Cụ tổ ở một mình trong nhà?
Hôm nay có cuộc họp khoa lúc 8 giờ sáng
Hatanaka Izuna thỉnh thoảng liếc nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh. Hai giáo viên chủ nhiệm năm hai vắng mặt, trùng hợp thay, hai người đó lại là bạn thân của cậu. Về phần Rintarou, Izuna phần nào hiểu được. Hầu như ngày nào tên Oni này cũng đến trễ. Dạo gần đây hắn ta ngủ nướng ngày càng tệ nên việc hắn ta chưa đến cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng còn người kia... Đó mới chính là điều khiến Izuna bắt đầu lo lắng.
Bởi vì Haruaki hầu như không bao giờ đến muộn-trừ khi cậu ấy đã gặp rắc rối gì đó.
Giáo viên loài người duy nhất trong số các yokai ở Học viện Hyakki thường đến vào lúc 7:30 sáng, vẫy tay chào vui vẻ và tuyên bố, "Yay~ Tôi là người đầu tiên đến đây!" Rồi anh ta tưới cây mandragora yêu quý của mình trong khi ngân nga vui vẻ. Thói quen buổi sáng của anh ta là một trong số ít những điều hiệu trưởng công khai khen ngợi. Tuy thỉnh thoảng thôi, Haruaki đến sát giờ-và như mọi lần, cậu ấy đều sẽ mang đến theo đủ thứ rắc rối.
Giống như ngày hôm kia, anh ta đã kéo một nhóm côn đồ mandragora vào phòng giảng viên, gây ra sự hỗn loạn.
Izuna nhớ lại ngày hôm đó. Haruaki bị mắng thậm tệ... Ừ thì, cũng đáng đời .
Nhưng việc có bị mắng hay không cũng chẳng quan trọng. Vấn đề là nếu Haruaki đến muộn, rất có thể sẽ có rắc rối. Và đó mới là điều khiến Izuna lo lắng. Dạo gần đây, anh ta thường xuyên phải đối mặt với những tình huống cận kề cái chết. Giờ thì Izuna chỉ còn biết hy vọng lần này không có gì nghiêm trọng.
Cuộc họp sắp bắt đầu. Hiệu trưởng đảo mắt nhìn các giáo viên đang tụ tập trong phòng lần cuối. Hai chiếc ghế trống vẫn còn trống. Sau đó, ông quay sang Izuna, người thân với những tên ngốc kia nhất, hỏi với giọng pha lẫn chút lo lắng và bực bội:
"Izuna-kun, cậu có biết hai người kia có thể đang ở đâu không?"
"Ừm... Miki chắc chỉ ngủ quên như cơm bữa" Izuna đáp, nhanh chóng chuyển sang chế độ nghiêm túc và gọi bằng tên họ bạn mình. "Còn Haruaki... tôi không biết."
Dù anh ấy đã thay đổi cách xưng hô với Miki, nhưng anh ấy lại không làm vậy với Haruaki. Kệ đi, mọi chuyện vẫn vậy mà, Haruaki gọi anh ấy bằng tên, không như Rintarou, người gọi anh ấy là Hatanaka. Izuna đã quen với điều đó rồi. Dù sao thì ai cũng biết họ rất thân thiết.
Nghe vậy, hiệu trưởng đưa tay lên trán, thở dài khe khẽ rồi lẩm bẩm: "...Lần này tên ngốc đó lại đi đâu gây chuyện rồi?" Ông bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho mọi người trước thảm họa, nghĩ rằng Haruaki có lẽ lại sắp gây náo loạn trường học lần nữa-
"AN TOÀN!!!"
Đúng lúc đó, Haruaki xông vào và hét lớn hết cỡ.
Tiếng cửa trượt mở ra chói tai lúc 7:59 sáng. Haruaki đến vừa kịp lúc-và... kỳ lạ thay? Không có thảm họa, không có sự tàn phá, không có thiệt hại nào cả. Anh chỉ đến muộn một chút, như bao người bình thường khác.
"Tôi... tôi xin lỗi vì đã đến muộn!"
Chỉ là một lời xin lỗi đầy lo lắng-không có những vụ nổ hay bức tường nào sụp đổ.
Haruaki chỉ đến muộn thôi.
Nó bất thường đến mức khiến người ta cảm thấy lạ lẫm.
Mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về phía cậu với vẻ không thể tin nổi. Họ đã chuẩn bị tinh thần cho một thảm họa sắp xảy ra, nhưng cuối cùng, chẳng có gì xảy ra cả. Haruaki lặng lẽ bước đến chỗ ngồi cạnh Mouse-sensei và ngồi xuống. Vài giây trôi qua, vẫn không có tiếng nổ nào như dự đoán.
Trong khi mọi người ngồi im lặng vì kinh ngạc, người giáo viên đó cúi xuống chào người bạn của mình, Izuna.
"Chào...Chào buổi sáng, Izuna-kun."
"Ồ, chào buổi sáng," kamaitachi đáp. "Hiếm khi cậu đến muộn đấy, Haruaki. Tôi đã lo lắng cho cậu từ nãy giờ, cậu biết không?"
"À... À, có tình huống bất ngờ xảy ra, ha ha ha..."
Haruaki đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, tránh ánh mắt của mọi người. May mắn thay, Izuna không hề thúc ép. Sẽ rất rắc rối nếu cậu phải giải thích tại sao mình gần trễ giờ - nhất là khi hiệu trưởng đang ở trong phòng. Làm sao cậu có thể nhắc đến chuyện bản thân thức dậy lại thấy tổ tiên mình nằm trên giường chứ!
Nghĩ đến tổ tiên, Haruaki bắt đầu lo lắng. Người đó bí ẩn đến mức khiến Haruaki phải đau đầu. Để ngài ấy một mình thật là căng thẳng, nhất là người đến từ tầm ngàn năm trước. Ai mà biết được nhận thức của ông ấy bình thường sẽ ra sao chứ? Ôi, càng nghĩ đến, cậu càng thấybụng mình quặn đau...
'...Hy vọng Seimei-san sẽ không làm điều gì kỳ lạ...'
Haruaki chỉ có thể âm thầm cầu nguyện.
Cuộc họp buổi sáng bắt đầu đúng 8:00 sáng. Năm phút sau, Rintarou đến muộn và ngay lập tức bị hiệu trưởng và Izuna khiển trách, buộc cậu phải trốn sau Haruaki.
----------
Trong phòng của Haruaki tại ký túc xá nhân viên, mối lo lắng của cậu-Abe no Seimei-dường như đang rất thích thú khi khám phá căn phòng chứa đầy những vật phẩm kỳ lạ từ thế giới của một thiên niên kỷ sau.
Đồ điện, vải vóc cao cấp hơn cả loại mà giới quý tộc dùng, và đủ thứ khác nữa-đây quả thực là một thế giới hoàn toàn khác xa với những gì Seimei từng biết. Sau khi ngắm nghía phòng khách thỏa thích, anh bước vào phòng tắm. Những tiện nghi hiện đại, tinh tươm vượt xa những gì anh có ở thời Heian.
"Ồ~ Phòng tắm thời Reiwa đẹp hơn nhiều so với thời Heian."
Người đàn ông đến từ Heian kinh ngạc, ánh mắt dừng lại ở một vật thể lạ. Nó được gọi là "vòi hoa sen". Ít nhất, đó là những gì Haruaki đã gọi trong những ảo ảnh mơ hồ mà Seimei đã thấy. Những ảo ảnh đó quá mờ nhạt để có thể nhìn rõ.
Tò mò, Seimei cầm cái gọi là vòi hoa sen lên và xem xét nó từ mọi góc độ.
"Dùng cái này thế nào nhỉ?" anh lẩm bẩm, nhìn thấy một cái núm gần đó. "Ừm... có lẽ thế này?"
Anh vặn núm, nước bắt đầu chảy. Dòng nước chảy đều, tiện lợi hơn nhiều so với việc dùng gáo múc nước. Nụ cười nở trên môi Seimei. Nếu có một thứ như thế này vào thời Heian thì thật tuyệt vời. Nhưng với công cụ và kiến thức thời đó, có lẽ điều đó là bất khả thi.
À ha, mình còn có các vị thần .
"Fufu~ Có lẽ lần sau mình sẽ nhờ Genbu tái hiện lại cảnh này."
Seimei bật cười trước ý nghĩ đó. Tưởng tượng ra vẻ mặt của Genbu khi được yêu cầu điều khiển nước để mô phỏng vòi sen thật buồn cười. Anh cười khẽ vô cùng thỏa mãn.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Seimei-lúc này chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo-đứng trước tủ quần áo của Haruaki.
Chiếc tủ nhỏ chất đầy đủ loại quần áo, cả treo lẫn gấp. Trông chúng thoải mái hơn kimono rất nhiều. Độ dài đa dạng của những chiếc quần khiến anh tò mò. Người đàn ông cao lớn đứng đó, trầm ngâm suy nghĩ. Hồi còn trẻ, anh chưa bao giờ phải tự chọn quần áo; luôn có người khác lo liệu. Dù sao thì hầu hết thời gian anh cũng chỉ mặc một kiểu. Đứng trước sự đa dạng như vậy, anh mất một lúc mới quyết định được.
Seimei bắt đầu xem qua những bộ quần áo treo trên giá, từng cái một. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba-tất cả đều cùng kiểu dáng nhưng khác màu: một cây cà độc dược nhỏ xinh hay một thứ gì đó đang mỉm cười . Cái thứ tư và thứ năm cũng vậy, chỉ khác màu, được sắp xếp như cầu vồng. Gu thẩm mỹ của Haruaki quá rõ ràng khiến Seimei không nhịn được cười.
"Haruaki chắc hẳn rất thích nhân vật này," anh trầm ngâm, khẽ cười. "Nhưng mà cũng dễ thương đấy chứ."
Anh tiếp tục lục tung tủ quần áo. Ngoài những chiếc áo phông họa tiết cà độc dược, còn có những chiếc áo phông đơn giản, rẻ tiền - kiểu mà bạn có thể tìm thấy một bó năm chiếc với giá 1.000 yên ngoài chợ. Xa hơn nữa là những bộ quần áo đẹp hơn, sành điệu hơn nhiều so với máy cái trước . Chúng trông chỉn chu, giống như thứ mà một người trưởng thành có trách nhiệm sẽ mặc. Rõ ràng, đây không phải là lựa chọn của Haruaki.
"Nghĩ lại thì... Haruaki có một người anh sinh đôi, đúng không?"
Seimei lẩm bẩm, mơ hồ nhớ lại hình ảnh người anh trai trong mộng. Nếu anh nhớ không nhầm, tên của người anh trai hình như là Ame... Amaaki? Theo những gì anh nhớ được, cậu bé này có vẻ có gu thời trang tốt hơn Haruaki rất nhiều-đến nỗi khó mà tin được họ là anh em sinh đôi. Ý nghĩ đó thật buồn cười.
"Đây chắc hẳn là quần áo của Amaaki," anh nói, rồi chuyển sự chú ý sang hai bộ cuối cùng trong tủ. "Còn hai bộ này thì sao...?"
Bằng cách nào đó, anh cảm nhận được sự hiện diện của Yokai ở đó...
Nhiều khả năng, chúng thuộc về kamaitachi và shutendouji.
Đôi mắt Seimei hơi mở to vì ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh khẽ cười khúc khích.
"Fufu~"
Cuối cùng, anh chọn một chiếc áo phông họa tiết mandragora kết hợp với quần short đơn giản. Đóng tủ quần áo lại, anh nghĩ đã đến lúc rời khỏi đây sau khi đứng ở đây một lúc lâu.
"Được rồi, đi xem 'đồng phục thủy thủ' mà Haruaki đã nhắc đến nào~"
Trở lại Học viện Hyakki, lớp của Haruaki với lớp 2-3 sắp bắt đầu.
Ebisu đã sẵn sàng làm trợ giảng. Vẫn còn một chút thời gian nữa mới vào lớp, nên nếu Haruaki cần làm gì thì phải làm ngay bây giờ. Đứng ở đầu lớp, cậu hít một hơi thật sâu và gọi lớn, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Làm phiền các em một chút! Thầy cần các em giúp một việc!"
Hai mươi lăm học sinh lớp 3 quay sang nhìn anh, nhướng mày tỏ vẻ bối rối.
"Có chuyện gì vậy, Seimei? Bộ đồng phục thủy thủ của thầy mất rồi à?" Hijita hỏi.
Haruaki lập tức phản bác: "Cái gì!? Tất nhiên là không rồi!"
"Hijita, dùng đầu óc đi," Sano xen vào. "Nếu bộ đồng phục thủy thủ của lão ta mà mất thì giờ này lão đã hóa quái thai và lật tung cả trường rồi."
"Ờ ha , mày nói đúng."
"Vậy là sao chứ!?" Haruaki phản đối. "Thầy không phải là-"
"Thầy chắc chắn là vậy !" Cả lớp đồng thanh đáp lại cắt ngang lời cậu. Haruaki sững sờ, vô cùng cạn lời. Ai cũng biết nỗi ám ảnh với đồng phục thủy thủ của cậu đúng là không thể cứu vãn. Sự ám ảnh quá mức của cậu với chúng quá biến thái dù trong giới yêu quái. Chỉ cần một vết bẩn nhỏ trên đồng phục thôi là cậu thực sự sẽ phát điên. Mà nếu bộ đồ đó biến mất hoàn toàn, đó sẽ là một thảm họa.
Nhưng mà... chuyện này hơi lạc đề rồi, phải không?
Nyudo đảo mắt, thở dài khi thấy câu chuyện đang đi chệch hướng một cách điên rồ, chẳng còn ai có thể đưa mọi thứ trở lại đúng hướng. Và cậu lại phải đảm đương nhiệm vụ này. Yokai một mắt nhanh chóng đưa cuộc trò chuyện trở lại chủ đề ban đầu.
"Vậy, thầy có chuyện gì, thầy Seimei?"
Lời nhắc nhở đã kéo Haruaki ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. "À! Phải rồi," cậu nói, cuối cùng cũng quay trở lại vấn đề chính.
" Mèo của người quen thầy bị mất tích rồi, anh ấy đang rất lo lắng. Nếu ai thấy con mèo đó thì báo cho thầy biết nhé. Thầy sẽ gửi hình mèo lên chat lớp ngay."
Nói xong, Haruaki giơ một tờ giấy lên, chụp ảnh rồi gửi vào nhóm chat cho mọi người xem. Cả lớp đồng loạt nhăn mặt khi nhìn thấy bức ảnh.
"Một bức vẽ ? Thật luôn?" Nyudo hỏi.
"Ừm... họ không có máy ảnh nên không có ảnh nào cả..."
"Hả? Chúng bị lạc từ thời Kamakura à?"
Thực ra là từ thời Heian.
Anh không thể thừa nhận điều đó...
Đến lúc này, Haruaki đành phó mặc cho số phận. Nhiều cái đầu vẫn tốt hơn là một, với sự giúp đỡ của cả lớp, cơ hội tìm thấy Torao sẽ tăng lên đáng kể. Cất bức tranh vào túi, Haruaki nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu. Đã đến giờ học, nhưng cậu chợt nhớ đến Seimei đang long nhong một mình trong phòng. Một làn sóng lo lắng ấy chợt ập đến.
'Nghĩ lại thì... mình hy vọng Seimei-san sẽ không làm gì kỳ lạ với đồng phục thủy thủ...'
Nghĩ đến bộ sưu tập đồng phục thủy thủ yêu quý của mình có nguy cơ bị đe dọa khiến tâm trí cậu rối bời. Viên phấn trong tay run lên nhè nhẹ, nhưng chạy về ký túc xá lúc này không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Nếu bí mật về việc tổ tiên cậu đang ở trong phòng bị lộ ra, nó sẽ trở thành vấn đề lớn. Tất cả những gì cậu có thể làm là dồn hết sức bình sinh.
"Được rồi, bắt đầu lớp học thôi."
Tiết học tiếng Nhật của Haruaki bắt đầu cùng với nỗi lo lắng ngập tràn. Trong khi đó, trong phòng cậu, vị tổ tiên Abe no Seimei lại đang say sưa ngắm nghía bộ sưu tập đồng phục thủy thủ với vẻ vô cùng thích thú.

-------
Khi một ngày dài với nhiều chuyện đã xảy ra cuối cùng cũng kết thúc, Haruaki trở về ký túc xá nhân viên cùng Rintarou và Marshmallow, hoàn toàn kiệt sức như thể đang bên rìa bờ vực sụp đổ.
Vị giáo viên loài người loạng choạng bước đến cửa phòng. Rintarou, người sống ở phòng bên cạnh, không khỏi liếc nhìn bạn mình với vẻ lo lắng. Cả ngày hôm nay cậu cứ thắc mắc tại sao Haruaki lại có vẻ kỳ lạ như vậy. Nghĩ lại thì, Haruaki đã hành động kỳ lạ như thế kể từ sáng, khi Rintarou vẫn còn ngái ngủ.
"Cậu ổn chứ, Haruaki-kun? Hôm nay cậu cư xử lạ hơn bình thường đấy."
"Cậu nói như thể tôi lúc nào cũng kỳ lạ vậy..."
"Đúng vậy."
"Seimei-kun không nhận ra điều đó sao?"
Ngay cả Marshmallow cũng hùa theo, trêu chọc Haruaki về hành vi kỳ quặc của cậu. Haruaki bật cười gượng gạo. Thật lòng mà nói, cậu đã biết mình đang cư xử kỳ lạ, nhưng hôm nay đặc biệt bất ổn- đúng như Rintarou đã nói. Nhưng cậu còn có thể làm gì khác chứ? Cậu thức dậy và thấy tổ tiên mình trong phòng! Ai có thể tỏ ra bình thường sau chuyện như thế này chứ? Chắc chắn không thể ổn nổi!
Mà thôi, chuyện đó để sau. Hiện tại, việc xác nhận sự an toàn của bộ đồng phục thủy thủ là ưu tiên hàng đầu. Nghĩ vậy, Haruaki với tay nắm cửa.
"Chào mừng trở về, Haruaki-"
"AAAAAHHHHHHH!!!"
Vừa chạm vào nắm đấm cửa, cậu hét lên một tiếng thật to. Nhưng đã quá muộn-giọng nói từ bên kia cánh cửa đã thu hút sự chú ý của Rintarou. Cậu oni quay lại, nhìn chằm chằm Haruaki với vẻ nghi ngờ ngày càng tăng. Mồ hôi chảy dài trên mặt Haruaki, mắt cậu đảo quanh trong hoảng loạn. Tệ rồi! Tệ thật rồi ! Rintarou-kun giờ đang nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ!
"Vừa rồi là gì thế, Haruaki-kun?"
"K-Không có gì! Ha ha ha!"
Haruaki đáp lại, cười gượng gạo-một phản ứng chỉ khiến anh ta càng thêm nghi ngờ. Nhưng điều này không qua mắt được Rintarou hoàn toàn tỉnh táo lúc này. Đôi mắt xanh sắc bén của anh nheo lại đầy hoài nghi.
"Nhưng tôi khá chắc là tôi nghe thấy tiếng nói trong phòng cậu đấy," Rintarou gặng hỏi. "Đừng nói với tôi là... cậu đang giấu một người đàn ông trong đó nhé. Nếu hiệu trưởng mà biết thì ông ấy sẽ lên cơn đau tim mất. Cậu con trai bé bỏng của hiệu trưởng lại lầm đường lạc lối rồi~"
"Từ khi nào tôi trở thành con trai của hiệu trưởng thế!?"
Haruaki phản bác. Nhưng đúng vậy, về lý thuyết, cậu đúng là đang giấu một người đàn ông trong phòng mình - một người có lẽ sẽ khiến hiệu trưởng hoàn toàn xịt keo cứng ngắc. Nhưng hiện tại, Haruaki phải tìm cách đánh lạc hướng Rintarou và câu giờ.
"Như tôi đã nói! Tôi không giấu gì trong phòng cả!"
"Tôi không tin. Nếu cậu không giấu giếm gì thì để tôi kiểm tra."
Không! Đây là tình huống xấu nhất rồi! Haruaki hét lên trong lòng khi Rintarou đẩy cậu ra và mở cửa phòng. Haruaki lập tức nhảy ra chắn trước mặt cậu, cố gắng che khuất tầm nhìn của Rintarou hết mức có thể, đồng thời ra hiệu cho người bên trong trốn đi.
Nhưng...
Không có ai ở đó cả.
Không tìm thấy nguồn gốc của giọng nói bí ẩn đó. Cả hai đều đứng sững, đồng thanh thốt lên "Hả?".
Rintarou quay sang Haruaki, lông mày nhíu lại.
"Sao cậu cũng ngạc nhiên thế, Haruaki-kun?"
"À! Ờ... hahaha..."
Dĩ nhiên, Rintarou không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cậu bắt đầu kiểm tra phòng tắm, tủ quần áo, và bất cứ chỗ nào mà một người đàn ông trưởng thành có thể chui vào. Haruaki lo lắng nhìn Rintarou lục tung mọi ngóc ngách. Không có gì. Không có !? Không có gì cả! Chẳng có dấu vết của ai cả. Haruaki thở phào nhẹ nhõm.
Dù vậy, Rintarou vẫn chưa thỏa mãn. Vẫn còn một căn phòng cần tìm. Ánh mắt sắc bén của hắn liếc nhìn căn phòng bí mật mà chưa ai, ngoại trừ Haruaki, muốn bước vào. Tên quỷ hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần bước vào căn phòng không dành cho người yếu tim này.
"Vậy , đây là nơi cuối cùng ?"
"Đợi đã! Cậu không thể vào đó được!"
Haruaki cố ngăn anh ta lại, nhưng đã quá muộn. Rintarou đã bước vào bên trong... chốn thần tiên của đồng phục thủy thủ.
Những bức tường được treo đầy đồng phục của đủ loại trường phái, tạo nên một bầu không khí chỉ có thể diễn tả là "ghê rợn" cho những ai không có niềm đam mê với đồng phục thủy thủ. Tuy nhiên, đó lại là một chỗ trốn lý tưởng bởi-chẳng ai muốn lục lọi trong đó cả.
Rintarou nhìn quanh phòng khoảng mười giây rồi bỏ cuộc. Anh lùi ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại bằng một tiếng động lớn.
"Thực sự chẳng có ai ở đây cả," anh thừa nhận.
"Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà..."
Cuối cùng, Rintarou bỏ cuộc và lủi thủi về phòng mình.
"..."
"...Phù~"
Cuối cùng, Haruaki thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất thì sự thật về Seimei vẫn chưa bị bại lộ. Nhưng khi sự nhẹ nhõm dần lắng xuống, một câu hỏi lại nảy sinh. Haruaki vội vàng nhìn quanh phòng. Khoan đã-cậu đã tìm khắp nơi từ trước, nhưng chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu. Seimei đi đâu rồi?
Nỗi lo lắng lại dâng trào. Haruaki bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, cố gắng gọi thật khẽ.
"Seimei-san! Ngài đâu rồi!?"
"Đây nè."
Câu trả lời đã đến ngay lập tức.
Haruaki quay lại về phía phát ra giọng nói. Cửa sổ gần giường cậu từ từ mở ra, để lộ nụ cười tinh nghịch của Seimei-một khuôn mặt phản chiếu từng chi tiết của Haruaki.
"Chào mừng trở về, Haruaki"
"Seimei-san!" Haruaki kêu lên. "Ngài đang làm gì ở đó vậy!?"
"Ừm, nếu cậu ấy nhìn thấy ta thì không ổn đâu, phải không?" Seimei đáp hờ hững rồi trèo vào trong qua cửa sổ. Lúc này Haruaki mới để ý thấy cụ tổ mình đang mặc gì: một chiếc áo phông rẻ tiền in hình cây mandragora lấy từ tủ quần áo.
Abe no Seimei, vị âm dương sư vĩ đại... đang mặc áo phông mandragora!?
Haruaki không biết nên nói gì. Sao tổ tiên cậu lại chọn chiếc áo đó chứ?
Tuy nhiên, việc cân nhắc lựa chọn trang phục của Seimei không phải là ưu tiên hàng đầu. Vấn đề của Torao cần được quan tâm. Đã đến lúc tập trung vào một điều cấp bách hơn là lý do tại sao một người đàn ông thời Heian lại chọn mặc chiếc áo đó.
"Phải rồi... về Torao , tôi đã nhờ các trò của tôi giúp tìm kiếm nhóc ấy. Chúng ta sẽ sớm có tin tức ..." Haruaki báo cáo. Nhưng vừa nói, cậu nhận thấy nụ cười ngượng ngùng của Seimei.
"À, về chuyện đó..." Seimei lẩm bẩm.
Và rồi anh ấy quay đi - nhắm nghiền mắt lại trong khi vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Thật ra, Haruaki..."
"Dạ?"
"Bức tranh ta vẽ sáng nay... không phải là Torao. Mà là Mike."
"..."
Vào lúc đó, não của Haruaki tạm thời chết máy.
...Seimei-san!!!
Cậu gào thét trong lòng. Cái quái gì thế, cụ tổ!? Sao ông không nói với tôi sớm hơn!? Sao ông có thể lại lẫn lộn chúng với nhau thế!? Mà sao ông lại biết nhiều nekomata đến vậy!? Đầu Haruaki ngập tràn vô số câu hỏi, nhiều đến nỗi cậu thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. Á, tên này! Đừng tưởng tôi không thấy cái nhếch mép vừa rồi -tôi thấy ông đang cười đấy nhé!
Nhưng dường như cả hai đều quên mất còn có người khác trong phòng. Marshmallow-cây mandragora tí hon-nhìn qua nhìn lại giữa Haruaki và Seimei, chớp mắt vẻ bối rối.
"Etou..."
"Tại sao lại có hai Seimei-kun?"
Chỉ đến lúc đó hai người mới nhận ra. Haruaki và Seimei quay lại nhìn nhau, khuôn mặt giống hệt nhau của họ biểu lộ những cảm xúc hoàn toàn khác biệt: một người kinh ngạc, người kia khẽ cười khúc khích.
Họ đồng thanh :
"..."
"Ồ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top