Cuộc gặp gỡ trong khuôn viên trường

Cre: https://www.tumblr.com/ariiadnes/769713445093408768/%E3%85%A4-campus-encounters-part-iii-%E0%AC%93?source=share

Trong trường hợp ai đó thắc mắc: không, bạn chắc chắn không khóc lúc 1:42 sáng ở thư viện ở trường đại học vì bài thi thứ năm mà bạn phải thi trong 15 tiếng nữa. Bạn không bao giờ sụp đổ ở nơi công cộng, nơi mà xung quanh ai cũng hoặc đã chết từ bên trong hoặc đang trên bờ vực sụp đổ.

–Ngoại trừ người ở bàn bên cạnh.

"Ngừng khóc đi. Đây là thư viện. Phòng vệ sinh ở ngay kia kìa."

Bạn lập tức ngừng khóc—không phải vì Scaramouche bảo thế, mà vì sự sốc và cơn giận dữ thuần túy mà người lạ này đã khơi dậy từ tận cùng tâm hồn bạn. Bạn nhìn hắn chằm chằm, bối rối, khi hắn nghiêng đầu về phía nhà vệ sinh, và điều duy nhất chiếm lấy tâm trí bạn lúc này là một loạt lời mắng chửi.

Bạn muốn đánh nhau với tên này. Bạn sẵn sàng bị đình chỉ học, nhưng ít ra bạn sẽ không phải thi, nên cũng đáng thôi. (Đó là cách bạn biện minh cho hành động bạo lực mà mình sắp thực hiện.)

Bạn nhìn hắn, không nói nổi lời nào, khi hắn lấy đồ đạc của mình và chuyển sang ngồi đối diện bạn. Hắn lôi ra một gói khăn giấy từ balô và quăng về phía bạn.

"Ngừng khóc." Hắn lặp lại, lần này giọng có phần dịu hơn. Hắn tránh nhìn vào mắt bạn, thay vào đó dán mắt vào đống ghi chú ngổn ngang trên bàn. "Tôi sẽ giúp cô, nên đừng làm ầm lên nữa."

Lúc này, nước mắt bạn đã khô từ lâu, thay vào đó là sự bối rối. Sao ai đó có thể vừa thô lỗ, lại vừa dang tay giúp đỡ một cách kỳ quặc thế này? Bạn nhìn gói khăn giấy, rồi nhìn lại hắn. Hắn nhướng mày chờ đợi.

"Cậu thực sự rất tệ trong việc an ủi người khác."

"Tôi sẽ khiến cô khóc lần nữa."

"Cậu còn chẳng làm tôi khóc lần đầu tiên!"

"Vậy lần này tôi sẽ làm."

Được thôi. Bạn cuối cùng cũng nhận sự giúp đỡ từ hắn, và đúng thế, đó là cách các bạn trở thành bạn học của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top