01

Voldemort thở dài khi thấy thằng nhóc cuộn tròn trong chiếc áo choàng của mình. Căn phòng khá yên ắng, gần như đến mức độ khá vô lí khi mà có một đứa bé hai tuổi trong đây.

"Hayden," Hắn nói nhỏ, nhẹ nhàng vuốt tóc thằng bé. "Mi đang gây bất tiện cho ta đó." Đứa bé mới biết đi hậm hực, hơi cựa quậy rồi nhìn lên hắn.

"Thoải mái mà," Nó lẩm bẩm, dựa cằm vào gã đàn ông.

"Sao mi có thể thoải mái được hay vậy," Voldemort nhíu mày, cẩn thận di chuyển đầu thằng bé để nó khỏi bị đau cổ. "Ta chắc chắn rằng chẳng thoải mái tí nào cả." Nó cười khúc khích, ôm lấy cổ Voldemort.

Hắn thở dài, gỡ đôi tay Hayden ra. Đứa bé mới biết đi khịt mũi và rên một tiếng vì lạnh, trước khi nhận được ánh mắt nghiêm khắc từ gã đàn ông khiến nó phải ngậm miệng. Voldemort vỗ vỗ nhẹ đầu nó, cởi áo choàng.

"Ba!" Hayden cố với tay tới Chúa tể Hắc ám. Gã đàn ông chỉ thở dài, tự hỏi rằng thế quái nào mà thằng nhóc này có thể thấy hắn cuốn hút trong khi mặt hắn là mặt rắn được hay vậy. Chuyện này bắt đầu từ khi hắn nhận nuôi thằng oắt bằng máu, và giờ thì nhóc ta còn lâu mới ngưng việc khóc lóc ỉ ôi với hắn.

"Không." Hắn nhẹ nhàng chộp lấy đôi tay đứa bé rồi đẩy xuống, và khuôn mặt đứa bé trông cứ như vừa mất sổ gạo.

"Ba...?" Giọng Hayden nhỏ đi, rồi Voldemort lắc đầu.

"Cha mi đã chết, nhóc ạ," Hắn nhẹ giọng giải thích. "Ta không phải..."

"Ba!" Hayden lại khóc, đôi mắt xanh lục của nó nhoè nước mắt khi nó kéo lấy ống tay áo của Voldemort, cố thu hút sự chú ý của gã đàn ông — mà không biết rằng nó đã có được rồi.

"Rồi rồi, oắt con xấc xược!" Voldemort chịu thua, để rồi đứa bé nhìn hắn như một vị siêu anh hùng nào đó. "Thằng nhóc ngang ngạnh." Đôi mắt của hắn dịu lại, và hắn đặt một tay lên mái tóc Hayden.

"Ta đoán là chúng ta nên hoà thuận, nếu ta muốn sống cùng mi."

Hayden cười khanh khách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top