"Tổng thảy là $3,49, cảm ơn..."
Thấy chưa, Irene không phải là một con người quảng giao và luôn ngại ngùng khi giao tiếp với người khác, chứ đừng nói đến người lạ. Có Chúa mới biết tại sao cậu ấy lại xin việc, đừng nói đến giữ một công việc như barista thế này.
Cô gái đeo tai nghe cười nhẹ và đưa cho Irene $5, sau đó cậu ấy nở một nụ cười sáng lạn như ánh dương.
"Cảm ơn nhé! Cứ giữ lấy tiền thừa."
Và sau đó, cậu ấy xoay người đi về chỗ của mình. Không phải Irene nhìn chằm chằm cậu ấy đâu, như vậy thì đáng sợ lắm, nhưng mà cái cách cậu ấy đi đáng yêu chết đi được. Nhắc lại là Irene không có nhìn chằm chằm cậu ấy nhe!
Cứ thế vài phút lại trôi qua, cô đồng nghiệp quý hóa cuối cùng cũng trở lại. Irene hỏi cậu ấy đã đi đâu, cậu ấy trả lời là đã nói với Irene khi cậu ấy định trốn việc nghỉ ngơi một tí. Irene không có tí ký ức nào về cuộc trò chuyện đó cả, hẳn là nó đã xảy ra khi cô đang lén nhìn tóc đỏ, điều mà Irene chắc chắn sẽ không bao giờ nói với ai. Vậy cho nên, Irene chỉ im lặng gật đầu, giả bộ như cô đã nhớ ra nó.
Tóc đỏ đã ngồi im suốt từ lúc cuộc giao tiếp ngắn ngủi giữa hai người kết thúc. Mỗi lần Irene lấy đủ can đảm để lén nhìn từ sau quầy làm việc, cậu ấy đều trông có vẻ vô cùng tập trung vào thứ ở trong màn hình laptop.
Cậu ấy vẫn ngồi đó được một lúc, cho đến khi ông mặt trời bắt đầu trốn sau làn mây và bầu không khí bên ngoài cũng trở nên lạnh hơn. Vào lúc đó, tóc đỏ bước lại và gọi thêm hai ly cà phê, Irene đã không có cơ hội để làm chúng. Cô thậm chí còn không có đủ can đảm để nhìn cậu ấy vì sợ và cả vì xấu hổ. Mặt Irene nóng đến muốn bóc khói, không biết những tách cà phê nóng hổi kia có đọ lại không nữa kìa. Nhưng mà không trách Irene được, Tóc đỏ đáng yêu đến thế kia mà...
À nè, việc này vẫn không có nghĩa là Irene nhìn lén cậu ấy đâu nha!
Ánh chiều tà rực rỡ được vẽ nên trên bầu trời, cô gái đeo tai nghe bắt đầu thu dọn đồ và chuẩn bị rời đi. Khi đã dọn gần xong, cậu ấy bỗng nhìn về phía quầy và bắt được ánh mắt của Irene. Lòng Irene cảm thấy xôn xao bởi ánh nhìn ấy và nhận ra sự thật phũ phàng rằng việc nhìn lén của bản thân đã bị phát hiện, cộng thêm việc gò má của cô giờ đây đã tô thêm sắc hồng.
Tóc đỏ cười khì, nụ cười đáng yêu đó đánh thẳng vào trong lòng Irene. Cô nàng đáng yêu kia còn vẫy tay chào cô nữa cơ.
Irene nhút nhát cười lại và cũng vẫy tay một cách xấu hổ. Cô không biết cô gái này là ai, nhưng từ sâu thẩm trong tim, cô mong có thể được gặp lại cậu ấy một lần nữa. Có cậu ấy ở đây, Irene sẽ không còn quan tâm về những ngày tháng tẻ nhạt.
Irene đi bộ về nhà sau khi xong ca làm việc gần một tiếng, bước vào căn hộ của mình và thẳng tiến lại chiếc bàn. Và ngay lúc này đây, cô đau khổ nhớ đến đống giấy tờ sẽ hết hạn trong 3 ngày tới khi chúng bị bao phủ bởi những cuốn sách và những tờ ghi chú. Không còn một chỗ trống nào ở trong căn phòng cô trừ chiếc bàn học, và đây là nơi sự điên rồ của đống bài tập được trải ra và trời ạ, nó đây rồi.
Irene ngồi xuống, mở laptop và bắt đầu từ đoạn cuối cùng cô đã lưu lại.
Cô đã quá mệt mỏi bởi cả việc học hành và công việc tuần này, vậy nên chỉ sau một tiếng cố gắng, Irene đã từ bỏ đóng laptop lại mà nằm dài trên bàn và để cho mắt của mình được nghỉ ngơi một chút. Irene hồi tưởng lại cô gái tóc đỏ đáng yêu cùng với chiếc tai nghe. Cô tự hỏi tên của cậu ấy là gì nhỉ? Cậu ấy học ngành gì? Tại sao cậu ấy lại nhuộm tóc thành màu nổi bật như vậy và cậu ấy có thích ăn trái cây gì không? Đột nhiên Irene muốn biết nhiều hơn về cô gái ấy, thật nhiều...
Đêm đó, Irene đã mơ một giấc mơ về tóc đỏ, với một nụ cười nhẹ nở trên môi.
...
Chúc các bạn buổi tối an lành :) Chap sau sẽ ra vào ngày mốt nhé, cảm ơn vì đã ủng hộ mình ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top