CẬU CÓ NGƯỜI YÊU?
Cre: https://www.tumblr.com/anantaru/753653135088730112/flavored-chapstick-challenge-including?source=share
"Này, có phải là anh chàng đội nón không?" Paimon chỉ về phía xa trên con phố.
Đúng vậy, chính là anh ta. Anh đang đứng bên ngoài quán rượu Lambad, gần những băng ghế, và xung quanh anh là một nhóm học giả của Akademiya.
Đôi mắt Paimon sáng lên với sự tò mò khi nhìn thấy anh ta.
-Nhà lữ hành, chúng ta đến chào anh ta nhé!
Những gì hai người nghe được ban đầu chỉ là một đoạn hội thoại.
"Chỉ cần nói thẳng ra" Wanderer khoanh tay, nhướn một bên mày lên. "Ta không có cả ngày để nghe mấy lời lảm nhảm của các ngươi"
Cô gái đứng ngay trước mặt anh cầm chặt một chiếc hộp quà nhỏ, ba người bạn phía sau đều thì thầm động viên. Paimon nhìn Aether, mắt mở to. Cậu có đang thấy điều mà tớ đang thấy không?
Nhà lữ hành gật đầu. Cậu ta đứng lại gần cột dịch chuyển, ra hiệu cho Paimon làm tương tự. Họ không nên cắt ngang lúc này.
"Uhm — tớ thật sự thích cậu!" cô gái lắp bắp nói nhanh, vội vàng đưa món quà cho Wanderer. "Làm ơn nhận lấy!"
Aether nghe thấy Paimon hít một hơi.
Wanderer không nói gì, cầm lấy chiếc hộp nhỏ và lắc nhẹ. "Trong này có gì?"
"Socola! Tớ không biết cậu thích loại nào, nhưng — khi chúng tớ ở cửa hàng, có người nghe lỏm được bọn tớ nói chuyện và gợi ý một thương hiệu... tớ nghĩ tên người đó là Y/n...? Ai cũng biết các cậu là bạn của nhau, vì vậy..."
Nghe đến đây, Wanderer bật ra một tiếng cười khinh bỉ, biểu cảm vừa hài hước vừa khó tin. Aether cũng thấy tò mò. Cậu ta tự hỏi người mà Wanderer coi là bạn sẽ như thế nào.
"Không tệ," Wanderer nói với cô gái, nhét chiếc hộp vào túi, "có lẽ cô chỉ nên cảm ơn tên ngốc đó."
Nhóm bạn của cô ấy reo hò, và cô cũng bật cười. Đạt được mục tiêu của mình, họ nhanh chóng rời đi, cười nói rôm rả. Thấy vậy, Paimon cuối cùng cũng chạy tới chỗ anh chàng, Aether theo sau. Cô ấy lắp bắp mãi không ra lời, hoàn toàn bối rối.
"Cậu — tớ — chuyện gì vừa xảy ra vậy?!" cô kêu lên. "Từ khi nào cậu nhận được lời tỏ tình thế?"
Aether không biết câu nói đó là đúng hay sai. Wanderer nở một nụ cười nửa miệng, gần như tự mãn.
- Sao, khó lắm à?
Paimon dậm chân. "Nhưng cậu —! Ugh, thôi kệ đi. Paimon thấy tội nghiệp cho những trái tim mà cậu làm tan nát."
-Tại sao ta phải quan tâm? Nếu họ dám bộc lộ trái tim mình ra cho mọi người thấy, thì cũng nên chuẩn bị đối mặt với sự từ chối
Wanderer nhún vai, giọng điệu cao ngạo.
"Cậu thì làm sao mà hiểu được," cô mỉa mai. "Mà cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Nghe vậy, anh hừ nhẹ, đảo mắt. "Ngươi nghĩ ta muốn đứng đây, trông như thằng ngốc à? Ấy thế mà ta vẫn đang chờ ai đó chẳng có tí tôn trọng nào với thời gian của ta."
Aether không chỉ ra rằng nếu Wanderer thật sự không muốn đợi, anh ta đã bỏ đi từ lâu rồi. Paimon nghiêng đầu tò mò. "Cậu đang đợi ai? Có phải là người tên y/n đó không?"
Wanderer căng người lại. Ánh mắt anh hẹp đi. "Ngươi nghe tên đó từ đâu?"
"Chúng tớ nghe cô gái đó vừa nhắc tới. Tại sao? Đó là người quan trọng à?"
Tất nhiên ta quan trọng!
Paimon hét lên. Wanderer thở dài. Aether quay đầu lại để nhìn về phía giọng nói.
Nhà lữ hành đoán người đó là y/n, và điều đó được chứng minh đúng khi bạn tự giới thiệu mình một cách vui vẻ. Bắt tay cả Aether và Paimon, bạn nói, "Thật vui khi gặp những người đã giúp đánh thức lý trí của anh chàng này."
Wanderer lườm, lẩm bẩm như một đứa trẻ. Anh đe dọa: "Cứ tiếp tục đùa giỡn thế thì ta sẽ không đưa socola cho ngươi đâu."
"Không không không, đùa thôi mà, tha lỗi cho tớ nhé, cưng?"
Biểu cảm của bạn thay đổi ngay lập tức, và bạn quay sang đối mặt với anh ta, làm vẻ mặt cún con đáng thương. Xa xa, Paimon ngơ ngác lặp lại khẽ, Cưng...?
Wanderer thở dài, lấy món quà ra cho bạn, và bạn vui vẻ nhận nó.
"Cậu mua socola cho tớ ?" bạn nói, giả vờ lả lơi. Mở hộp ra, bạn cho một miếng vào miệng. "Loại tớ thích nhất nữa! Cậu tuyệt nhất."
Sự trớ trêu không thoát khỏi Aether. Paimon vui vẻ nhận một miếng từ bạn khi bạn mời.
"Cậu cũng nên ăn một miếng," bạn nói với Wanderer, người đang nhìn bạn với một biểu cảm kỳ lạ mà Aether chưa thể giải mã được. Bạn chìa một miếng socola ra, thúc giục, "Nói 'a' nào."
Dù miễn cưỡng, anh ta cũng mở miệng. Dù vậy, anh ta không quên phàn nàn rằng đồ ngọt thì không hợp với anh, và rằng anh thích vị đắng của cà phê hơn. Bạn chỉ lắc đầu với một cái đảo mắt, và Aether nhận thấy sự tương đồng trong hành động của bạn với Wanderer.
"Các cậu quen nhau bao lâu rồi?" Paimon hỏi thay Aether. "Hai người trông có vẻ thân thiết."
Bạn bật cười lớn, còn Wanderer thì quay đi. Đôi mắt bạn ánh lên sự thích thú. "Bạn bè á? Cậu ấy nói thế với các cậu à? Chứ tớ thì không biết bạn bè nào lại đi hẹn hò cùng nhau —"
"Một 'buổi hẹn' mà ngươi đến muộn," Wanderer cắt lời.
Bạn lại cười khúc khích. "Xin lỗi, xin lỗi. Thực ra tớ đã ở đây suốt, nhưng tớ trốn ở đằng kia khi nhóm cô gái kia đến gần cậu."
Wanderer trông chẳng thể nào khó chịu hơn. Nhưng trước khi anh ta kịp phản bác, Paimon cuối cùng cũng thoát khỏi sự bối rối.
"CÁC CẬU ĐANG HẸN HÒ?!"
Thông báo cho cả thế giới biết đi!
Wanderer thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng thì cằn nhằn, trên đầu anh đã thấy rõ vệt ửng hồng trên tai, lan dần đến má. Aether nhận ra biểu cảm mà cậu chưa hiểu ra ban nãy chính là sự trìu mến.
Bạn chỉ cười, khoác tay qua tay anh ta. Rồi, trước khi ai kịp phản ứng, bạn đặt một nụ hôn lên má anh ta. "Đúng vậy! Cậu không biết tớ phải tốn bao nhiêu công sức mới 'cưa đổ' được người này đâu."
"Tớ có thể tưởng tượng ra..." Paimon ngơ ngác đáp.
Wanderer nhìn họ với ánh mắt như muốn giết người, rít lên, "Nếu các ngươi nói ra chuyện này, thì ta thề rằng cả hai sẽ không sống nổi để thấy ngày mai."
"Anh ấy chỉ ngại thôi," bạn nói thêm với giọng thì thầm đầy âm mưu. "Nhưng thật sự, bọn tớ sẽ thích nếu chuyện này không bị lộ ra ngoài."
"Bọn tớ sẽ giữ kín bí mật," Paimon nghiêm túc hứa.
Rồi, Aether vỗ nhẹ vai Paimon, gật đầu về phía Hội Mạo Hiểm. May mắn thay, cô ấy hiểu ý.
"Thật ra bọn tớ đang rất rất bận, nên sẽ để hai người tận hưởng buổi hẹn hò nhé," Paimon nói nhanh. "Chúc hai người vui vẻ!"
Nghe vậy, bạn vui vẻ chào tạm biệt cả hai sau khi mời họ ghé thăm khi có dịp, và Aether rời đi với ấn tượng hoàn toàn khác về Wanderer.
Lúc đó, bạn vui vẻ chào tạm biệt cả hai sau khi nói họ ghé chơi lúc nào đó, và Aether rời đi với ấn tượng rất khác về Wanderer.
Tuy nhiên, khi liếc nhìn lại, cậu thấy cả hai bạn đang bước vào quán rượu, tay Wanderer nắm chặt tay bạn. Dù không thể nhìn rõ biểu cảm của hai người, cậu có thể thấy sự dịu dàng trong dáng vẻ của Wanderer và niềm vui trong ánh mắt của bạn.
Aether không thể không cảm thấy hạnh phúc thay cho cậu ta. Có vẻ như "Wanderer" cuối cùng cũng đã tìm được "ngôi nhà" của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top