End



*Bánh ngọt không não hằng ngày
*Cuộc sống hằng ngày của nam sinh viên với bồ của em
*OOC

Điền Hồng Kiệt bắt đầu học online rồi. Nhưng vì quá trình nghỉ ngơi quá dài, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm thế tiếp thu kiến thức đồ sộ.

Thế nên mới có tình cảnh như bây giờ, cậu vừa mở máy ra mà cơn buồn ngủ đã ập tới bao trùm lấy não bộ, bắt đầu làm việc riêng.

Nhưng cậu phải học, phải tiếp thu tri thức, miễn cưỡng chống cằm nghiêm túc nghe. Tuy nhiên, không kiên trì được quá mười phút.

Hồ Vũ Đồng đi công tác về, ban đầu không phát hiện tình trạng này. Về sau khi Điền Hồng Kiệt học tiết thứ hai, anh đem ly nước trái cây tiến vào phòng học, phát hiện người kia đang chống cằm gật gù buồn ngủ.

Lúc đầu có chút sinh khí, nhưng nhìn thấy bạn học nhỏ nhà mình mơ mơ màng màng, ánh mắt mông lung, lại không thể la mắng cậu.

Anh bèn bế cậu lên giường, đắp chăn cho cậu.

Điền Hồng Kiệt vẫn trong cơn mơ, "Không được, em phải học."

Hồ Vũ Đồng nhìn bộ dạng này của bạn học Điền nhà anh mà bật cười. Vỗ nhẹ hai cái vào người cậu rồi lại hôn hàng lông mày của người trong chăn, anh nói, "Em ngủ trước đi, anh học thay em hôm nay rồi giảng lại."

Nói xong anh ôm máy tính, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Điền Hồng Kiệt tối qua chỉ ngủ có 2 3 tiếng liền ngủ một phát tới sáu giờ tối. Lúc tỉnh dậy, đầu óc mụ mị còn choáng váng.

Cậu gọi Hồ Vũ Đồng nhưng điện thoại không ai nhấc máy vì thế liền chạy xuống nhà, đến dép cũng không mang. Thế nhưng cũng chẳng có ai ở dưới cả.

Đầu lại bắt đầu đau, cậu dứt khoát nằm trên ghế salon, chờ người nào đó trở về. Vừa tỉnh dậy mà vẫn có hơi buồn ngủ, bây giờ lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Lão Hồ vừa về đến nhà, trông thấy bạn nhỏ nhà mình nằm dài trên ghế, đầu ngoẹo sang một bên, mắt nhắm nghiền. Đặt đống đồ xuống, anh nghĩ hẳn là bạn nhỏ thức dậy không tìm thấy mình nên mới vội vàng chạy xuống nhà thế này, đến dép cũng không kịp mang vào. Bước đến nắm tay cậu, nhẹ giọng gọi, "Gấu nhỏ, Gấu nhỏ"

"Uhm... đừng mà không muốn"

Hồ Vũ Đồng cao hứng trêu ghẹo, "Muốn anh đừng làm gì?". Cúi đầu hôn hôn Điền Hồng Kiệt, lại nói, "Được rồi, đừng ngủ nữa."

Bạn nhỏ chậm rãi tỉnh lại, trông thấy anh đã về, tính khí nhỏ nhen lại nổi lên.

"Vừa rồi em thức dậy không nhìn thấy anh."

"Là lỗi của anh, anh sai rồi."

Gấu nhỏ ngao một tiếng rồi cạp anh một cái.

"Về sau khi ra ngoài anh sẽ luôn mang theo điện thoại."

"Được ạ."

Cái bệnh vặt vãnh này của Điền Hồng Kiệt, Hồ Vũ Đồng đương nhiên biết, là do anh sủng ra. Sau khi hai người chuyển về sống chung một nhà, dù là sáng hay trưa Hồ Vũ Đồng cũng là người thức dậy sớm hơn. Tỉnh dậy rồi nhưng anh không rời giường mà sẽ ngồi bên cạnh cậu làm việc hoặc đọc sách. Lúc đi công tác, cũng dặn Điền Hồng Kiệt sau khi tỉnh dậy thì gọi điện cho mình.

Anh muốn Gấu nhỏ nhà mình luôn có cảm giác an toàn, luôn cảm thấy anh bên cạnh cậu. Dù sao anh cũng không ngại mấy đồng bạc đóng tiền điện thoại này, anh còn nuôi Gấu nhỏ cả đời.

Bảy giờ hơn, hai người mới ăn xong cơm tối. Sau đó Hồ Vũ Đồng liền đem Điền Hồng Kiệt vào thư phòng, giảng lại bài chiều nay cho cậu.

Học online không chỉ làm khó giáo viên sinh viên mà còn làm khó cả người yêu của sinh viên.  Lúc giảng bài cho Điền Hồng Kiệt, ánh mắt đầy tín nhiệm và sùng bái của cậu khiến cho Hồ Vũ Đồng không nhịn được muốn hôn, nhưng phải nhịn, dạy bạn nhỏ học là quan trọng nhất.

Tắm rửa xong, Hồ Vũ Đồng liền kéo Gấu nhỏ lên giường.

"Đừng tưởng anh quên chuyện hồi chiều. Vì sao không nghe giảng bài mà ngủ gật?"

"Em buồn ngủ."

"Anh biết. Em tối hôm qua lại không ngủ?"

"Lão Hồ~"

"Nói chuyện đàng hoàng."

Bạn nhỏ ôm anh rồi nói, "Em đợi anh, em muốn chờ lúc anh về thì em sẽ mở cửa ra đón anh."

"..."

Nhưng Hồ Vũ Đồng về nhà lúc sáng sớm hôm nay.

Anh hôn nhẹ lên đôi mắt của cậu, "Anh xin lỗi."

"Này, nhưng mà..." Hồ Vũ Đồng dày vò đôi môi mềm của cậu đến sưng đỏ rồi nói, "Anh học giúp em một buổi rồi, tính toán sao đây?"

"Lão Hồ!!!"

"Huh?"

Bạn nhỏ xù lông, đẩy anh ra, "Mai em cũng phải học nữa!"

Hồ Vũ Đồng xoa xoa huyệt thái dương, làm dịu ham muốn hừng hực của mình, thế mà lại quên chuyện này.

"Được rồi, được rồi, đi ngủ."

Xem ra đối tượng bị học online tra tấn chính là người nghe bài giúp người yêu.

---------------

Hôm nay học online ngày đầu tiên mà mình ngủ quên tới 2h chiều... bỏ luôn ca học đầu tiên của môn hình sự, may mà giảng viên không điểm danh ;;-;; thế là mần mò lên lofter lại đụng ngay con fic này hợp với việc học online của mình quá (tất nhiên trừ việc tôi làm gì có Lão Hồ nào nghe giảng bài dùm rồi dạy lại) nên mới dịch liền khum là nó nguội :))) Hầy, dù sao cũng chúc mọi người học online vui vẻ, work from home vui vẻ và stay safe, ở nhà đọc fic của OTP nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top