Falling
Irene mỉm cười nhìn Wendy cựa quậy trong giấc ngủ.
Wendy khẽ quay đầu tránh ánh ban mai chiếu vào phòng họ. Khuôn mặt em khẽ cau lại khó chịu bởi sự làm phiền của ánh nắng. Wendy đưa lưng về phía thủ phạm, cái cửa sổ khổng lồ trong phòng ngủ của họ, nó được che bằng rèm nhưng cái rèm chết tiệt ấy lại không thể che đi tất cả các tia sáng len lỏi vào phòng.
Nếu đấy mà là Irene, chị sẽ chẳng buồn khép rèm ngay từ đầu. Chị thích ngắm bầu trời và tận hưởng ánh nắng ban mai rọi vào phòng. Tuy nhiên, Wendy lại không phải là người thích ánh nắng, nên họ đã thỏa hiệp với nhau.
Wendy, giờ đang đối mặt với Irene, đột nhiên càu nhàu những từ mà Irene không thể nghe được. Chị nhướn mày, nở nụ cười với cô gái đang ngủ.
Wendy thường xuyên nói mớ trong giấc ngủ, hầu hết là những lời lầm bầm không có ý nghĩa gì. Đôi khi em làm những khuôn mặt ngộ nghĩnh với Irene để có thể có thêm được vài phút ngủ nướng quý giá. Wendy lúc ngủ cũng đáng yêu như Wendy lúc thức vậy.
"... năm phút nữa."
Irene cuối cùng cũng nghe được những gì em đang thì thầm và nghe thấy em lặp lại lần nữa. "Cho em ngủ thêm 5 phút nữa đi mà, nha?"
Irene cười khúc khích, "Chị sẽ không phá giấc ngủ của em, Seungwan-ah."
Wendy chế giễu nhẹ, mắt vẫn nhắm nghiền, không chịu tỉnh dậy. "Chị đang nhìn em chằm chằm"
"Thì sao?"
"Em không thể ngủ khi chị cứ nhìn em như vậy. Chị không biết rằng ánh mắt của chị còn chói hơn mặt trời sao?" [1]
Irene co rúm lại vì những lời nói. Chị không thể cảm được sự sến súa của Wendy, đặc biệt là với cái bụng rỗng lúc này.
"Em đoán đó là lý do tại sao người ta thường bảo rằng tình yêu là mù quáng" [2] Wendy tiếp tục, cười khúc khích khi nghe Irene rên rỉ.
[1] "Don't you know that your stares are more blinding than the sun?"
[2] "I guess that's why they say that love is blind"
"Thật kinh khủng, Son Seungwan. Em lại tào lao nữa rồi". Irene lấy một cái gối và đập vào lưng Seungwan.
Wendy rên rỉ tinh nghịch chịu đừng từng đợt tấn công, mở 1 mắt ra, nhìn trộm Irene. "Em nghĩ rằng cái miệng lãng mạn của mình là thứ chiếm được trái tim của chị khi em theo đuổi chị."
"Miệng em lãng mạn hửm? Hồi đó em gần như không thể nói chuyện với chị mà không bị sai ngữ pháp", Irene chế giễu.
Wendy cười. "Hồi xưa, em mới từ Canada về Hàn lại mà. Tiếng Hàn của em thật kinh khủng. Và nói cho chị biết, em không có ý tán chị hồi đó đâu."
Irene nhướn mày. "Vậy em không yêu chị ngay từ đầu?"
Wendy ậm ừ, kéo cái chăn bị làm rối tung sau trận đánh gối của bạn gái mình, kéo thẳng lên tới cằm. "Đương nhiên là em bị chị hớp hồn ngay từ đầu." Wendy nhanh chóng sửa lại, "Chị là cô gái xinh đẹp nhất em từng gặp trong đời. Ai mà không bị rớt nhịp thở khi nhìn thấy chị cơ chứ?"
Irene lại giơ cái gối lên cao, bắn cho em cái nhìn đáng sợ nhất, nhưng nó dường như có tác dụng ngược, Wendy chỉ cười toe toét đáp lại.
"Em vẫn còn nhớ ngày hôm đó khi em vào quán cà phê tìm Seulgi và thấy chị ngồi cạnh cậu ấy. Chị đang mặc chiếc áo cao cổ màu be này với mái tóc buộc thành búi, và em tự hỏi làm thế nào một người có thể trông tuyệt đẹp đến thế."
Irene đảo mắt và lẩm bẩm "em thật sến mà", nhưng chị không làm gì để ngăn em lại.
"Tuy nhiên, điều tồi tệ hơn là nhiêu đó không đủ để diễn tả vẻ đẹp như nữ thần của chị. Vũ trụ chỉ khiến cho chị trở nên ân cần, quan tâm và mạnh mẽ" Wendy lầm bầm, mắt nhắm lại, cố gắng ngủ thêm.
"Em nhận ra ngay lần gặp đầu tiên của chúng ta?"
"Không đến mức đó, nhưng em đã có linh cảm từ cuộc gặp đầu tiên của chúng ta, chỉ từ cách chị chú ý đến vấn đề ngữ pháp của em và không bận tâm đến việc em huyên thuyên thế nào. Em biết việc đó có thể gây khó chịu trong lần gặp đầu tiên."
"Không phải. Em rất dễ thương." Irene ngay lập tức cắt lời em để em biết được chị đã không cảm nhận như vậy.
Wendy cười thầm. Irene là như thế. Chị không phải là người đưa ra những lời khen xa hoa như Wendy đã làm, nhưng chị sẽ không bao giờ để em thiếu tự tin dù chỉ trong nháy mắt.
"Đó không phải là ý em muốn nói. Vấn đề là chị đã chứng minh linh cảm của em là đúng bằng cách trở thành con người tuyệt vời và tuyệt vời nhất từng có."
Irene chỉ ậm ừ trước những lời nịn hót của Wendy. "Vậy khi nào em nhận ra rằng em yêu chị?"
"Em biết rằng mình đã phải lòng chị từ khá sớm, nhưng em chưa bao giờ thể hiện điều đó hay bất cứ điều gì tương tự", Wendy giải thích khi Irene chế giễu, ngắt lời em.
"Em đã nói những lời sến rện với chị mọi lúc kể từ lần gặp thứ hai của chúng ta."
"Nhưng em đã nói chúng với mọi người, phải không nào? Ngay cả Yerim?" Wendy nhíu mày, cố nhớ.
Irene cau mày nhớ lại. "Vâng, em đã như vậy đó. Em thậm chí đã nói những lời đó với cô gái ở quầy khi chúng ta mua bỏng ngô."
Wendy cười thầm khi thấy Irene đang hờn dỗi. "Em có làm vậy hả? Sao em không nhớ gì hết trơn. Dù sao thì, em đã nghĩ rằng bằng cách không hành động như không có gì, thì việc em phải lòng chị cuối cùng sẽ kết thúc sớm thôi. Nhưng mà nó đã không như em mong. Thay vào đó, nó trở thành những cú đẩy mạnh mẽ đẩy em về phía chị. Và cứ như thế, em như bị treo trên một vách đá, giữ chặt mép cố gắng để không bị ngã" [3]
Irene im lặng một lúc trước khi hỏi: "Em không muốn phải lòng chị?" [4]
[3] "And just like that, I was hanging on a cliff, holding on the edge trying so hard not to fall."
[4] "Did you not want to fall?"
Fall: té, ngã, rớt. Fall in love: phải lòng ai đó
"Không" Wendy thì thầm chậm rãi, "Em không muốn."
"Tại sao?" Irene hỏi lại lần nữa
"Bởi vì em sợ" Wendy nói
"Sợ chị?"
"Em sợ yêu chị," Wendy lẩm bẩm, mở mắt ra nhìn Irene, nở nụ cười "Em chưa bao giờ nghĩ rằng chị có thể yêu em như thế. Chị như vì sao trên trời cao, ngoài tầm với của em, chị biết mà"
Wendy tiếp tục trước khi Irene có thể phản đối lại lời nói của mình. "Vì vậy, em đã kiềm chế, hết sức có thể. Em tự nhủ rằng em nên kiềm lại cho đến khi chị có ai đó ở bên cạnh, để khi em yêu chị, em biết rằng điều đó không thể xảy ra vì chị đã thuộc về người khác, chứ không phải vì em không bao giờ có thể có chị theo cách mà em rất muốn"
"Nhưng chị đã không để nó diễn ra theo cách của em. Vào ngày sinh nhật của chị. Chúng ta đã có một bữa tiệc bất ngờ nho nhỏ tại căn hộ của Seulgi, chị có nhớ nó không? Chị đã cười và cười rất nhiều suốt đêm, và em không thể nhớ rằng đã nhìn thấy chị hạnh phúc như vậy từ trước đến giờ. Chị thổi nến, chúng ta cùng nhau ăn bánh kem và rồi chị ôm từng người bọn em. Đó là khi em biết rằng em không thể kiềm chế hơn được nữa. Em không muốn kiềm nén nữa"
"Vì vậy, em đã thổ lộ với chị tối hôm đó. Em chúc chị sinh nhật vui vẻ và nói ba từ mà em luôn cất giữ. Và rồi em nhận ra mình đã thật sự yêu chị tự bao giờ." Wendy kết luận, mỉm cười dịu dàng trước khi Irene ôm em vào lòng.
Irene nhớ đêm sinh nhật đó. Chị đã uống quá nhiều đồ uống đến mức chị cảm thấy bay bổng và choáng váng, nhưng vẫn nhận thức được rất nhiều về mọi việc xung quanh. Chị nhớ điều ước của Wendy, em thì thầm khi họ ôm nhau. "Chúc mừng sinh nhật unnie. Em yêu chị." Irene chỉ là không bao giờ nghĩ rằng lời nói của Wendy có ý nghĩa như vậy.
"Em vẫn còn sợ hãi..." Irene lẩm bẩm, môi chị lướt trên xương quai xanh của Wendy, "... về việc yêu chị không?"
Irene cảm thấy bàn tay của Wendy trên lưng mình, kéo chị lại gần hơn với hơi ấm của em. Wendy xoa xoa những vòng tròn nhỏ trên lưng khi chị thì thầm, nhẹ nhàng, "Em vẫn sợ."
"Ngay cả bây giờ?" Irene đặt những nụ hôn dọc theo cổ của Wendy lên đến quai hàm, má, mũi, "Ngay cả khi em có chị như thế này?" Chị hôn mạnh vào môi Wendy, một nụ hôn cuồng nhiệt với hy vọng em có thể biết, có thể cảm nhận được tất cả tình yêu mà chị dành cho em. Cả 2 chỉ thoát khỏi nụ hôn khi không khí thật sự cần thiết. Chị đặt hai trán của cả 2 lại với nhau, vẫn cố hấp thu không khí. "Ngay cả khi chị hứa mãi mãi bên em?"
Irene quan sát khi mắt của Wendy chạm vào mắt chị, cảm thấy bàn tay của em khẽ vuốt ve một bên má của Irene bằng mu bàn tay. "Em sợ." Em nhẹ nhàng vén những sợi tóc rơi trên mặt chị ra sau mang tai. "Tất nhiên là em sợ. Có chị nghĩa là em có thể mất chị, Hyun à, và em không biết phải làm gì nếu em mất đi chị."
Irene giữ chặt cổ tay của Wendy, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng vào lòng bàn tay của em, "Nói cho chị biết..." Irene thì thầm với bàn tay, "... hãy nói cho chị biết chị cần làm gì để em không cảm thấy sợ hãi nữa."
Chị nhìn vào Wendy, thấy em một nụ cười quả quyết. "Không sao đâu. Khi em rời khỏi đêm đó, em đã nhận ra rằng bất cứ nỗi sợ nào em có, hoặc nỗi sợ em có thể có, nó sẽ không lớn hơn tình yêu của em dành cho chị. Nếu điều đó có nghĩa là em có thể trao tình yêu của em cho chị thì một chút sợ hãi sẽ không thành vấn đề, phải không? "
Irene đặt một chiếc hôn tinh khiết lên khuôn mặt của Wendy, thì thầm"Em thật ngốc" và "Chị có thể đi đâu được chứ?" Điều đó làmcho Wendy cười khúc khích. "Thấy chưa, em đã nói với chị rằng chị đang dừnggiấc ngủ của em phải không?" Wendy rên rỉ, nhưng em không thực sự phànnàn, "Bây giờ chúng ta hãy đi ăn sáng nào, dù sao thì em cũng đã tỉnh giấcrồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top