promise

Lời hứa chưa thể thực hiện.

-

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi cái chết của Vein được công bố, Hạ Phỉ ngày ngày tìm kiếm sự thật, không lúc nào ngừng qua lại giữa khu phố người Hoa và nơi ở của Vein. Công việc người mẫu vốn là kế sinh nhai cũng bị cậu gác lại, thậm chí không về ký túc xá nữa, mệt thì nghỉ ngay tại chỗ ở của Vein.

Hôm ấy, Hạ Phỉ lại bị ác mộng đánh thức. Mồ hôi lăn dài theo thái dương, cảnh tượng Vein chết hiện lên rõ mồn một, khiến cậu thở dốc. Đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu mơ thấy cảnh đó, cậu cũng chẳng nhớ nổi nữa.

Hạ Phỉ bực bội lau mặt, ngồi lặng trong căn phòng mang đầy hơi thở cuộc sống của chủ nhân nó, một mình hồi tưởng về quá khứ. Hốc mắt cậu dần dần cay xè.

Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Mở cửa ra, Hạ Phỉ nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng hình mong đợi. Chỉ có một bó hướng dương, một hộp quà nhỏ và một phong bì màu vàng nhạt lặng lẽ nằm trước cửa.

Cậu ngỡ là Vein gửi đến, lòng rối bời đến mức chẳng kịp thay giày đã định lao ra ngoài tìm người...

Đinh đoong—— Một tin nhắn từ Lưu Kiêu.

"Món quà vốn dĩ cậu ấy định tự tay đưa cho cậu. Chúc mừng sinh nhật, và mong cậu sớm nguôi ngoai."

Thì ra hôm nay là sinh nhật mình.

Hạ Phỉ tắt điện thoại, nở một nụ cười méo mó, đôi tay run rẩy mở phong bì. Hiện ra trước mắt cậu là nét chữ quen thuộc—nét chữ của Vein.

「Felix thân mến,

Chúc mừng sinh nhật, nhóc con.

Món quà năm nay em có thích không? Khu vườn hướng dương đó là quà sinh nhật anh tự tay vun trồng dành cho em.

Lại thêm một tuổi rồi, đừng lúc nào cũng trẻ con mà gây rắc rối cho anh nữa. Ra ngoài thì bớt nóng nảy một chút.

Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, nhớ gọi cho anh. Dù bây giờ em không còn là tân binh non nớt bị người ta thao túng như hai năm trước, nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn luôn ở phía sau bảo vệ em.

Em phải biết rằng, phía sau em luôn có anh. Sau này anh cũng sẽ cùng em đón vô số sinh nhật nữa.

Mong rằng ngày hôm nay sẽ đặc biệt như chính em.

Chúc em luôn hạnh phúc—hôm nay, ngày mai, và mãi mãi.

Chúc mừng sinh nhật, bảo bối của anh.

                                          Vein」

Vein đã dùng loài hoa sinh nhật của Hạ Phỉ để tạo nên một khu vườn thuộc về em.

Tiếc là anh không thể tự tay dẫn em đến xem.

Anh sẽ không còn cùng em đón sinh nhật nữa.

Ở Anh Đô, Hạ Phỉ đã mất đi điểm tựa duy nhất của mình.

Tiêu Vị Ảnh, người ghét nói dối, cuối cùng cũng thất hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top