Lời kết: Thân ái, tôi của tương lai

** Ờm nhắc giờ có hơi muộn nhưng chương này có spoil chap 93 ở truyện chính hẹ hẹ:D
__________

Pháp thuật của thần

Một sức mạnh thần thánh ban cho người được chọn, quá lớn để một con người bình thường có thể chịu đựng được.

Để nắm giữ sức mạnh như vậy mà không bị sụp đổ và tan vỡ... thì có lẽ, ta không còn là thứ mà họ gọi là con người nữa.

Đôi mắt có thể nhìn thấy những gì người khác không thể, sức mạnh áp đảo có thể dễ dàng thách thức các vị thần, và một cơ thể đã giữ được tuổi trẻ trong nhiều thập kỷ - ta được tôn kính như một sinh vật hùng mạnh, nhưng đằng sau những hành động tôn trọng đó, họ chỉ coi ta là một con quái vật đáng sợ, một sinh vật mà họ không thể hiểu được.

Có lẽ đó là kết cục của một số phận vượt quá khuôn mẫu không thể dung thứ.

-Quá kinh khủng. Quá khác biệt.

Khác biệt đến mức mọi người đều giữ khoảng cách với ta.

Vì thế ta đã định sẵn phải cô đơn một mình.

...

Chà, mọi chuyện vẫn như thế này kể từ khi tôi còn nhớ.

Giống như thể tôi bị định đoạt phải bị vứt bỏ khỏi thế giới này...bị bỏ rơi mãi mãi.

Cho đến khi tôi trở thành một kẻ chỉ biết nở nụ cười giả tạo, giả vờ mù lòa, lờ đi khoảng trống mênh mông trong lồng ngực. Con người ấy chôn chặt trái tim chân thành, mãi mãi che giấu khỏi mặt trời và mặt trăng-chẳng khác nào một con búp bê giả làm người.

Chúng ta cùng chơi một trò chơi đố vui nhỏ nhé?

Tôi có thể nhìn thấy gì bằng chính mắt mình...

...nhưng không bao giờ nắm bắt được? Gần đến thế mà lại xa đến thế?

Tôi sẽ cho bạn một chút thời gian để suy nghĩ...

Được rồi, hết giờ .

Có phải quá nhanh không? Nhưng bạn có thể nán lại ở đó bao lâu tùy thích, phải không? Suy cho cùng, đây chỉ là những dòng chữ trên trang giấy, bị đóng băng trong một thế giới vô tận. Bạn có thể tua ngược về quá khứ, tua tới tương lai, hoặc ở lại đây mãi mãi, nếu bạn muốn.

Fufu... đúng vậy. Tôi không độc thoại. Tôi đang nói chuyện với bạn đấy.

Ngay cả khi bạn không thể trả lời tôi ngay bây giờ...Tôi đã biết câu trả lời của bạn, nhìn thấy cử chỉ của bạn, bởi vì tôi có thể thấy tất cả.

À, không. Chắc là tôi vừa bỏ qua nó rồi.

Không quan trọng lắm; thời gian trả lời của bạn đã hết từ lâu rồi. Đã đến lúc tiết lộ đáp án đúng.

Câu trả lời cho trò chơi đố chữ ấy-thứ tôi thấy nhưng không thể với tới, bị ngăn cách với tôi bởi một bức tường không thể phá vỡ. Không sức mạnh nào có thể phá vỡ nó. Không nỗ lực nào, cũng không hỗn loạn nào có thể băng qua. Chính thời gian đã đứng chắn giữa chúng ta, ngăn cản bàn tay tôi chạm vào nó, bất kể tôi có cố gắng thế nào.

Một điều được phép...là tương lai hiện ra trước mắt tôi.

Thật tươi sáng và vui tươi, rất khác xa với hiện tại mà tôi đang sống.

Thế giới mà tôi sẽ sống trong tương lai, Tại sao? Tại sao nó lại khác biệt đến vậy, khi cậu ấy và tôi... là cùng một người?

Sự khác biệt duy nhất là thời gian.

Vậy tại sao chúng ta lại cách xa nhau đến thế?

"Điều đó không công bằng chút nào."

Hồi còn trẻ ,bản thân tôi thì thầm, phiền muộn vì ghen tị, mỗi lần ánh mắt tôi hướng về giấc mơ xa vời ấy. Nỗi khao khát ấy - mãi mãi bị chối bỏ, mãi mãi ngoài tầm với - khiến tôi ghê tởm sức mạnh thiêng liêng mà mình được ban tặng.

Tôi luôn nghĩ đó không phải là một phước lành mà là một lời nguyền.

Một lời nguyền treo lơ lửng hy vọng trước mắt tôi, để đổi lấy sự chờ đợi không có hồi kết.

Tôi, người đã đứng một mình quá lâu - chờ đợi tương lai đó, ngày vui vẻ đó khi có rất nhiều bạn đồng hành vây quanh tôi - đã bao nhiêu năm tôi ngồi đây, khao khát thứ mà tôi sẽ không bao giờ chạm tới?

Phải mất bao lâu nữa... tôi mới có thể trở thành một phần của ngày mai tươi đẹp ấy?

Sự chờ đợi vô tận này, không có ai ngoài cô đơn làm bạn...

...đó là nỗi đau không thể diễn tả thành lời.

Nhiều thập kỷ đã trôi qua...nhiều năm đã trôi qua, và tôi, người từng nguyền rủa sức mạnh này, thứ chỉ cho tôi thấy thoáng qua về một tương lai mà tôi chỉ có thể ghen tị-đột nhiên đã thay đổi suy nghĩ.

Trước mặt tôi là một cậu bé nhỏ nhắn, luộm thuộm, đôi mắt sắc bén và hung dữ, ẩn núp sau một cái cây lớn gần khu điền trang, trừng trừng nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ thẫm như máu-giống như một con mèo hoang đang đánh giá một người lạ.

Mái tóc màu hoa tử đằng, rối bù, ôm lấy khuôn mặt anh. Bộ kimono rách rưới treo hờ hững trên người cho thấy anh là trẻ mồ côi - một cảnh tượng không hiếm gặp ở kinh đô.

Nhưng anh ấy đã thu hút sự chú ý của tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Đấu với tôi đi, Seimei!"

Giọng nói ấy vang vọng trong tâm trí tôi ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau-một ký ức về một chàng trai trẻ vừa bước vào tuổi trưởng thành, khoác lên mình bộ kariginu của âm dương sư, giống hệt tôi, nhưng màu đỏ và đen thay vì tím và trắng. Cậu ta cũng có đôi mắt đỏ như máu như muốn chối bỏ thế giới, và mái tóc màu tử đằng, hệt như chàng trai này. Cậu ta đứng đó, táo bạo thách thức tôi bằng một giọng nói hoàn toàn không phù hợp với một người đàn ông có địa vị cao quý.

Nhưng mà... sự tồn tại của cậu ấy đã tô điểm cho ký ức của tôi bằng những sắc màu bất ngờ, thật thú vị.

Một ký ức về tương lai mà tôi luôn cố gắng quay lưng lại vì bản thân cô đơn của tôi khinh thường.

Nhưng vào khoảnh khắc đó, khi tôi lần đầu gặp cậu ấy-và cảm thấy một mối liên kết lặng lẽ hình thành giữa chúng tôi-tôi đã mỉm cười khi nghĩ đến tương lai đó lần đầu tiên.

Có lẽ vì tôi có thể nhìn thấy nó, mờ nhạt và xa xăm-sự kết thúc của sự chờ đợi vô tận đó.

Lời tạm biệt với nỗi cô đơn đã giày vò tôi bấy lâu nay.

"Rất vui được gặp bạn"

Gửi tới đối thủ tương lai của tôi.

"Được rồi, được rồi. Ngoan nào, shishishi~"

"Xì!!!"

Khi tôi đến gần, hy vọng làm bạn với nó, tôi vung một nhánh cỏ mèo - thứ mà tôi thường chơi với chú mèo ayakashi - nhưng chú mèo hoang nhỏ bé này có vẻ không vui.

Cậu ta rít lên và gầm gừ, nhe những chiếc răng nanh nhỏ xíu - đáng yêu đến nỗi tôi không thể nhịn được cười thầm. Một cậu bé tràn đầy nhiệt huyết, từ trong ra ngoài.

Khi không đánh được cỏ, anh ấy nổi cơn thịnh nộ. Anh ấy ghét thua cuộc hơn bất cứ điều gì. Giống như con người mà anh ấy sẽ trở thành trong một thập kỷ nữa - người thách thức tôi ngày này qua ngày khác, cứng đầu như thủy triều. Sự đơn điệu phai nhạt, thay vào đó là màu sắc rực rỡ.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy rằng "tương lai thật đáng mong đợi".

Lòng căm thù đối với sức mạnh bẩm sinh của tôi dần lắng xuống, chuyển thành một niềm hy vọng mong manh. Một khát khao được nhìn thấy tương lai nào đang chờ đón tôi-một tương lai mà cuối cùng sẽ có người bước vào cuộc đời tôi.

Tôi không còn ngoảnh mặt đi nữa.

Và nhìn về những ngày tháng còn lại bằng chính đôi mắt mình, với trái tim tin rằng sự chờ đợi của tôi sẽ được đền đáp vào một ngày nào đó. Tôi sẽ không vươn tay ra để nắm lấy nó-tôi sẽ chỉ đơn giản chờ đợi ở đây, chờ đợi tương lai sẽ đến.

Trong tương lai đó, tôi thấy mình được bao quanh bởi những shikigami trung thành, bảo vệ bốn hướng của thủ đô.

" Sẽ tốt hơn nếu thủ đô của chúng ta có rào chắn để ngăn chặn những ayakashi hoang dã."

Khi hoàng đế ra lệnh, tôi vui vẻ chấp nhận-vì tôi biết điều đó sẽ đưa tôi đến gần hơn với những người mà tôi mong muốn được gặp.

Trong ba ngày ba đêm, tôi thực hiện các nghi lễ, tụng niệm những câu thần chú ràng buộc thần linh và con người. Và rồi, cuối cùng, họ cũng đến.

"Kyuu kyuu nyo ritsu ryou."

Bốn con thú thần đã trở thành shikigami của tôi, thề trung thành và không bao giờ rời xa tôi.

Một lần nữa, "Rất vui được gặp bạn"

Tương lai mà tôi từng thoáng thấy chỉ là một viễn cảnh, dần dần trở thành hiện thực, từng mảnh một. Và tôi dần yêu thích việc chứng kiến nó dần hé lộ.

Tôi rất hạnh phúc khi được ban tặng viễn cảnh lộng lẫy này.

Trong tương lai, tôi thấy Suzaku và Douman sẽ trở thành đôi bạn thân đồng cam cộng khổ.

Trong tương lai, tôi thấy Suzaku ướt sũng vì tôi đã triệu hồi anh ấy thẳng xuống sông, khiến anh ấy khóc ầm lên.

Trong tương lai, tôi thấy bốn vị thần đang bảo vệ thủ đô một cách dữ dội-và ayakashi vẫn lẻn vào, vì có người đã lơ là nhiệm vụ, bỏ quên công việc canh gác.

Trong tương lai, tôi thấy Douman sắp khóc sau khi thua tôi một lần nữa, anh ta dậm chân và hét lên, "Lần sau tôi chắc chắn sẽ thắng!!" trước khi bỏ đi, khiến tôi mỉm cười thích thú.

"Seimei!"

"Seimei-kun~"

"Seimei-sama."

Mọi cảnh tượng tôi từng thoáng thấy, mọi giọng nói tôi từng nghe-từng cái một, chúng đều trở thành của tôi, chân thực và hữu hình.

Tôi hạnh phúc vô cùng. Và trong niềm hạnh phúc lặng lẽ ấy, tôi cầu nguyện rằng mình có thể tiếp tục dõi theo tương lai tươi sáng này chừng nào thời gian còn cho phép.

...

Nhưng sự vĩnh hằng không tồn tại trong thế giới phù du này.

Những ngày xa xôi mà tôi vẫn hằng dõi theo-cuối cùng, viễn cảnh ấy ngày càng vươn xa hơn, vượt khỏi tầm với. Giống như khoảng cách giữa tôi và những vì sao.

-Trong tương lai, tôi thấy mình xây dựng mối quan hệ bạn bè với Shutendouji, một ayakashi trị vì được biết tới như vị vương của loài quỷ(oni).

Nhưng người xuất hiện trước mặt ta không phải là Shutendouji trẻ tuổi kia, mà là mẹ của hắn-người sẽ sinh ra hắn sau một ngàn năm nữa. Và thế là ta đã phong ấn bà ấy.

Con trai bà sẽ không bao giờ là bạn của tôi. Nó thuộc về tôi của tương lai xa xôi.

Và mặc dù trái tim tôi đau nhói vì tiếc nuối... Tôi tự nhủ rằng những gì tôi đang có bây giờ đã là đủ hạnh phúc rồi.

-Trong tương lai, tôi thấy một thế giới nơi con người và ayakashi sống cạnh nhau trong hòa bình.

Vậy mà ở đây, trong thời đại mà tôi vẫn còn thở, chúng ta đã tàn sát lẫn nhau. Lòng thương xót duy nhất tôi có thể ban cho là phong ấn chúng thay vì lấy đi mạng sống của chúng.

Bốn vị thần và Douman-họ không cùng quan điểm với tôi. Với họ, một ayakashi giết được thì phải chết, để không ai có thể vượt qua rào cản đến thủ đô nơi chúng ta sống.

Thế giới mà tôi mơ ước... vẫn còn quá xa vời.

Nhưng rồi... vì đã chứng kiến nên tôi tin rằng một ngày nào đó điều đó sẽ trở thành sự thật.

Thật đáng tiếc là tôi sẽ không bao giờ sống để chứng kiến điều đó.

-Trong tương lai, tôi thấy họ hoá yêu, lạc lối khỏi con đường của thiên đường và loài người.

Tôi thấy Douman lên tiếng, tự nhận mình là kẻ giết người.

Tôi thấy Suzaku chấp nhận lời đề nghị của người bạn đấy-kết thúc cuộc đời con người, chết đi và tái sinh thành một ayakashi, mang theo lời thề bất khả thi là biến thế giới mộng mơ đó thành hiện thực.

Và thế là con Chu Tước đã rơi xuống, mang đầy sự ô uế.

Ngay cả khi họ chết đi như chính họ... họ sẽ bám víu vào ký ức về tôi, người đã chết từ lâu-

Và từ ký ức đó, họ sẽ xây dựng thế giới mà tôi từng khao khát.

Một thế giới mà tôi chỉ có thể quan sát... từ xa.

Bởi vì khi ngày đó đến... "Abe no Seimei" sẽ chẳng còn là gì ngoài bụi bay trong gió.

Những tương lai đó... Tôi đã thấy tất cả, cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Và rồi, một lần nữa, tôi lại căm ghét sức mạnh này - món quà mà linh hồn tôi đã mang nặng. Bởi chính vì sức mạnh này mà tôi đã nếm trải nỗi buồn từ rất lâu trước khi nó đến.

Tôi thấy được niềm vui của những cuộc hội ngộ.

Tôi đã chứng kiến nỗi đau chia ly.

Nhưng mà... có lẽ vì tôi đã quan sát quá lâu nên tôi không thể rời mắt được nữa.

Kể cả khi tương lai mà tôi thoáng thấy là tương lai mà tôi không bao giờ có thể đạt tới được - bị kìm hãm bởi xiềng xích của cái chết...

Tôi sẽ xem nó mãi mãi.

Ngay cả khi sâu thẳm bên trong, nó vẫn đau đớn... Bởi vì những ngày tươi đẹp ở tương lai xa xôi ấy thực sự không bao giờ là tương lai tôi có thể chạm tới.

-Trong một ngày mai xa xôi, tôi thấy mình mỉm cười với niềm vui vô bờ bến.

Được bao quanh bởi vô số bạn bè, trò chuyện và cười đùa-niềm hạnh phúc tràn ngập, vẽ nên nụ cười rộng mở, chân thành trên khuôn mặt anh.

Đó là một nụ cười chân thành. Niềm vui không chỉ dành riêng cho tôi của tương lai, mà còn cho tất cả những người đang đứng cạnh cậu tại nơi ấy.

Cậu ấy đã mở ra biết bao trái tim - điều mà tôi không bao giờ có thể làm được. Dù tôi và cậu ấy cùng chung một tâm hồn, cậu ấy đã làm được điều mà dù có dành cả cuộc đời mình, tôi cũng không thể.

Có lẽ vì cậu ấy đã mở lòng mình ra trước - tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp và dịu dàng như mặt trời, ôm trọn tất cả. Không giống như tôi, người đã khóa chặt trái tim này bấy lâu, cho đến khi gỉ sét đóng kín lỗ khóa.

Một ngôi sao đã cháy rụi từ hàng triệu năm trước... Nhưng vẫn bám víu vào ánh sáng vay mượn của nó, để thế giới có thể biết rằng nó đã từng tồn tại-Cho đến ngày nó hoàn toàn biến mất.

Haruaki không phải là tôi. Và tôi cũng không phải Haruaki.

Dù chúng ta có chung một linh hồn, chúng ta vẫn là hai thế giới cách biệt. Tôi không thể thực sự gọi chúng ta là một.

Và rồi, tương lai tươi sáng, xa xôi nơi cậu mỉm cười hạnh phúc ấy-chỉ thuộc về riêng cậu mà thôi.

Tôi không có quyền đòi hỏi.

Vì vậy, tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn bạn từ xa-trong khi sự ghen tị cũ nát mà tôi từng vứt bỏ lại quay trở lại gặm nhấm tôi một lần nữa.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể ngừng xem.

Chỉ một lần thôi...để tôi được sống trong thời đại đó.

"Giá như tôi cũng có thể ở đó..."

"Meo~"

Hôm đó, khi đang trốn đi ngủ trưa với vị ayakashi thân thiện, tôi đã nghĩ đến việc triệu hồi Suzaku để giao phó cho anh ta một việc. Nhưng thay vào đó, Torao đã nghe thấy mong muốn vu vơ của tôi... và ngay lập tức sử dụng ma thuật yêu quái thần thánh của một nekomata.

Một tia sáng huyền bí lóe lên-khiến tôi giật mình, dù tôi không hề kháng cự. Tôi để cho phép thuật của nhóc đó nuốt chửng mình.

Và khi tôi mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, không rộng lớn nhưng cũng không chật chội, im lặng, chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm.

Trước mặt tôi là một người đàn ông có khuôn mặt giống hệt tôi, đang ngủ yên bình trong một giấc mơ ngọt ngào.

Haruaki-sự tái sinh của tôi, một nghìn năm sau.

Và giờ đây... Tôi đã ở trong thế giới mà tôi hằng mong ước cả đời-thế giới mà bản thân tôi trong tương lai sống một cuộc sống hạnh phúc.

Hiểu được điều này, tôi khẽ mỉm cười... bước tới, mở cửa sổ. Để làn gió thu lùa vào, mát mẻ và thoảng qua.

Sau đó quay sang hai vị ayakashi và nói lời yêu cầu nhỏ nhẹ của tôi: "Hãy quay lại đón ta sau bảy ngày nhé." và cả hai đều gật đầu.

Torao nhảy lên lưng Shiro khi con thú trắng tan biến thành một linh hồn trôi dạt, bay qua cửa sổ và nhảy vào màn đêm tĩnh lặng.

Tôi đóng cửa lại sau lưng họ, bước nhẹ nhàng và nằm xuống nửa giường trống.

Mỉm cười nhẹ với hậu duệ của mình-với chính mình trong tương lai xa xôi-tôi thì thầm nhẹ nhàng, tràn đầy niềm vui:

"Mong cậu chăm sóc, Haruaki."

Sau đó, tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Đang chờ bình minh ló dạng.

Đang chờ đợi những lời đầu tiên chào đón ngày mới.

"Chào buổi sáng, Haruaki."

"Ừm... chào buổi sáng...?"

"..."

"Khoan đã, không! Anh là ai!?"

Và thế là một buổi sáng thứ Sáu bắt đầu - hoang mang, hỗn loạn, gần như buồn cười. Haruaki loạng choạng lùi lại trong hoảng loạn, giọng nói như hét lên. Còn tôi? Tôi cười thoải mái, vui vẻ - bắt đầu một ngày hoàn toàn mới trong một thế giới ngàn năm sau, sống động và tràn đầy sức sống.

Bảy ngày này...Chắc chắn sẽ là bảy ngày đáng nhớ.

Hãy cho tôi được lưu giữ kí ức này, được không? Một ký ức từ ngày mai xa xôi ấy-một ký ức mà tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ quên.

Trước khi tôi phải thức dậy... Khỏi giấc mơ đã kéo dài quá lâu này.

"Seimei!!"

Khi ý thức của tôi trôi lạc trong giấc mơ dài vô tận đó, một giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai tôi - gọi tên tôi trong hoảng loạn.

Áp lực của đôi bàn tay mạnh mẽ trên vai kéo linh hồn tôi trở về thể xác. Mí mắt tôi từ từ mở ra, ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt rực lửa-trông đầy khẩn thiết, như thể bầu trời sắp sụp đổ và mặt đất sắp sụp đổ.

Suzaku nhìn tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Vậy là cậu ấy đã nhìn thấy chúng?

Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má tôi?

Biết rằng giờ không thể nào giấu được nữa, tôi vẫn cố tình dụi mắt như thể vẫn còn ngái ngủ, gạt đi những vệt nước mắt.

"Hả? Suzaku à?"

Cậu ta thở dài nặng nề, giọng nói đầy vẻ lo lắng nhưng lại không thèm che giấu.

"Trời ơi! Thấy anh khóc làm tôi lo phát khiếp !"

Thế là tôi nói, cố gắng giả vờ khóc, đưa ra lời bào chữa yếu đuối nhất mà tôi có thể nghĩ ra: "Tôi vừa mơ thấy mình thua Douman,"

May mắn thay, cậu ấy có vẻ tin vào điều đó, gật đầu với nụ cười nhẹ nhõm, lẩm bẩm, "Ra vậy, ra vậy."

"Ashiya-dono hẳn sẽ rất vui mừng nếu đánh bại được anh dù trong mơ.."

Phải, vui mừng đến phát khóc.

Tất nhiên là tôi không nói điều đó ra.

Câu chuyện về giấc mơ dài đằng đẵng ấy-Tôi sẽ mang nó theo mình như một bí mật, cho đến hơi thở cuối cùng.

Sau đó, Suzaku nhận thấy điều gì đó nên anh buột miệng nói ra.

"Chờ đã.Sao anh lại ôm Ayakashi thế?" Suzaku nói, nhìn hai con mèo với vẻ không tin nổi, "Người dân trong làng mà thấy cảnh này chắc sẽ ngất xỉu mất!"

Tôi cười và mỉm cười, "Không phải tất cả ayakashi đều giống nhau đâu, cậu biết đấy. Có con khá thân thiện."

Rồi tôi vẫy tay chào tạm biệt hai nhóc ấy - đã đến lúc chúng tôi phải chia tay. Suzaku nói không sai; nếu ai đó nhìn thấy vị âm dương sư vĩ đại nằm la liệt với những sinh vật mà ông ta được giao nhiệm vụ trừ tà, thì đó sẽ là một vụ bê bối chấn động cả thế kỷ.

Tôi dõi theo Shiro và Torao cho đến khi họ khuất dạng. Rồi tôi lại cầm eboshi lên, trở về với "Seimei-kou", vị âm dương sư vĩ đại và hùng mạnh mà ai cũng biết.

Nhưng rồi, những lời nói cứ tuôn ra khỏi môi tôi-phù phiếm, gần như vô nghĩa.

"Hơn nữa... Những sinh vật này không phải là con người, nhưng cũng chẳng phải thần thánh... Tôi nghĩ nếu chúng ta giáo dục chúng, thế giới sẽ trở nên thú vị hơn sao."

Khi tôi nói vậy, Suzaku ngay lập tức lắc đầu.

"Không, không thể nào. Một số trong số chúng có khoảng cách trí tuệ quá lớn."

"Đó không phải là lý do khiến nó trở thành một thử thách đáng giá sao?"

Nghe vậy, anh chỉ nhún vai - một câu nói im lặng, "Điều đó là không thể."

Buồn cười thật... nó làm tôi nhớ đến câu Doman từng nói, ngay trước khi tôi du hành xuyên thời gian. Sự giống nhau giữa hai người này thật sự rất buồn cười.

Vì vậy, tôi không thể không trêu chọc: "Douman cũng nói như vậy... 'Giữ lại chuyện hài để mơ đê' là lời của anh ấy", trong khi tôi cố gắng tỏ ra bị tổn thương nhất có thể, như thể thực sự đau lòng vì anh ấy đã bác bỏ giấc mơ của tôi.

Mặc dù giấc mơ đó đã trở thành sự thật trong tương lai tôi thấy.

Bảy ngày tôi ở đó-hoàn toàn đắm chìm-từng khoảnh khắc đều in sâu vào tôi.

Càng gặp Doman và Suzaku sau một nghìn năm, nghe họ nói chuyện vui vẻ, tôi càng nhận ra hai người họ có nhiều điểm chung đến thế nào.

Một số cách suy nghĩ. Và sự gắn bó cố hữu với tôi, ngay cả sau một thiên niên kỷ.

Thật buồn cười...sao hai người lại có thể giống nhau đến thế.

"...Hai người giống nhau thật đấy."

Khi tôi nói vậy, lông mày của Suzaku nhướng lên.

"Tôi và Ashiya-donooo á? Đừng đùa. Tôi ngầu hơn anh ta đấy."

"Douman cũng nói thế."

Thấy tôi nói đúng chưa? Tôi mỉm cười khi Suzaku cau mày.

"Tôi cũng không tự cao tự đại như cậu ta. Hơn nữa, anh ta còn biến thái hơn, và trông có vẻ keo kiệt."

Rồi một loạt lời lăng mạ nối tiếp nhau. Đoán là Douman cũng sẽ nói vậy.

Bạn thấy không? Họ giống nhau vậy mà.

Tôi mỉm cười nhẹ. Đây là lý do vì sao hai người lại thân thiết đến vậy.

Và đây là lý do tại sao... tôi có thể tin tưởng bạn về điều này.

Tương lai mà tôi đã thấy-mọi thứ xảy ra sau khi tôi ra đi...Douman và Suzaku chính là chìa khóa.

Những người sẽ dẫn lối đến tương lai tươi sáng, yên bình của ngàn năm sau. Vì thế giới ấy, nơi con người khác của tôi sẽ được sinh ra.

Tôi dừng lại, quay lại để nói những lời đó, lời cầu xin mà tôi cần phải nói.

"...Này, Suzaku."

"Tôi có một việc muốn nhờ..."

Anh ấy cũng dừng lại. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau - anh ấy tập trung cao độ, hoàn toàn khác với vẻ thờ ơ thường ngày.

Anh ấy lắng nghe, ghi nhớ từng lời nói-lời yêu cầu cuối cùng mà tôi đưa ra khi còn sống.

"Chăm sóc Douman giúp tôi."

Làn gió mùa hè thổi qua, làm rối tung mái tóc dài đen nhánh nhuộm đỏ từ ngọn tóc của anh khi anh đứng bất động.

Sau đó anh ta lao ra, khuôn mặt nhăn nhó vì kinh hoàng.

"HẢ!? Sao tôi phải chăm sóc Ashiya-dono chứ!? Tôi không muốn! Tính cách cậu ta tệ lắm!!"

Tôi chỉ mỉm cười, khẽ đáp lại trong tiếng khúc khích: "Đừng lo. Hai người sẽ rất hợp nhau thôi."

Và tôi nghĩ lại về giấc mơ đó-mọi ký ức sống động, vẫn còn vương vấn như một nỗi đau ngọt ngào.

Phải rôi...Cậu sẽ ổn thôi.

Và hai người sẽ cùng nhau bước tiếp, vượt qua thời gian tôi không còn ở đó nữa-Cho đến tận cùng của con đường xa xôi ấy.

Tôi tin điều đó bằng cả trái tim mình.

Suzaku... sâu thẳm bên trong, anh là một người thông minh.

Vì vậy, khi thời điểm đến, chắc chắn bạn sẽ biết phải làm gì.

Đây chỉ là mong muốn ích kỷ của riêng tôi thôi - rằng một ngày nào đó, tương lai xa xôi ấy sẽ trở thành hiện thực, ngay cả khi tôi không thể sống trong thế giới đó bên cạnh cậu.

Lúc đầu, sẽ rất khó khăn cho các ngươi. Cho tất cả các ngươi-và cho cả bốn vị thần kia nữa, để chấp nhận tôi trong tương lai xa xôi ấy.

Nhưng một ngày nào đó...hạnh phúc chắc chắn sẽ đến.

Niềm hy vọng này được giữ trong trái tim rỉ sét, khép kín của tôi - bị khóa chặt quá lâu đến nỗi tôi thậm chí không nhớ cách mở nó ra... Tôi sẽ chôn vùi nó mãi mãi, để bạn không thể biết được.

"..."

Một chiếc lá bạch quả lại rơi từ trên cây xuống. Và rồi-một tiếng xào xạc khe khẽ, như thể có điều gì đó bí mật đang lay động trong những cành cây gần đó.

Khi tôi liếc sang bên cạnh, tôi thấy khuôn mặt đó-một khuôn mặt mà tôi biết quá rõ, đang sững sờ vì sốc.

Haruaki...Anh ấy vừa mới nhìn thấy tôi-lần đầu tiên.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Quá khứ và tương lai cuối cùng cũng hội tụ.

Và tôi không thể ngừng mỉm cười .

Này, Haruaki.

Niềm hạnh phúc mà tôi không bao giờ có thể nắm bắt được...Tôi sẽ trao tất cả cho cậu.

Trong lòng, tôi thầm thì những lời này.

Khi tôi nhìn chằm chằm vào hư không, Suzaku không thể không hỏi.

"Cái gì thế? Cái gì thế? Có gì ở đó à?"

Tôi quay lại, tất nhiên là không thể nói với anh ấy sự thật rằng tôi vừa gặp lại chính mình. Vậy nên tôi chỉ mỉm cười.

Và, ngước mắt lên bầu trời bao la, tôi khẽ lẩm bẩm-đó là điều duy nhất tôi có thể nói lúc này.

"...Đó là bí mật."

Có lẽ một ngày nào đó bạn sẽ hiểu.


...

..

.

-Gửi tôi của tương lai,

Trong ngày mai tươi sáng, rạng rỡ mà cậu đang sống...

Liệu tôi...

Có thể tìm thấy hạnh phúc của mình không?

_________

Tuyệt đối điện ảnh •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top