𝐫𝐞𝐮𝐧𝐢𝐨𝐧
Đêm hè, tiếng côn trùng rì rào vây quanh một khoảng trời nhỏ, con đường dưới ánh trăng phủ một lớp sương mờ, tạo nên vẻ tĩnh lặng hơn cho màn đêm.
Hạ Phỉ vẫn như mọi khi, bước đi trên con đường quen thuộc này. Cậu mệt mỏi xoa cổ, lặng lẽ giẫm lên bóng cây. Dòng suy nghĩ chìm đắm của cậu bất chợt bị cắt ngang bởi một cái bóng lạ xuất hiện trước mắt. Con đường này về đêm vốn rất vắng vẻ, khiến cậu không khỏi nghi hoặc mà ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt cậu trước tiên là sắc đỏ rực rỡ, rồi ngay sau đó, cậu đối diện với đôi mắt tràn đầy ý cười. Giống hệt ba năm trước, khóe môi kia vẫn mang theo nét trêu chọc, ánh mắt ấy vẫn dõi theo Hạ Phỉ, không rời nửa khắc.
Tình huống trước mắt thật sự nằm ngoài dự đoán của Hạ Phỉ, cứ như thể người trước mắt chưa từng chết, ba năm chạy khắp nơi điều tra hóa thành một giấc mộng hoang đường. Người ấy chỉ đơn giản cùng cậu bước đi trên con phố, trò chuyện những chuyện vặt vãnh.
Hạ Phỉ chớp mắt một cách chậm chạp, đột nhiên lùi lại hai bước, im lặng mím môi, quay đầu sang một bên.
"..................Felix."
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Không biết vì sao, Vein phát âm có chút chậm rãi, như thể hắn cũng đang do dự. Điều này trái lại khiến Hạ Phỉ sinh ra một loại ảo giác-Vein cũng rất để ý đến cậu, thậm chí còn mang theo chút áy náy và lo lắng.
Từ khoảnh khắc Vein xuất hiện, suy nghĩ vốn ngừng trệ của Hạ Phỉ cuối cùng cũng chậm rãi chảy qua. Ba năm, 1131 ngày. Trong khoảng thời gian không có người này, cậu cô độc bước đi rất lâu, rất lâu. Cậu đã bị mắc kẹt trong quá khứ, đau khổ tìm kiếm sự cứu rỗi, chưa từng nghĩ rằng người này chưa hề chết.
Lâu đến vậy, mục đích duy nhất để cậu tồn tại chính là theo đuổi sự thật. Nhưng giờ đây, Vein lại đứng ngay trước mặt cậu, không chút tổn hao. Thật nực cười biết bao...
"Anh... đang đùa với tôi sao?"
Cuối cùng, Hạ Phỉ cũng cất lời, nhưng đôi môi cậu khẽ run rẩy. Viền mắt đỏ au cuối cùng không thể kìm nén nữa, nước mắt tuôn trào không cách nào ngăn lại. Chúng cứ thế trào ra khỏi khóe mắt, nhưng cậu lại cố chấp không chịu nhìn Vein lấy một lần, cũng không để bản thân bật ra dù chỉ một tiếng nấc.
Như thể chỉ cần lặng lẽ chịu đựng, cậu có thể vượt qua nỗi đau đớn đang cuộn trào như sóng lớn. Nhưng cảm xúc này quá mãnh liệt, suýt chút nữa đã nhấn chìm cậu. Ba năm qua, cậu chưa từng thực sự phát tiết, cũng chưa từng khóc. Nhưng ngay khoảnh khắc này, tất cả đã sụp đổ.
Vein đau lòng đến phát điên. Hắn cảm thấy cổ họng mình như bị chặn kín, không thể nói ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có thể dùng hành động để bày tỏ. Hắn siết chặt Hạ Phỉ vào lòng, ép đầu cậu tựa lên vai mình, để mặc dòng nước mắt thấm ướt vạt áo. Bàn tay hắn dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cậu, như muốn giúp cậu điều chỉnh hơi thở, tránh để cậu nghẹn đến không thở nổi.
"Xin lỗi. Tôi biết câu này chẳng có ích gì, nhưng tôi... sẽ không bao giờ rời đi nữa."
Hạ Phỉ bị hơi thở quen thuộc bao bọc, cuối cùng không kìm được mà bật ra tiếng nức nở. Cánh tay cậu dường như cứng đờ, nhưng vẫn run rẩy đưa lên, siết chặt lấy vạt áo sơ mi của Vein. Cậu dùng toàn bộ sức lực, như thể chỉ cần nắm chặt thế này, sẽ không bao giờ đánh mất hắn nữa.
Hạ Phỉ hơi ngừng khóc, giọng nói đứt quãng vang lên:
"Tại sao không nói cho tôi? Hức... tại sao lại bỏ rơi tôi? Tại... tại sao không quay về sớm hơn...?"
Vein đau lòng lau đi những vệt nước mắt lấm tấm trên gương mặt cậu, động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ. Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên đôi mắt đã đỏ hoe của Hạ Phỉ, bất lực thở dài: "Ba năm không có tôi, em lại biến thành một bé mít ướt rồi à?"
Hạ Phỉ tức giận trừng mắt nhìn hắn, không hiểu sao người này lại có thể ngang nhiên trách móc cậu như vậy. Nước mắt lại rơi xuống, giọng đầy ấm ức:
"Hức... đừng... đừng đánh trống lảng! Ba năm qua anh có nuôi tôi đâu...! Đồ ông chủ vô lương tâm!"
Vein khẽ dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc nữa. Nếu không mắt sẽ đau đấy. Về nhà rồi, anh sẽ nói cho em biết tất cả."
May thật, ba năm rồi mà em vẫn không hề thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top