36. Kim Tại Hưởng
Anh yêu em, lẽ nào em còn chưa rõ? Xin đừng nhẫn tâm rời đi, để anh ở đây lòng nát tim tan.
.
Màu đỏ giống như máu tươi, là cái màu khiến tôi sợ nhất.
Tôi không biết Phác Chí Mẫn đang phải chịu đựng thống khổ đến mức nào, chỉ là phát hiện ra thân thể em đã dần trở nên bất động.
Khoang miệng Chí Mẫn từng chút từng chút tràn ra máu tươi. Đỏ đến chói mắt.
Em gắng gượng nâng lên khoé môi trắng bệch, nụ cười cứng ngắt mang theo biểu tình khiến người ta đau lòng.
Hai mắt Phác Chí Mẫn nhắm chặt, mà môi em lại không ngừng mấp máy như muốn nói cái gì.
Tôi cúi người hôn lên vầng trán lạnh lẽo của trước mặt. Trong lòng hoảng hốt, tôi tựa hồ nghe được thanh âm yếu ớt của Phác Chí Mẫn truyền đến tai.
"Tại...Tại Hưởng..."
Giống như thân nhiệt em, ngay cả mấy từ kia nghe cũng thật lạnh lẽo. Tôi khẽ ngẩng đầu, lệ trong hốc mắt kìm không được mà trào ra.
"Tại...Tại Hưởng..."
Phác Chí Mẫn mỗi lần gọi tôi đều như vậy, yếu đuối cùng mệt mỏi cực kì.
Đây hẳn là một cơn ác mộng, sớm hay muộn cũng phải kết thúc mà đưa tôi trở về.
"Có thể...Có thể..."
Thanh âm kia tràn ngập yếu đuối, mà từng từ từng chữ đều tràn ngập bi thương.
"Có thể...Hôn em không? Chỉ cần...một lần..." Phác Chí Mẫn dùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn tôi, miệng lại buông ra lời tuyệt vọng giống như trăn trối.
Đương nhiên là có thể, nhưng tôi hiện tại một chút cũng không muốn hôn em .
Phác Chí Mẫn là đồ ngốc, mà tôi lại rất sợ đồ ngốc này bỏ mình đi.
Ôm thật chặt thân hình nhỏ bé gầy gò, tôi để em dựa vào trong lồng ngực, chậm rãi không muốn thỏa hiệp yêu cầu kia.
''Cầu...cầu anh...Có thể...Có thể hôn em không...'' Phác Chí Mẫn gắng sức mở mắt ra nhìn tôi. Đôi đồng từ màu nâu nhạt đã từng tràn đầy sức sống, mang theo hạnh phúc ngập tràn giờ đang thất thần bám lấy tôi, bên trong chỉ còn có tuyệt vọng cùng bi thương khiến người ta đau lòng.
''Em..Em sắp chết rồi...Khụ!'' Mang theo mùi tanh tưởi nồng đậm, một bãi lớn máu tươi từ miệng Chí Mẫn phun tung tóe ra sàn nhà. Tôi dùng sức ôm lấy em, trên người toàn bộ đều là máu.
''Đừng nói nữa, em sẽ không chết!''
Màu đỏ. Cái màu đáng sợ này. Từng điểm từng điểm đem linh hồn tôi xé rách.
Tận mắt chứng kiến quá trình người mình yêu nhất dần dần chết đi, trong lòng tôi tràn ngập hoảng loạn cùng sợ sệt trước đây chưa từng có. Tôi gắng sức ôm thật chặt Phác Chí Mẫn, thân thể em vẫn cứ như vậy mà lạnh băng.
''Quên...Quên em...được không?Quên...Phác Chí Mẫn...từng tồn tại...''
''Quên tất cả...những thứ em từng làm với anh...tất cả...''
Tôi vẫn luôn muốn nắm thật chặt tay Phác Chí Mẫn, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm trái tim đang dần yếu ớt kia.
Nhưng tại một khoảnh khắc thất thần buông lỏng tay người mình yêu nhất, tôi cứ ngây ngốc nhìn khuôn mặt em đang dần lạnh đi.
''Triệt để...quên mất em...''
Chờ đến khi tôi tìm lại tay Phác Chí Mẫn lần nữa, người trước mặt đã phải chịu đầy rẫy vết thương, cả cơ thể không hề có lấy một tia sức sống.
Âm thanh yếu ớt bên tai, tôi cái gì cũng đều không nghe thấy.
Chí Mẫn rõ ràng yêu thích hoa võng ngã như thế, vì cớ gì lại muốn tôi phải quên em?
Tại khoảnh khắc đáng trân trọng cuối cùng, Phác Chí Mẫn liền cứ như vậy muốn biến mất khỏi thế giới của tôi.
''Em nói anh làm thế nào mới quên được em! Anh đã không có cách nào rời khỏi em, em lại có thể dễ dàng nói ra cái từ này. Phác Chí Mẫn, em làm sao lại nhẫn tâm như vậy?''
Tôi hướng về phía Phác Chí Mẫn giận dữ hét lên, thế nhưng trong hốc mắt lệ đã không nhịn được thi nhau rơi xuống.
Từ khi sinh ra đến tận lúc trưởng thành, tôi đã bao lâu chưa từng khóc đến tê tâm liệt phế như lúc này?
''Xin lỗi...Lúc nào cũng làm thương tổn anh...Xin lỗi.''
Âm thanh run rẩy kia không ngừng dội qua dội lại nơi vành tai tôi. Chuyện từ khi nào đã trở nên méo mó không thể cứu chữa?
Người sai là tôi, người thương tổn em cũng là tôi. Nhưng hạ mình xin lỗi mãi mãi đều là Phác Chí Mẫn.
Em gắng sức quay đầu qua, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía hộc tủ. Nơi ấy vẫn còn chỏng chơ một chậu hoa vong ngã đã héo khô, nếu không phải hôm nay em nhìn tới, phỏng chừng tôi cũng đã quên mất.
Đây là chậu vong ngã thứ hai Phác Chí Mẫn trồng, sinh mệnh giống như em, dần trở nên yếu đuối.
Phác Chí Mẫn hơi hé mắt nhìn đóa hoa kia, miệng mấp máy thều thào không rõ tiếng. Em tựa hồ quá mức mệt mỏi, dù gắng sức vẫn chẳng nói được hết câu. Cho nên tôi cái gì cũng đều không nghe thấy.
Cúi đầu ghé tai vào đôi môi trắng bệch, trong không khí thoáng qua hai từ khiến trái tim tôi hoảng hốt.
''Em ngủ.''
Tôi sợ, sợ Phác Chí Mẫn ngủ rồi sẽ không tỉnh lại. Cho dù em đang nằm đây, tôi vẫn cảm giác được bản thân đang từng điểm từng điểm mất đi người mình yêu nhất.
Bất kể có làm cái gì, cũng không ngăn được kết cục bi thương ngay trước mắt.
.
Một trận gió mát khẽ thổi qua rèm cửa sổ, làm kinh động chú chim nhỏ đang hót trên tán cây. Phác Chí Mẫn từ từ khép lại hai mắt, cánh hoa khô héo của cây vong ngã cũng thuận theo mà rơi xuống sàn nhà.
Gió khẽ đưa đẩy cánh hoa kia lại gần tôi, vừa vặn hạ cánh nơi vũng máu đang chuyển màu trên mặt đất. Gợn sóng rất nhỏ khẽ loang ra rồi dừng lại, mảnh mềm mại xanh nhạt dần bê bết sắc đỏ tươi.
''Yên tĩnh ngủ đi.'' Tôi nhắm mắt hôn lên môi Phác Chí Mẫn. Nơi này lạnh lẽo cực kì.
.
Dù cho tôi ôm em rất lâu, thân thể Phác Chí Mẫn vẫn là từng điểm từng điểm mất trở nên lạnh ngắt, cuối cùng liền bất động cứng đờ.
Tôi cái gì cũng không nói, chỉ là ôm lấy em khóc một hồi.
Vẫn biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, cũng vẫn biết khi ấy thống khổ đến mức nào. Nhưng là tôi không ngờ tới, Phác Chí Mẫn sẽ rời đi đột ngột đến như vậy.
Tôi ngẩn người quỳ trên mặt đất, tay vẫn ôm chặt thân thể cứng ngắt của em.
Nhịn đau trong lòng không dám khóc rống lên, tôi phảng phất giống như sợ mình sẽ phá hỏng giấc ngủ yên bình của người trước mặt.
Ti vi từ khi nào đã chuyển sang chế độ phát lại, tôi có chút cứng đờ quay người nhìn lên màn hình. Bộ phim cuối cùng tôi cùng xem với Phác Chí Mẫn.
Giá như có thể nhớ chính mình.
.
Vào sáng sớm, tất cả xung quanh đều trở nên thật yên ả. Tôi từ trên giường đứng dậy, hơi đảo mắt liền có thể thấy Phác Chí Mẫn đang nằm an tĩnh ngay bên mình.
Khóe môi hơi cong lên, tôi chậm rãi đặt trên khuôn mặt gầy yếu của em một cái hôn thật nhẹ.
Chào buổi sáng.
Đứng im một hồi, Phác Chí Mẫn vừa nằm đó liền biến mất, trước mặt tôi chỉ còn có tấm chăn bông lạnh băng.
Thời điểm đứng trước bia mộ, tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn khuôn mặt trắng bệch của Phác Chí Mẫn sắp khuất dần. Nắp quan tài được nâng lên, sau đó cứ như vậy bị đem vùi xuống lòng đất.
Xung quanh có chút ồn ào náo loạn.
Phác Chí Mẫn đang ngủ, các người lớn tiếng như vậy, lỡ như em tỉnh giấc thì làm sao bây giờ?
Thời gian chậm rãi trôi qua, chờ tới thời điểm tôi định thần lại, trước mắt chỉ còn tấm bia mộ vô hồn cùng đống đất hơi nhô lên lạnh lẽo.
Từ ngày này trở đi, Phác Chí Mẫn sẽ ngủ một giấc dài. Em sẽ không còn vì ai mà đau khổ nữa.
Không hề khóc lóc, dù chỉ một giọt nước mắt cũng không rơi.
Tôi chỉ là chăm chú nhìn vào bức ảnh Phác Chí Mẫn treo trên bia mộ, nụ cười của em khi ấy vui vẻ đến mức nào?
Thật hoài nghi Phác Chí Mẫn là thiên thần rơi xuống trần gian, thuần khiết mà tràn ngập hạnh phúc.
—— Nếu như chỉ có thể sống được 1 năm, thậm chí không tới một năm, em chỉ muốn làm bốn việc.
—— Hôn anh.
—— Ôm anh.
—— Yêu anh.
—— Nhớ anh.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời màu xám tro càng làm cho không khí thêm tĩnh mịch.
.
Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, trong lòng tôi chẳng hiểu sao vẫn cực kì bình tĩnh.
''Chí Mẫn, anh nhớ em.''
|edit by Mintslut|
Đọc đến đây, cho dù có hay không đoán được kết thúc của truyện thì tớ vẫn mong các cậu ở với tớ đến phút cuối cùng. Truyện chỉ còn 1 chương nữa thôi, và tớ sẽ update vào ngày mai, nên là các cậu kiên nhẫn đọc nốt nhé. //v//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top