Away
Wendy ngại ngùng khi điện thoại của cô reo lên giữa bữa tối.
Đó là nhạc chuông cô đặt riêng cho bạn gái của mình. Nhanh chóng ra hiệu cho Chanyeol rằng mình sẽ ra ngoài để nhận cuộc gọi. "Joohyun?" Cô thì thầm với điện thoại, bắt gặp nụ cười nhếch mép của Chanyeol trước khi cô đi ra ngoài.
"Hey. Chị vừa về tới nhà", cô nghe thấy giọng nói của Irene, từ đầu dây bên kia. Có một khoảng dừng nhỏ trước khi Irene tiếp tục, "Tại sao chỗ em lại ồn vậy?"
"À, trời đang mưa ở đây", Wendy nói đơn giản, trước khi nhanh chóng thêm vào, "nhưng dĩ nhiên em không ở dưới mưa. Em đang đứng dưới một mái hiên. Em đoán những giọt mưa rơi trên mái hiên tạo ra âm thanh lớn như vậy. Nhưng không sao, em không thấy phiền"
"Em vẫn ở bên ngoài?"
Wendy ngân nga. "Um. Em đang ăn tối với người bên công ty ở đây. Tụi em đang ăn mì Udon"
"Oh. Nghe ngon đó". Chị im lặng vài giây. "Em nên quay vào với mọi người đi"
"Chị ăn gì cho bữa tối?" Thay vì đi vào trong như chị bảo, Wendy hỏi. Cô đưa bàn tay rảnh rỗi của mình tới sát miệng và thổi hơi thở ấm vào nó.
"Chị đang nghĩ đến việc nấu một số món hầm" Irene trả lời câu hỏi của cô trước khi quay lại vấn đề chính, "Chị có thể nghe thấy em run rẩy từ bên đây đấy, Seungwan. Em không mặc áo ấm à?"
"Em có", Wendy cười khúc khích, "Ừ... thì..., ngay lúc này thì không. Em để áo trên thành ghế trong quán ăn, em quên mặc nó tại em đang vội muốn nói chuyện với nửa kia của em"
Wendy có thể nghe thấy bạn gái của mình đảo mắt ở phía bên kia. Cô chuẩn bị nói những lời "ớn lạnh" hơn, nhưng trước khi có thể thì điều tồi tệ nhất mà cô có thể làm vào lúc này lại xảy ra.
Wendy hắt xì.
"Yah, Son Seungwan! Quay trở lại bên trong liền, ngay lập tức!" Giọng nói của Irene to đến nỗi theo bản năng, Wendy giơ điện thoại của mình ra xa tai hơn.
"Được rồi, được rồi. Em vào liền," Wendy mỉm cười, tưởng tượng bạn gái của mình đe dọa dễ thương đến nhường nào. "Em sẽ gọi cho chị khi em trở về khách sạn, được chứ?"
"Em sẽ chết chắc nếu chị thấy em bị cảm lạnh khi trở lại Seoul", Irene lầm bầm, không vui với những suy nghĩ đó.
"Em e rằng điều đó sẽ xảy ra. Nhưng mà không sao, chị sẽ hồi sinh em khỏi cái chết vì chị không thể sống mà không có em, phải không bae?"
Irene lẩm bẩm trong hơi thở của chị "chết tiệt, mình chắc chắn sẽ làm vậy" (cảm ơn trời vì hôm nay mic điện thoại hoạt động thật tốt, Wendy có thể nghe được lời thì thầm của chị vừa rồi) trước khi nói, "Chị cúp máy đây. Em ăn tối vui vẻ"
"Okay. Chị nhớ chụp ảnh bữa tối của chị và gửi nó cho em" Wendy trả lời nhẹ nhàng, "để em yên tâm và chắc rằng chị không tuyệt thực vì quá nhớ em.
"Tại sao chị phải làm t..."
Wendy lại hắt hơi.
Đầu dây bên kia im lặng trước khi Wendy nghe thấy âm thanh kết thúc cuộc gọi.
Irene cúp máy. Cô cười khúc khích trước phản ứng của cô bạn gái bướng bỉnh, rồi vội vã quay lại bên trong quán ăn để lấy chút ấm áp.
Khi Wendy ngồi xuống ghế, cô biết rằng mình sẽ bị trêu chọc bởi cái nhìn từ người đồng nghiệp. "Sao? Muốn nói gì thì nói đi để khỏi làm vẻ mặt ngu ngốc đó nữa", cô than vãn khi Chanyeol ném cho em nụ cười khó chịu.
"Không có gì hết J", người kia nói như hát, "Anh cá là anh cũng sẽ sợ những chuyến công tác như thế này nếu anh có người yêu baby bun đang chờ mình trở lại Seoul".
Wendy nhướn mày trước cách gọi mà Chanyeol vừa thốt ra. "Anh gọi bạn gái của mình như thế?"
Chàng trai cười khúc khích. "Không. Nhưng em trông giống kiểu người sẽ gọi Irene như vậy đó"
"Kiểu người nào?"
"Ừ... thì...," Chanyeol nhíu mày, "những người hoàn toàn umee vì bạn gái của họㅋㅋㅋ"
Đôi mắt của Wendy mở to ra một chút trước khi thở dài và tập trung tất cả sự chú ý vào thức ăn của mình. Chanyeol cười, dường như hoàn toàn hài lòng với những lời chuẩn không cần chình mà anh vừa phọt ra (điều mà Wendy không hoàn toàn là phủ nhận).
Chủ đề của cuộc trò chuyện của họ đã thay đổi, từ công việc đến cho giới thiệu quán bar cho Chanyeol từ phía đại diện của công ty Nhật đã mời họ đến Tokyo.
(Chanyeol giờ đang bám lấy Nakamoto, đôi mắt háo hức cố gắng thuyết phục người kia tham gia cuộc tẩu thoát về đêm của mình. "Yuta-chan! Em vẫn còn trẻ. Em không nên để những đêm như thế này trôi qua mà không có trò vui nào")
Wendy tự hỏi làm thế nào đồng nghiệp của mình có thể thoải mái với những người mới nhanh đến vậy (họ mới gặp Nakamoto chưa đầy một ngày) nhưng Chanyeol luôn hòa nhập với mọi người rất nhanh.
Điện thoại rung lên, ngăn cô nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô kiểm tra các thông báo và không thể ngăn lại nụ cười hình thành trên môi.
Joohyun: *ảnh bàn ăn với một vài món ăn*
Joohyun: Chị không có tuyệt thực như em nói ha
Wendy mở bức ảnh bạn gái gửi. Một phần của cô cảm thấy nhẹ nhõm, biết rằng bạn gái của mình đã không bỏ bữa tối. Thường thì Wendy mới là người ăn tối một mình tại căn hộ của họ, không phải Irene. Cô đã rất lo lắng về việc để bạn gái của mình ở nhà một mình để đi công tác, nhưng dường như Irene vẫn đang rất ổn.
Wendy chuẩn bị trả lời tin nhắn, nhận xét về các món ăn chị nấu thì nhận ra điều gì đó. Cô nheo mắt, phóng to một phần của bức tranh. Oh?
Seungwan: Có phải Manen đang ngồi trên ghế của em không?
Seungwan: Aww, em nhớ hình như trước đây có ai đó nói rằng những con gấu bông như này chỉ chiếm không gian trong căn hộ, không có tác dụng gì cơ mà.
Seungwan: Nhìn chị mà xem, chị ăn tối với Manen vì chị nhớ em quá phải không? ㅋㅋㅋ
Joohyun: ...
Joohyun: Đồ khùng.
Joohyun: Ăn mì coi chừng mắc nghẹn đó. Hứ
Seungwan: Em cũng nhớ chị, Hyunnie. ㅋㅋㅋ
(Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Seungwan cười khúc khích nhìn màn hình trước khi cất điện thoại vào túi, và rồi bắt gặp nụ cười ngốc nghếch từ Chanyeol.
"Người yêu baby bun hửm?" Anh trêu, giọng nói đầy hân hoan như vừa trúng xổ số.
Wendy ậm ờ, phớt lờ những tiếng cười phát ra từ anh chàng kia, đưa tay giơ đũa lên như thể hiện rằng cô sẽ quay lại ăn uống hơn là tham gia vào những trò đùa trẻ con của chàng kia. Cô đang cố gắp một ít Udon, chỉ đến khi cô nhận ra...
"Ôi, Wendy. Nhìn em kìa, còn đang đắm chìm trong tình yêu mà quên mất rằng em vừa ăn hết món của mình rồi. Thôi không sao. Nói chuyện với người yêu baby bun có thể khiến em lạc trôi. Anh không cười vô mặt em đâuㅋㅋㅋ"
[•••••]
Wendy bước ra khỏi phòng tắm của khách sạn.
Tóc cô vẫn còn những giọt nước sau khi tắm. Cô giơ chiếc khăn treo trên vai, lau khô tóc nhanh chóng rồi đi về phía giường.
Tâm trí lại nghĩ về Irene. Wendy đã gọi cho bạn gái trước đó trước khi đi tắm. Irene đã ở trên giường khi chị nghe điện thoại, chuẩn bị đi ngủ vì ngày mai chị có một cuộc họp. Họ kể nhau nghe những gì diễn ra trong ngày và nói lời chúc ngủ ngon cho nhau, vậy nên Irene có lẻ đã ngủ rồi, phải không?
Cô quay sang điện thoại đang sạc trên đầu giường bên cạnh giường. Bây giờ đã quá nửa đêm. Wendy với lấy điện thoại sau khi suy nghĩ một lúc. Cô chỉ gửi một tin nhắn (Hey) và đang gõ dòng tiếp theo thì cô nhận thấy trạng thái của tin nhắn mình vừa gửi.
Đã đọc 12:40am
Wendy nhanh chóng nhấn nút gọi.
"Seungwan?" Cô có thể nghe thấy sự nhẹ nhõm trên giọng nói của bạn gái mình.
"Hey"
"...Hi"
"Em vừa nhắn tin cho chị để cho chị biết em đã tắm xong và chuẩn bị đi ngủ."
Irene ậm ừ. Sự run rẩy trong giọng nói của chị và những hơi thở ngắn ngủi là đủ rõ ràng đối với Wendy, ngay cả qua điện thoại.
"Không ngủ được?" cô nhẹ nhàng hỏi. Trái tim cô như thắt lại khi nghĩ đến bạn gái đang gặp khó khăn với giấc ngủ của mình.
Irene lại ậm ừ. "Không hẳn. Tiếng ồn của TV không thực sự giúp ích", chị lẩm bẩm trước khi thở dài.
Irene đã chia sẻ với Wendy rằng khi còn học đại học, vào những lúc Seulgi không về căn hộ chung của họ vào buổi tối, chị sẽ luôn ngủ trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Irene sẽ bật tivi, vì tiếng ồn như thể chị đang ở cùng với nhiều người giúp chị dễ dàng đi vào giấc ngủ.
"Chị có muốn biết một mẹo nhỏ không?" Wendy hỏi khi nằm trên giường, ấp mình dưới tấm chăn. "Hãy thử mở tủ quần áo của em."
Wendy nghe thấy tiếng sột soạt và một tiếng cửa nhỏ đang mở. Sau đó, Irene lên tiếng ở đầu dây bên kia "Và rồi?"
"Mở ngăn thứ ba từ trên xuống."
Phía bên kia im lặng một lúc, rồi Irene lẩm bẩm: "Nó có phải là một cái gối bên trong một cái túi zip không?"
Wendy ậm ừ, vô thức gật đầu. "Chị mở túi ra và thử ôm nó đi."
Wendy gần như có thể nhìn thấy cô bạn gái nhỏ bé của mình, đứng trong phòng ngủ tối tăm trước tủ quần áo của họ khi chị lấy chiếc gối ra và bắt gặp mùi hương quen thuộc bay qua mũi mình. "Nó có mùi của em."
"Ừ," Wendy cười khúc khích, hình dung ra cách Irene ôm gối chặt hơn. "Em đã xịt nước hoa của mình lên nó trước khi đến sân bay. Chị ôm nó đi ngủ, nó có lẽ sẽ giúp ích đó."
Wendy nghe thấy những tiếng động nghe như Irene trở lại giường của họ. "Cái gối mềm mềm, phải không, như em vậy?" Wendy trêu chọc.
Irene cười thầm. "Ừ. Nhưng nó lạnh, không ấm như em."
"Chỉ cần ôm nó một lúc lâu hơn, nó sẽ ấm hơn thôi", Wendy gợi ý.
Cô có thể nghe thấy Irene đang di chuyển trên giường. "Nó cũng không ôm chị lại hoặc chảy nước dãi trên vai chị như em. Có em vẫn tốt hơn nhiều."
Wendy mỉm cười thích thú, "Thật tốt khi biết rằng bạn gái của em thích em hơn một cái gối."
Irene ngân nga. Sau một khoảnh khắc khi cô nghe thấy bạn gái mình thì thầm lời thú nhận nhỏ nhoi. "Cái gối có giúp ích, Seungwan à. Nhưng chị vẫn nhớ em."
Wendy cảm thấy đau nhói trên ngực. Cô biết những lời bạn gái mình nói có ý gì, chúng có nghĩa nhiều hơn là một cách biểu đạt đơn giản. Nghe có vẻ dễ bị tổn thương như thể nó đang thể hiện một cái nhìn thoáng qua về mặt yếu đuối của Irene. Và bạn gái cô ghét bản thân mình yếu đuối. "Em cũng nhớ chị"
Cô tắt đèn phòng khách sạn. "Ngủ thôi, Joohyun. Em sẽ không cúp máy. Em sẽ ở đây," cô nói với người kia, nhấn mạnh từng từ để Irene có thể biết cô có ý đó. "Em sẽ ở ngay đây," cô nói, một lần nữa, vì vậy Irene có thể tin rằng cô thực sự ở đó.
Irene ngân nga. Nụ cười của cô hiện rõ qua giọng nói trong cuộc gọi của họ. "Okay"
Họ im lặng sau đó. Mắt Wendy nhắm lại, cô sắp ngủ thiếp đi khi nghe giọng nói của Irene.
"Làm thế nào mà em biết về mẹo này?" Bạn gái cô thì thầm câu hỏi của cô ấy. "Em đã bao giờ làm như vậy khi chị đi công tác không?"
Wendy suy nghĩ một lúc. Tâm trí cô tràn ngập ký ức về những đêm cô ở một mình trong phòng ngủ khi Irene ở nước ngoài. "Ừm. Em đã làm vậy mỗi đêm khi chị đi xa. Em luôn có thêm một chai nước hoa của chị."
"Em cũng không thể ngủ được à?" Giọng Irene nghe có vẻ hoảng hốt như thể cô đang tưởng tượng những đêm đó, cô đã không biết rằng Wendy phải trải qua khó khăn vì nhớ cô.
"Nó không tệ như vậy. Chỉ là, giấc ngủ của em không ngon khi không có chị," Wendy nhẹ giọng, cố tránh làm bạn gái cô thêm cảm giác tội lỗi.
"Tại sao em không gọi cho chị?" Irene hỏi, nghe có vẻ bất lực.
"Ừm... cũng giống lý do tại sao chị đã không gọi cho em tối nay," Wendy trả lời nhẹ nhàng.
"Cả hai chúng ta đều ngốc như nhau" Irene lẩm bẩm sau một lúc.
Cô cười thầm. "Ừ. Chúng ta là vậy."
Đường dây trở lại im lặng. Đôi mắt của Wendy nhắm lại trước khi nghe Irene nói lần nữa.
"Seungwan?"
"Hừm?"
Có một khoảng im lặng trước khi Irene rụt rè hỏi. "Em có thể hứa với chị rằng từ bây giờ em sẽ gọi cho chị vào những lúc em không thể ngủ khi không có chị ở bên không?"
Wendy trả lời gần như ngay lập tức. "Nếu vậy, em sẽ gọi cho mọi lúc đó."
"Thì có sao đâu chứ" Irene nói với giọng điệu tươi sáng nhất kể từ khi bắt đầu cuộc gọi của họ, "Chị sẽ luôn nghe máy."
Đôi môi của Wendy cong lên thành một nụ cười. "Được rồi. Em hứa."
"Okay"
"Chị có thể cũng hứa với em," Wendy hỏi, "rằng chị sẽ gọi cho em khi chị không thể ngủ chứ?"
Cô có thể nghe thấy sự yêu thương hiện rõ trong giọng nói của Irene, "Vậy thì chị sẽ luôn gọi cho em. Mọi lúc."
"Được chứ. Em sẽ trả lời từng cuộc gọi của chị."
Đêm đó, Wendy cầu nguyện dưới các vì sao rằng bạn gái của cô sẽ ngủ thiếp đi với một nụ cười giống như cô hiện giờ.
[•••••]
Cô theo bản năng quay về phía bên kia giường, cánh tay dang rộng để rồi chỉ thấy bàn tay đang chải trên tấm nệm lạnh.
"Seungwan?"
Tâm trí cô hoảng loạn, tim đập nhanh trước khi cô có thể nghe thấy những tiếng động êm dịu mà cô nhận ra là của bạn gái của mình từ điện thoại.
Irene thở phào nhẹ nhõm, kéo điện thoại lại gần tai, để cô có thể nghe thấy những âm thanh đó rõ hơn.
"Âm thanh hơi thở ngọt ngào của em, khi em ngủ, tốt hơn tiếng ồn của TV rất nhiều," cô lẩm bẩm với điện thoại, nở nụ cười khi thấy hình ảnh của Wendy vẫn chìm sâu vào giấc ngủ ở phía bên kia cuộc gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top