Hạ Phỉ đã không còn nhớ lần cuối cùng mình có thể dùng từ "mất hồn lạc phách" để hình dung bản thân là khi nào.

Vài phút trước, cậu vừa tiễn Trình Tiểu Thời và Lục Quang - những người vừa được cảnh sát thả ra - vào cửa khách sạn. Có lẽ sợ làm cậu thêm căng thẳng, suốt quãng đường hai người họ đều im lặng, ngoại trừ câu nói mà Lục Quang để lại trước lúc chia tay.

"......Cả quãng đường cố cười gượng thật vất vả cho cậu rồi, nhưng vẫn cứ để lộ hết tâm tư trên mặt thì mới đúng là cậu."

Hạ Phỉ bước đi trên con đường nhựa gập ghềnh của Anh Đô, chỉ cảm thấy hôm nay quãng đường về nhà dài hơn hẳn. Câu nói của Lục Quang cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu cả vạn lần, cho đến khi một giọng nói khác vang lên-giọng của Lưu Kiêu.

---- "Trước đây tôi đã nghe Vein nói rồi, cậu có chuyện gì cũng đều thể hiện hết lên mặt."

Vein

Sếp

Khi hoàn hồn lại, Hạ Phỉ phát hiện mình đã đứng ngẩn người thật lâu tại một ngã rẽ xa lạ. Cậu bật cười-một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng lại mang theo vẻ tự giễu.

Aaa... rõ ràng đã rất vất vả thuyết phục bản thân đừng nghĩ về nó nữa mà.

Hạ Phỉ dứt khoát từ bỏ lớp ngụy trang vốn không hợp với mình, khóe môi gượng gạo sụp xuống. Cơn đau xộc lên từ lồng ngực, chua xót đến mức khóe mắt cũng đỏ hoe. Cậu mặc kệ nước mắt rơi, cứ thế bước đi vô định giữa những con phố xa lạ.

Cãi nhau với đồng nghiệp cũ, được Lục Quang gọi là bạn, tìm Lưu Kiêu để chấm dứt hợp tác, sếp rời đi...

Quá nhiều chuyện đã xảy ra chỉ trong một ngày. Chẳng mấy chốc, Hạ Phỉ mệt đến mức không còn sức để khóc hay bước tiếp. Cậu tùy tiện tìm một bậc thang bên ngoài cửa tiệm nào đó, ngồi thụp xuống.

"......Sếp......"

Mấy giờ trước, khi cậu gọi ra từ này, lúc nào cũng sẽ nhận được sự đáp lại của chàng trai tóc đỏ ấy. Người ấy chưa bao giờ để tiếng gọi của cậu rơi xuống đất. Nhưng giờ đây, tiếng gọi mơ hồ phát ra từ cổ họng khô khốc của cậu chỉ có thể theo làn gió đêm lạnh lẽo bay lên, rồi biến mất vô hình, không rõ dấu vết.

Hạ Phỉ cúi đầu, hai tay ôm chặt lấy đầu gối của mình.

"...Sếp, đợi tôi... tôi sẽ đi tìm anh... tôi sẽ, tìm ra hung thủ... tôi sẽ điều tra ra sự thật..."

"Đừng đi..."

Những người qua đường có lẽ chẳng bao giờ liên tưởng hình ảnh người co ro như kẻ vô gia cư, cuộn mình trên bậc thềm bên lề đường, với Felix đang tự tin mỉm cười trên tấm biển quảng cáo.

Vào lúc 6 giờ sáng, phố xá vắng vẻ ít người qua lại. Chàng trai đeo đôi khuyên tai hình hoa văn Trung Quốc một bên, tay mân mê chiếc quạt bạc, chăm chú quan sát khoảnh khắc những ngọn đèn đường tắt ngấm, rồi ánh mắt hướng theo hướng ánh sáng mặt trời đang dần rõ rệt, dừng lại ở bóng người gầy gò không xa.

Tiếng giày da vang lên trong không khí khi chủ nhân dừng lại, để lại âm thanh sắc nét của những bước chân. Chàng trai dựa vào tường, giữ tư thế ngồi khụy ngủ say, vô thức cử động đầu.

Người đến khẽ cười một tiếng, quỳ một chân xuống nhìn vào khuôn mặt của người kia-giống như những năm trước bên cạnh bể bơi trong phim trường.

"Sao em lại ngủ ở đây thế này?" Vein đưa ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên đôi mày và mắt tinh tế của Hạ Phỉ, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng: "Giống như một chú chó con không nhà."

Tiếng bước chân đều đặn lại dần khuất xa. Khi quay lại, Vein nhìn thấy người vẫn nằm im, nửa thân người được chiếc áo khoác của mình che phủ, vẫn chưa tỉnh dậy. Ánh sáng mặt trời nhuộm lên mái tóc vàng trên đầu cậu, tạo ra một vầng sáng mờ ảo.

Những giọt nước mắt, thứ vật thể tồi tệ và đáng ghét, không nên xuất hiện trên gương mặt đẹp đẽ của Felix.

Nghĩ vậy, Vein lại cười lên.

"Surprise."

"I'm back."

Chờ mọi thứ sẵn sàng, hãy cùng tôi tạo dựng thế giới lý tưởng.

Tôi sẽ khiến em không bao giờ, không bao giờ phải khóc nữa.

“See you later, sweetie.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top