❀
☆Mèo nhỏ hư hỏng Hạ Phỉ và Vein nói rằng không chiều chuộng cậu nhưng thực ra lại chiều chuộng cậu trong mọi việc.
_____________.
Hạ Phỉ lại mất ngủ. Đêm nay là ngày thứ bảy cậu mất ngủ, cũng là ngày thứ bảy Vein đi công tác...
Hạ Phỉ lại bực bội trở mình trên giường, đêm nay không biết đã trở mình bao nhiêu lần, rõ ràng là mệt mỏi buồn ngủ, nhưng tim vẫn đập thình thịch, hoàn toàn không ngủ được.
Từ khi Vein đi công tác, cậu phát hiện mình không ngủ được, cậu nghĩ rằng tình trạng sẽ tự nhiên cải thiện sau vài ngày, nhưng kéo dài cả tuần mà cậu vẫn vậy.
Tôi sẽ không chết đột ngột nếu tôi cứ tiếp tục như thế này...
Thật là bi thảm. Một người mẫu nổi tiếng được phát hiện đã chết tại nhà. Cách chết ngu ngốc như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Hạ Phỉ không nhịn được cuộn tròn người lại, nắm chặt tóc, cậu vẫn luôn tự lừa dối mình rằng dù không có Vein cũng không sao, nhưng cuối cùng cậu thậm chí còn không ngủ được. Thực sự....
Khi ngủ với Vein, Hạ Phỉ luôn trèo lên ngực Vein, tai áp sát vào nhịp tim của Vein. Âm thanh đập đều đặn và ổn định khiến cậu cảm thấy rất an toàn.
Vein thỉnh thoảng sẽ vỗ nhẹ vào lưng cậu, cố gắng dỗ cậu ngủ như một đứa trẻ. Bây giờ tim cậu gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng Hạ Phỉ không có cảm giác an toàn như khi cậu cuộn tròn trong vòng tay của Vein.
Xem ra đêm nay lại là một đêm không ngủ nữa rồi. Hạ Phỉ không nhịn được thở dài, nếu cứ tiếp tục thế này, quầng thâm mắt của cậu sẽ ngày một nghiêm trọng hơn. Chuyên gia trang điểm đã nhắc nhở cậu một lần trong ngày hôm nay. Cậu nên làm gì nếu tiếp tục như thế này......
“Cốc, cốc, cốc” đột nhiên có người gõ vào cửa sổ
Hạ Phỉ còn tưởng là có con chim xui xẻo nào đó vô tình bay tới, cho đến khi tiếng kêu vang lên lần thứ hai liên tiếp, cậu mới hất chăn ra, tóc tai bù xù, vẻ mặt đờ đẫn nhìn Vein đang ngồi xổm ngoài cửa sổ.
Hạ Phỉ vội vã leo ra khỏi giường và mở cửa sổ. Trước khi Vein vào phòng, cậu vội vã ôm anh. Nhịp tim ổn định và thường xuyên vang lên trong tai cậu một lần nữa, kết hợp với nhịp tim của chính mình để tạo thành một buổi hòa nhạc lớn.
Vein đưa tay ra sau đóng cửa sổ lại, và tò mò chạm vào tóc của mèo con trong lòng: “Sao lại nhớ anh nhiều thế?”
Bình thường Vein hỏi Hạ Phỉ như vậy, cậu sẽ ngượng ngùng hét lên “Không”, “Ừ”
Lần này, Hạ Phỉ lại thẳng thắn một cách khác thường, cậu không chút do dự nói: “Đúng vậy, em nhớ anh. Em nhớ anh nhiều đến nỗi ngày nào cũng không ngủ được.”
Vein có chút kinh ngạc, nhịn không được bật cười, dung sức bế Hạ Phỉ lên, nói:”Vốn là em nghĩ đến anh như vậy, hay là vì không ngủ được nên mới nghĩ đến anh?”
Vein đặt cậu xuống giường, ôm lấy Hạ Phỉ, nhìn thẳng vào cậu
"Hai cái đều có, đều rất nhớ anh”
Hạ Phỉ dùng tay vuốt ve lấy mặt Vein, ngẩng đầu khỏi giường và hôn Vein
"Đây là ngày thứ nhất hôn"
Hạ Phỉ nhìn chằm chằm vào mắt Vein, không nỡ chớp mắt, như thể Vein sẽ biến mất ngay lập tức khi cậu không chú ý vậy.
Cậu ngẩng đầu lên và chạm vào môi Vein một lần nữa
"Đây là ngày thứ hai hôn"
Ngày thứ ba
Ngày thứ tư
…..
“Đây là nụ hôn của ngày hôm nay”
Nụ hôn cuối cùng của Hạ Phỉ đặc biệt dài, động tác tách ra rất chậm rãi và trìu mến.
"Anh nợ em một nụ hôn trong bảy ngày, và bây giờ anh đã trả lại rồi."
Hạ Phỉ lại vùi đầu vào ngực Vein, cẩn thận lắng nghe tiếng tim đập của anh.
"Bây giờ anh phải trả lại cho em bảy ngày ngủ cùng anh."
Nhịp tim của Vein tăng nhanh một chút, con mèo con này thật đáng yêu. Anh nghiêng người sang bên cạnh Hạ Phỉ, một tay ôm cậu vào lòng, tay kia vỗ nhẹ lưng cậu.
"Anh thấy bây giờ em càng ngày càng hư hỏng rồi, dựa vào sự nuông chiều của anh để được sự ưu ái"
Giọng nói của Vein tràn đầy nụ cười cưng chiều.
Hạ Phỉ lại dùng sức đập đầu vào Vein.
"Tất cả là do anh lúc nào cũng chiều chuộng em. Tất cả là lỗi của anh.”
"Đúng vậy, đúng vậy, tất cả là lỗi của anh. Tất cả là lỗi của anh vì đã chiều chuộng em quá mức.”
Tiếng cười khẽ của Vein xuyên qua lồng ngực của Hạ Phỉ, cậu lại cảm thấy an toàn, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ ấm áp trong vòng tay của Vein.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top