02
(Đây là Xà Ngữ)
Hayden thở dài, gác chân lên tay ghế.
"Hayden, vui lòng bỏ chân con ra khỏi chiếc ghế," Cha nó nói, thậm chí còn không thèm nhìn lên. Cậu nhóc 6 tuổi bĩu môi, đứng dậy khỏi ghế và lê bước đến bàn làm việc của cha. Nó đặt tay lên mép bàn, nhìn lên người cha oai nghiêm của nó.
Tuy nhiên, hắn không thật sự đáng sợ như vẻ bề ngoài. Không phải với Hayden.
"Ba ơi?" Nó hỏi, lợi dụng đôi mắt màu lục to tròn của mình.
'Hãy tận dụng những gì con có để tạo lợi thế cho mình, Hayden. Đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ của mình, nhưng hãy khiến chúng phải đánh giá thấp con,' Cha đã nói với nó như thế, và nó sẽ bị mắng nếu không xoay xở để tận dụng điều đó cho bản thân.
"Sao nào?" Cha nó thở dài, cuối cùng cũng nhìn lên.
"Con có thể ra ngoài được không ạ? Con chánnnnn lắmmm," Nó dài giọng, nghiêng nghiêng đầu và chu mỏ. Người đàn ông nghiêm khắc nhìn nó.
"Hayden, chúng ta đã nói đến chuyện này rất, rất nhiều lần rồi." Hắn đặt bút lông xuống và nhìn thằng nhóc. Hayden nhìn lại, đôi mắt mở to và tò mò khi nhìn vào đôi mắt đỏ màu hồng ngọc của cha mình, và không ngạc nhiên cho lắm khi hắn bắt đầu nói Xà Ngữ. "Con không thể ra ngoài được, ngoài đó đầy rẫy..."
Hayden rầu rĩ tiếp lời, "Những kẻ muốn tổn thương con," Nó nói nốt, vẻ buồn bã hết sức. "Con biết." Cha nó nhíu mày, thở dài khi nó gật gật chiếc đầu nhỏ. Ánh mắt hắn dịu đi, và hắn vươn tay ra chạm vào má Hayden. Thằng bé dụi vào lòng bàn tay hắn, vui lên trước sự động chạm yêu chiều của cha nó.
"Ta chỉ muốn bảo vệ con," Hắn nhẹ nhàng nói bằng tiếng Anh. Hayden gật đầu, ỉu xìu chớp mắt nhìn hắn.
"Con biết, ba à," Nó thì thầm. Cha nó thở dài, vẫy vẫy tay ý bảo nó đến cạnh hắn. Hayden ngập ngừng bước đến, để rồi được nhấc lên và ngồi trong lòng cha. Nó chớp chớp mắt, thư giãn khi người đàn ông dựa cằm lên đầu nó. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nó.
"Ta cũng mong con được ra ngoài, Hayden," Hắn lẩm bẩm, và thằng nhóc cười nhẹ. "Mong đó chẳng còn là điều gì nguy hiểm nữa." Hayden ôm lấy cha nó, hạnh phúc khi có hắn bên cạnh.
"Không sao mà, ba ơi," Nó nói. "Chỉ cần ba thôi là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top