PHẦN 1: ĐỒ NHÁT GAN KHÔNG CÚI ĐẦU

Tuổi trẻ giống như một vòng đu quay, lúc bạn ngồi một mình bạn sẽ cảm thấy nó rất thong thả, chậm chạp và buồn chán, nhưng khi bạn có bạn bè đồng hành, bạn mới có thể cảm nhận được sự vui vẻ khi ngồi trong đó. Đối với thiếu niên 15 tuổi Vương Tuấn Khải mà nói, thì Vương Nguyên 14 tuổi chính là “cộng sự tốt nhất” cùng cậu ấy ngồi trên vòng đu quay.

Vào một ngày của năm 2011, Vương Nguyên – người vừa mới gia nhập TF gia tộc liền được đưa đến phòng tập, ở đó, có một cậu bé cao lớn đang luyện tập vũ đạo mồ hôi đổ như mưa, khuôn mặt anh tuấn nhưng lại có vài phần lạnh lùng – cậu bé đó chính là Vương Tuấn Khải. Nhìn thấy có người bước vào, Vương Tuấn Khải liền dừng lại, lúc Vương Nguyên đang dè dặt quan sát cậu ấy, thì Vương Tuấn Khải cũng giống như thế, quan sát cậu thiếu niên đối diện: Da trắng, mắt nhỏ, cùng với đôi tai chiêu phong, thoạt nhìn trông rất là dễ thương. Hai người nhìn nhau một lúc, Vương Tuấn Khải cuối cùng không tự chủ được mà cười “hì hì” ra tiếng, nụ cười này vừa khéo, làm lộ ra hai chiếc răng hổ nhỏ, lập tức phá vỡ hình ảnh “thiếu niên lạnh lùng” trong mắt Vương Nguyên. “Hóa ra anh ấy khá là dễ tính !” – Vương Nguyên thở phào trong lòng, sờ sờ tóc, mỉm cười ngượng ngùng.

“Anh lớn hơn em, anh là Đại ca, em sau này có chuyện gì đều có thể tới tìm anh.” – Đối diện với nhánh ô liu thân thiện vươn ra bởi Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên ngầm hiểu nở nụ cười. Bắt đầu từ thời điểm này, bọn họ đã được định sẵn sẽ cùng nhau lớn lên, sẽ cùng nhau chia sẻ những năm tháng trúc mã tuyệt vời nhất.

Không lâu sau đó, bọn họ lần đầu tiên cùng nhau hợp tác cover lại ca khúc “Một người như mùa hạ, một người như mùa thu”, mối quan hệ giữa bọn họ thật sự giống như lời bài hát: “Lần đầu gặp mặt đã thấy anh thật khó ưa, nào ai hay biết mai sau lại thân nhau đến thế…”, lúc luyện tập ca khúc này, hai người bọn họ mỗi ngày đều vùi đầu trong phòng luyện tập. Đối diện có một cây đàn piano bỏ trống, Vương Nguyên cười đề nghị: “Này, anh đàn bên trái, em đàn bên phải có được không ?” Tiểu Khải không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, hai thiếu niên ngồi cạnh nhau bên cây đàn piano, ngón tay nhún nhảy, tiếng đàn vang lên. Thỉnh thoảng nhìn nhau mỉm cười, thỉnh thoảng lại làm ra những động tác kỳ quái.

Sau khi đã thân thiết, sự ăn ý của bọn họ càng ngày càng sâu sắc, bọn họ có cùng chung sở thích như chơi trò chơi, xem anime, thần giao cách cảm lúc đùa giỡn hay chơi khăm, thậm chí còn thích chung một thần tượng là Châu Kiệt Luân, tất cả những điều đó, đã trở thành chất xúc tác cho tình bạn của bọn họ.

Có người nói, bạn thân sẽ cho bạn thấy một mặt khác của bản thân họ trước mặt bạn, khi đã dần trở nên thân thiết hơn, thì “tính cách thật” giấu sau vẻ ngoài dễ thương của Vương Nguyên dần dần lộ ra. Điều Vương Tuấn Khải không ngờ tới chính là, giấu sau vẻ ngoài trầm lặng của Vương Nguyên, lại là một “Đường Tăng lải nhải” thích phá tan suy nghĩ của cậu ấy. Mỗi lúc rảnh rỗi sau giờ luyện tập, Vương Nguyên liền sẽ thao thao bất tuyệt: đoạn vừa rồi tập không được tốt, lát nữa ăn gì đây, bộ anime xem hôm qua rất hay….lúc đó, Tiểu Khải với vẻ mặt bất lực không thể làm gì khác hơn ngồi một bên, nghe không được, mà không nghe cũng không được. Cậu ấy sau đó nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cũng tìm ra được một bí quyết chặn cái miệng hay lải nhải của Vương Nguyên, đó chính là: kể chuyện ma cho Vương Nguyên nghe, đảm bảo hiệu quả ngay lập tức.

Đáng tiếc là, mặc dù bị “công kích từ những câu chuyện ma” của Tiểu Khải trong một thời gian dài, nhưng bệnh sợ ma của Vương Nguyên vẫn không đỡ hơn chút nào.

Năm 2013, “tổ hợp nhị Vương” chào đón thành viên thứ ba là Dịch Dương Thiên Tỉ, từ đó nhóm TFBOYS chính thức được thành lập. Rất nhanh, ba vị thiếu niên liền thân thiết nhau, thường xuyên tụ lại chơi đùa với nhau. Vào một đêm hè với tiếng ve kêu râm ran, sau khi ghi hình xong MV “Heart”, cả ba nhàm chán đến nỗi phải tìm thú vui để thư giãn, cũng không nhớ là ai đã đề nghị: “Không mấy mọi người tự mình nói xem câu chuyện ma nào mà bản thân cảm thấy kinh dị nhất đi ?”, bạn nhỏ nhát gan Vương Nguyên vì muốn chứng tỏ sự dũng cảm của bản thân, liền bày ra vẻ mặt khinh thường gật đầu tán thành: “Có gì đâu, nói thì nói, who sợ who !”

Mới vừa nói xong, mặt Vương Nguyên liền đỏ ửng lên, kỳ thật sau khi nói ra cậu liền hối hận, nhưng lại không muốn lưu lại ấn tượng “đồ nhát gan” trong mắt các bạn, nên kiên trì chống đỡ. Lúc nghe được câu chuyện kinh dị xảy ra trong một khách sạn, Vương Nguyên không tự chủ được liền nghĩ ngay tới khách sạn bọn họ đang ở hiện tại, thực sự quá đáng sợ rồi. Sau đó cậu ấy không còn đoái hoài gì tới mặt mũi nữa, nhảy “vèo” một cái, phóng lên giường của Tiểu Khải, không thèm giải thích cướp lấy chăn trùm kín từ đầu tới chân: “Không được, không được, em muốn ngủ rồi, tối nay Tiểu Khải phải ngủ cùng với em !”

Cố chấp giả vờ bình tĩnh nhưng trong giọng nói lại mang theo chút run rẩy nhẹ, như thể sợ rằng người khác sẽ nghe ra được sự hoảng sợ của mình, chọc cho Tiểu Khải bên cạnh cười trộm trong lòng: Ư hừ, vừa rồi là ai nói mình không sợ nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top