37. Kim Tại Hưởng

Anh cuối cùng vẫn đánh mất em, chẳng còn lại gì dù chỉ một điểm vết tích.

.

Phòng ngủ trống rỗng một mảnh, hệt như trái tim khuyết thiếu trong lồng ngực tôi. Đây là ngày thứ năm Phác Chí Mẫn qua đời, mà kì lạ thay, mỗi lần nhìn lên mặt tường trắng tinh, tôi lại bắt gặp một người đứng ngay phía trước.

Ánh mắt kia cả đời tôi cũng không quên được. Tôi nhớ rằng Phác Chí Mẫn đã chết, vậy thân hình gầy yếu quen thuộc ở ngay kia là ai đây?

Hay là em vẫn chưa có chết, tất cả những chuyện khi trước chỉ là tôi bị ảo giác mà thôi? Còn trước mắt tôi đây, Phác Chí Mẫn này mới là chân thực?

''Chí Mẫn...'' Tôi đưa tay muốn chạm tới em, nhưng ngay một giây sau Phác Chí Mẫn liền biết mất, trước mặt chỉ còn độc một màu trắng tinh tường.

''Chí...Không...Chí Mẫn...Chí Mẫn!''

Tôi như phát điên gọi tên em. Kim Tại Hưởng này còn chưa kịp chạm tới Phác Chí Mẫn,  vì cớ gì em đã vội rời đi không nói lời nào...

''Chí Mẫn...Chí Mẫn...'' Cảm giác được âm thanh của chính mình đang bắt đầu trở nên nghẹn ngào, tôi bởi vì người mình yêu nhất rời đi mà cực kì yếu đuối.

Lưng nhồn nhột giống như có người đứng phía sau, tôi chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy Phác Chí Mẫn đứng ngay kia cười rộ lên. Em trước kia toàn cười khổ, lần này mới thật là đang cười.

Tôi ngây ngốc đưa tay chạm vào hai má Phác Chí Mẫn, cảm xúc chân thật hơn bất cứ thứ gì tôi bắt gặp trong 5 ngày gần đây.

Em nhìn tôi mà không nói lời nào, chỉ là nghiêng đầu lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, tôi chỉ cảm thấy nội tâm kích động dị thường, nhịn không được mà nhào tới ôm lấy Phác Chí Mẫn.

Vai em rất gầy, góc cạnh rõ ràng, càng ôm tôi càng đau lòng không chịu nổi.

''Chí Mẫn...không nên rời bỏ anh, cầu em...anh đau quá...''

Vốn tưởng rằng sau khi Phác Chí Mẫn chết đi, tôi có thể không chút do dự mà buông tay, thậm chí còn có thể bình tĩnh mà tiếp nhận sự thật tàn khốc. Nhưng là đến tận bây giờ mất đi em, tôi mới biết thân thể cùng linh hồn mình đều chẳng khác nào bị xé rách.

Người trước mắt không biết là Phác Chí Mẫn hay ai khác, tôi vẫn cứ như vậy tự lừa mình dối người.

Vừa mới buông em ra vài giây, tôi chỉ kịp nhìn thấy Phác Chí Mẫn gật đầu cười, sau đó đã liền biến mất không còn một vết tích.

Khẽ lắc đầu cho tỉnh táo lại, tôi ngoài ý muốn lại thấy em xuất hiện ngay kia.

Nhất định là sắp điên rồi...

.

Từ hôm ấy trở đi, tôi mỗi ngày đều nhìn thấy Phác Chí Mẫn, trong lòng vốn dĩ bán tín bán nghi cũng dần phải tin tưởng rằng em chưa hề chết. Phác Chí Mẫn vẫn luôn ở bên cạnh tôi, chỉ là đôi lúc sẽ nhút nhát không dám lộ mặt.

Tôi cứ như vậy hoảng hoảng hốt hốt chịu đựng qua một năm.

.

''Bệnh nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt cùng chứng ảo tưởng, có thể vì phải chịu đựng đả kích quá lớn, nhất thời không có cách nào tiếp thu được mới thành ra thế này.''

''Được, tôi biết rồi.''

Người bên cạnh chậm rãi trả lời, nhưng tôi lại không chút nào quan tâm đến hắn. Bởi vì lúc này tôi đang mải ngắm nhìn Phác Chí Mẫn hiu hiu ngủ ở bên.

Em nãy giờ không có nói lời nào, thế nhưng đối với tôi cũng đã đủ hài lòng lắm.

''Tại Hưởng.''

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.

''Nam Tuấn a, cậu cũng tới thăm Phác Chí Mẫn hả?'' Tôi vui vẻ cười rộ lên, vừa ôm lấy em vừa nói chuyện với hắn.'' Cậu xem em ấy so với trước đây có phải đã béo lên không? Dạo này Phác Chí Mẫn được ăn thật nhiều cơm ngon, cậu...''

''Kim Tại Hưởng. Phác Chí Mẫn đã chết rồi.''

Kim Nam Tuấn lạnh lùng ngắt lời, mà tôi nghe xong lại có chút ngây ngẩn.

Phác Chí Mẫn... đã...chết rồi sao?

Tôi hơi thu lại nụ cười, mà một giây sau đã liền khôi phục tâm tình hạnh phúc.

Kim Nam Tuấn thật biết nói đùa.

''Ai nói em ấy chết rồi? Cậu không nhìn thấy Phác Chí Mẫn đang ngồi trên giường sao? Đừng đùa nữa.''

''Kim Tại Hưởng!'' Nam Tuấn giống như tức giận mà hét lên, tôi rất nhanh liền lấy ngón trỏ dựng thẳng kéo lại gần môi, suỵt một tiếng rồi quay qua Phác Chí Mẫn.

''Em ấy đang ngủ, lớn tiếng như vậy sẽ làm Phác Chí Mẫn thức giấc.''

Tôi nhìn thân hình nhỏ nhắn bên cạnh rồi mỉm cười. Không khí trong phòng dường như căng thẳng lên không ít.

''Nếu như tôi đem Trịnh Hạo Thạc đến, cậu hẳn sẽ tỉnh ra đi?'' Kim Nam Tuấn nói xong liền đẩy cửa ra khỏi phòng.

Tên này vì sao lại đột nhiên trở nên kì quái như vậy? Trước đây không phải vẫn rất hiểu chuyện sao?

Tôi khẽ nhún vai, về sau cũng chẳng muốn nghĩ thêm cái gì nữa.
.
Thời điểm Kim Nam Tuấn quay lại lần thứ hai, hắn không đi một mình mà mang theo Trịnh Hạo Thạc, trên mặt từ đầu đến cuối đều lạnh băng.

Phác Chí Mẫn bên cạnh tôi ngay lúc ấy chẳng hiểu sao liền biến mất, hẳn là do sợ hãi Hạo Thạc mà trốn đi.

''Kim Tại Hưởng, cậu tỉnh táo lại cho tôi. Phác Chí Mẫn đã sớm chết rồi.''

''Em ấy chưa chết! Hạo Thạc, ngay cả cậu cũng không thèm tin tôi? Phác Chí Mân nãy giờ vẫn nằm đây mà. Với cảTuấn Chung Quốc đâu? Sao cậu ấy không tới?''

''Kim Tại Hưởng! Tỉnh táo lại đi!'' Trịnh Hạo Thạc đột nhiên lớn tiếng khiến tôi giật mình. ''Phác Chí Mẫn đã sớm chết rồi! Chết vừa tròn một năm!''

Hắn vừa dứt lời, trước mặt tôi liền xuất hiện hình ảnh Phác Chí Mẫn nằm dưới sàn nhà, trên người toàn bộ đều là máu.

''Em...Em ấy chưa chết.''

Trong đầu tôi chỉ thoáng qua một đoạn ngắn ngủi kia, còn lại dù thế nào cũng không nhớ nổi.

''Chưa chết? Chưa chết thì đây là cái gì?''

Trịnh Hạo Thạc bỗng nhiên lục túi, lấy ra một cây bút vứt chỏng chơ trên giường.

''Đây là bọn tôi tìm thấy trong nhà cậu. Của Chí Mẫn.''

Tôi nghe xong liền cẩn thận nhặt thứ kia lên, trong lòng không biết vì sao có chút sợ sệt.

Ngón tay vừa hạ xuống, bên tai tôi đã truyền đến âm thanh quen thuộc của Phác Chí Mẫn.

''Tại Hưởng...Tại Hưởng, còn nhớ em không.''

Đương nhiên nhớ, vẫn luôn nhớ.

Trong đầu tôi chẳng hiểu sao liền hiện lên hình ảnh cánh hoa vong ngã héo úa đang chậm rãi rơi xuống sàn nhà.

''Nếu như anh nghe được những lời này, rất có thể lúc ấy em đã không còn nữa. Lúc ấy...em đã chết rồi.''

Lúc ấy...Không còn nữa...Đã chết rồi...

Tay của tôi bắt đầu run rẩy, trong lòng nhịn không được hoảng hốt cực kì.

''Em bị ung thư não. Hiện tại mới chỉ là giai đoạn đầu, cho nên anh sẽ không nhìn ra thứ gì bất ổn. Nhưng là từ bây giờ, em bắt đầu phải đối mặt cái chết.''

Tôi khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn Hạo Thạc cùng Nam Tuấn. Cả hai vẫn như cũ trầm mặc không nói gì.

''Rất có thể...vào lúc này anh đã quên em. Thậm chí cả tên cũng chẳng nhớ rõ.''

Hốc mắt tôi dần nóng lên, cả người đều thống khổ không chịu nổi.

''Lúc này anh có thể đã yêu sâu đậm một người khác. Tốt nhất là quên em đi, đừng tiếp tục dằn vặt bản thân mà đau lòng.''

Nội dung Phác Chí Mẫn lưu lại rất nhiều, tôi phải nghe đến nửa giờ mới hết.

Hình ảnh một năm trước bỗng trở nên thật rõ ràng, em nằm bên cạnh tôi chậm rãi chết đi.

Thời gian đã qua lâu như vậy, tôi vẫn như cũ yêu Phác Chí Mẫn. Yêu đến mức vì em mà phát điên.

Tôi rốt cục nhịn không nổi thống khổ mà khóc rống lên, tiếng nức nở dội đi dội lại giữa bốn bức tường càng trở nên thảm thiết.

.

Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Nam Tuấn lần lượt ra về. Buổi tối nằm trên giường, bên tai truyền đến tiếng gió vù vù làm tôi không ngủ được.

Phác Chí Mẫn đã sớm quay lại, em đứng ở cửa sổ bên cạnh, đối với tôi nở nụ cười. Bởi vì Phác Chí Mẫn cười lên rất đáng yêu, tôi nhịn không được mà nhoẻn miệng nhìn em chăm chút.

''Chí Mẫn, em đến rồi.''

Tôi chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước tiến về phía cửa sổ duy nhất trong phòng.

Phác Chí Mẫn im lặng lùi về phía sau, còn tôi rất vui lòng đi đến chỗ em, đi đến nơi người tôi yêu nhất.

|edit by Mintslut|

End

____

Cuối cùng tớ và Sữa cũng có thể dịch xong toàn bộ fic trước khi bước sang 2018. Cảm ơn tất cả các cậu đã đồng hành cùng chúng tớ qua 37 chương truyện, giúp chúng tớ có thêm động lực để hoàn thành ''Vật Vong Ngã.'' Dẫu rằng cái kết có vẻ buồn, khi mà thời gian để Tại Hưởng cùng Chí Mẫn chậm rãi ở bên nhau hưởng thụ những gì tốt đẹp của cuộc sống quá ngắn ngủi. Nhưng ở một góc nhìn khác, tớ vẫn thấy đây là một cái kết hợp lý. Kim Tại Hưởng (phải) trả giá cho sự mù quáng của chính mình bằng sự dằn vặt trong hơn một năm, và cuối cùng tự kết thúc bằng cái chết. Điều này là dĩ nhiên, và rất có thể anh sẽ gặp được Chí Mẫn ở kiếp khác, hoặc ở trong những cơn ảo giác của anh, cùng cậu làm lại từ đầu. Thứ duy nhất ở câu chuyện khiến tớ cảm thấy nhức nhối là cuộc đời ''ở hiền mà không gặp lành'' của Phác Chí Mẫn. Nhưng mà biết sao được, đây chính là nút thắt của cả câu chuyện mà hew hew.

Ngay cả tác giả cũng ghi ở phần giới thiệu là Happy Ending cơ, nên là mình cứ coi nó là HE đi :((

Nếu có thể, chúng tớ rất muốn cảm ơn từng người một, nhưng tiếc là chỉ có thể cảm ơn qua loa và sơ sài như vậy thôi. Nếu có gì góp ý,( hoặc tâm sự :)) với chúng tớ, hãy cmt ở dưới, chúng tớ rất sẵn lòng lắng nghe và thay đổi. Cuối cùng thì, chúc mừng năm mới (sớm) mọi người //v//

Hoa vong ngã. (Forget me not - Đừng quên tôi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top