34. Kim Tại Hưởng

Tôi chỉ muốn cười thật lớn, cười đến mức quên đi Phác Chí Mẫn, chỉ có như vậy mới có thể vui vẻ mà sống tiếp. Tiếc là, không có cách nào bỏ qua hình bóng của người kia.
.

Phác Chí Mẫn hôn mê ba ngày sau mới tỉnh lại. Sắc mặt cậu trắng bệch, bởi vì dựa vào truyền dịch để duy trì sinh mệnh mà gầy trơ xương.

Phác Chí Mẫn mở mắt vừa lúc tôi mua bữa sáng trở về.  Cậu nửa nằm nửa ngồi trên giường, chật vật một lúc mới có thể tự mình đứng dậy.

"Chí...Chí Mẫn? Em tỉnh?" Âm thanh của tôi vì kích động mà run rẩy, Phác Chí Mẫn quay qua, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi mới hiểu hết. Thân thể cậu vẫn như trước lạnh lẽo, khiến người ta run rẩy cực kì.

"Em tại sao...một chút khí lực cũng không có?" Phác Chí Mẫn mặc dù đã được dìu vẫn rất vất vả mới có thể ngồi lại trên giường.

Tôi không trả lời cậu, hơi cúi đầu suy nghĩ một hồi. Lẽ nào lại nói với Phác Chí Mẫn cậu cả đời còn lại chỉ có thể ngồi xe lăn?

"Không sao rồi, em chỉ là ngủ quá lâu, chưa kịp hồi phục khí lực."

Tôi không dám nghĩ tới biểu tình của Phác Chí Mẫn khi nghe tin, nếu như nói dối có thể giúp cậu không tái tuyệt vọng, tôi tình nguyện nói dối cả đời.

"Anh lừa em." Phác Chí Mẫn bỗng nhiên mở miệng, chậm rãi vạch trần tôi. "Cho em biết, em đến cùng là bị cái gì. Tại Hưởng, không cần nói dối."

Tôi im lặng nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy mình rất đáng thương.

"Cho em biết. Dù có thế nào em vẫn tiếp thu được, miễn anh đừng nói dối là tốt rồi."

Tôi sợ hãi Phác Chí Mẫn chịu không nổi đả kích nên mới lựa chọn lừa gạt cậu. Cuối cùng vẫn là vì ánh mắt kiên cường kia mà miễng cưỡng phải trả lời.

''Chí Mẫn, nếu như sau này em không thể đi lại được thì sao?''

Vốn cho rằng khi nghe được tin này cậu sẽ vô cùng tuyệt vọng, thậm chí càng thêm căm hận tôi. Thế nhưng Phác Chí Mẫn chỉ là cười khẽ, sau đó chậm rãi nói ra mấy từ này.

''Cũng không có gì là không tốt, em cầu còn chẳng kịp. Như vậy sau này anh có muốn cũng không đuổi được em đi nữa rồi.''

''Tại Hưởng, em sẽ không bao giờ khóc. Còn sống để bồi tiếp anh đã là tốt lắm rồi.''

Phác Chí Mẫn quay đầu về phía tôi cười rộ lên, hai khóe mắt cong cong như thể rất hạnh phúc. Từ khi vào viện đến giờ, người này lúc nào bày ra bộ dáng vui vẻ. Nhưng là tôi vẫn biết, cậu cũng chẳng tính là kiên cường.

Phác Chí Mẫn, em cũng đang nói dối. Anh rõ ràng nhìn thấy, trái tim em chi chít vết thương.

.

Vào viện được hơn 1 tuần, bệnh tình Phác Chí Mẫn nhanh chóng chuyển biến xấu. Tôi có lần còn nhìn thấy cậu hôn mê nằm trên mặt đất, máu tươi từ miệng trào ra loang đỏ cả sàn.

Thời gian điều trị chưa được bao lâu, mà Phác Chí Mẫn mỗi ngày lại càng thêm gầy yếu. Cậu tựa hồ trên người không còn chút thịt nào.

Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng một ngày rồi lại môt ngày, tôi chỉ có thể  bất lực chứng kiến sinh mệnh và kí ức của người mình yêu nhất dần biến mất.

Mỗi lần tỉnh dậy trên giường bệnh, vấn đề đầu tiên cậu hỏi tôi đều chỉ xoay quanh ba từ: Tôi là ai?

Tôi thật kiên nhẫn trả lời Phác Chí Mẫn, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được mà tràn ngập bất an. 

Trí nhớ của cậu ngày càng suy giảm, chỉ trong thời gian ngắn liên liên tục hỏi đi hỏi lại tôi một vấn đề, thậm chí ngay cả mình là ai lắm lúc cũng quên luôn.

Tôi biết, thời gian của Chí Mẫn không còn nhiều lắm.

Suy nghĩ thật lâu, tôi quyết định cho cậu xuất viện. Rời khỏi nơi u uất này mà trở về nhà.

Bác sĩ có thể giúp đỡ vô số sinh mệnh, nhưng họ lại không giữ được kí ức quan trọng của người tôi yêu.

.

Mỗi lần thức dậy, tôi đều chào buổi sáng Phác Chí Mẫn bằng một cái hôn. Nhìn thấy cậu cười ngây ngô, trong lòng sẽ không tự chủ được cảm thấy ấm áp.

Phần lớn thời gian tôi đều đẩy xe lăn tản bộ khắp công viên, toàn tâm toàn lực chăm sóc Phác Chí Mẫn. 

Mỗi ngày tôi đều không ngừng tự nhắc nhở chính mình: người mày yêu vẫn còn sống. Vài từ  ngắn ngủi này thế mà như thuốc phiện, lâu lâu không nghe thấy liền giống như sắp phát điên.

Không sai, Phác Chí Mẫn còn sống. Cậu vẫn đang hô hấp, tim đập từng nhịp từng nhịp trong lồng ngực. Ngay cả tình cảm vẫn còn chưa biến mất hoàn toàn.

Nhưng là ký ức của cậu đã sớm chẳng còn. Quên mất năm tháng, quên mất thời gian, rồi cuối cùng tôi cũng chỉ là người dưng nước lã.

.

Công viên buổi sáng thường không có nhiều người, cùng lắm cũng chỉ lác đác vài ba ông lão mất ngủ mà dậy sớm. Cho nên tôi lúc nào cũng chọn giờ này mang cậu ra công viên.

Ở đây không có Trịnh Hạo Thạc, không có Kim Nam Tuấn, chỉ còn dư lại tôi và Phác Chí Mẫn ngồi trên xe.

Tôi biết cậu rất thích hoa, đặc biệt là hoa vong ngã. Xung quanh nơi nào trồng hoa đều có dấu chân tôi và Phác Chí Mẫn đi qua.

Mỗi lần ánh mắt của cậu dừng lại ở đâu, tôi cũng sẽ đứng im ngay bên cạnh. Cùng nhau nhìn.

Từ khi mất Phác Chí Mẫn mất đi trí nhớ,tôi rất ít khi nghe thấy cậu mở miệng. Thậm chí là chưa có lần nào.

Mỗi khi trò chuyện đều là tôi tự nói một mình,Phác Chí Mẫn tựa hồ cũng không chút ý, ngơ ngác ngồi im trên xe lăn.

Gió ở đâu bỗng nhiên thổi tới, đóa hoa trong bụi cỏ giống như sợ hãi mà kịch liệt đung đưa. Cát cũng thừa dịp cuộn lên dày đặc, tôi vội vã đem chiếc áo khoác dày sụ che đi thân thể gầy yếu đang run lên của người kia.

''Chí Mẫn...Gió quá lớn, chúng ta trở về.'' Khẽ mơn trớn mái tóc rối tung trước mặt, tôi cúi người thì thầm cho cậu nghe được rõ ràng. 

Phác Chí Mẫn trước sau như một ngốc lăng, dường như không hề có ý định trả lời. Mà tôi cũng sớm dự đoán được, sửa soạn đồ đạc chuẩn bị trở về. Đến lúc hơi xoay người, ngoài dự định thấy môi cậu mấp máy.

Gió xung quanh quá mức ồn ào, thanh âm yếu ớt của Chí Mẫn càng trở nên thật khó nghe ra. Tôi ôm lấy đầu cậu nhìn chằm chằm vào hai cánh môi trắng bệch, gió rất lớn nhưng vẫn đủ để nghe được Phác Chí Mẫn thều thào mấy từ.

''Tại...Tại Hưởng...'' 

Ngắn ngủi như vậy, thế nhưng cậu giống như phải rất vất vả mới có thể nói ra. 

''Anh đây.'' Tôi nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý lắng nghe Phác Chí Mẫn.

Đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên sau khi ra viện cậu chủ động gọi tên tôi. Phác Chí Mẫn hóa ra vẫn chưa quên Kim Tại Hưởng. 

Tôi lẳng lặng  nhìn cậu, mặc cho gió liên tục thổi tứ tung quanh người.

Đôi môi trắng bệch đã không tiếp tục muốn nhúc nhích, Phác Chí Mẫn từ từ nâng cánh tay gầy yếu lên, chỉ thẳng ra phía dối diện. Tôi xoay người nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một đôi tình nhân. Một nam một nữ rất nhanh đã ôm nhau rời đi mất.

Tôi ít nhiều có chút minh bạch cậu đang nghĩ gì, cũng không nói thêm lời nào mà đẩy xe đi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Phác Chí Mẫn đều dừng lại trên người đôi tình lữ kia, còn tôi thủy chung giữ nguyên trầm mặc.

Về đến nhà, tôi thuần thục cởi giày cho cậu, sau đó đem áo khoác giày cộm bỏ sang một bên. Đang cúi đầu hí hoáy, bên má tôi chợt truyền đến cảm giác nhồn nhột, giống như có thứ gì mềm mại vừa lướt qua, phát ra tiếng chụt khe khẽ.

Tôi có chút ngây ngẩn cả người, mấy giây sau mới định thần lại mà đứng lên. Phác Chí Mẫn nhìn tôi cười đến ngây ngốc, trông dễ thương cực kì.

Thời gian trôi đi, Phác Chí Mẫn trước kia dần dần biến mất. Cậu bắt đầu trở nên ấu trĩ, nói trắng ra là có hơi ngu si. Tôi hơi hơi mỉm cười, lại cảm thấy Chí Mẫn thế này cũng rất đáng yêu, không nói gì liền cúi đầu hôn trả cậu.

Xe lăn ở trong nhà sớm đã trở nên vô dụng, tôi ôm lấy Phác Chí Mẫn bế ra ghế salon, chuẩn bị làm bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng.

Trong nháy mắt vừa đứng đậy, tay của tôi bỗng dưng bị cậu nắm chặt, trên da truyền tới xúc cảm lạnh như băng. 

Tôi đứng im không nói gì, nhắm mắt lại liền thấy phía trước là nụ cười của Phác Chí Mẫn. 

Đã từng chịu đau đớn đến tận xương tủy, vì người trọng yếu nhất của cuộc đời mà thương tổn lẫn nhau. Hiện tại sẽ không bao giờ như thế nữa.

Tôi đáp lại cái nắm tay của Phác Chí Mẫn, mười ngón khăng khít dính chặt vào nhau. Thật sợ hãi ngày cậu bỏ tôi đi mất.

|edit by Mintslut|

Chuyện là hôm qua tớ đã dịch sắp xong chương này rồi nhưng sáng nay dậy kiểm tra thì thấy bản thảo trống trơn không có chỗ nào, cả lịch sử chỉnh sửa cũng không có :) Than vãn tí thôi, tớ ngoi lên để hỏi các cậu là từ chương 32 trở đi tớ muốn đổi xưng hô lúc kể của Tại Hưởng lúc với Chí Mẫn sang em thì có bị rối không? Ví dụ như ''Thật sợ hãi ngày cậu bỏ tôi đi mất.'' sẽ trở thành ''Thật sợ hãi ngày em bỏ tôi đi mất.''

Trong nhiều đoạn từ em nghe mượt với phù hợp tâm trạng hơn nhưng sợ thay đổi xoành xoạch lại dễ rối ấy. Vì tiếng trung chỉ có từ chung là anh ấy (他) thôi nên tớ hơi lúng túng một chút. Các cậu thấy nên đổi hay không thì cmt ở dưới cho tớ nhé :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top