33. Kim Tại Hưởng

Khắp nơi đều tràn ngập mùi vị của em, vậy mà em lại cứ như vậy biến mất.
.

Tôi không cách nào nhịn được bi thống trong lòng. Tận mắt chứng kiến người mình yêu nhất chết đi, làm thế nào mới có thể giữ được bình thản?

Trịnh Hạo Thạc đứng bên cạnh tôi, điên cuồng cười lớn. Ánh nhìn hắn lộ ra nét hả hê khó che giấu, mà tôi lại không chút nào rảnh rỗi để quan tâm.

Tôi chỉ là ôm chặt Chí Mẫn, cảm nhận nhiệt độ thân thể cậu từng điểm trở nên lạnh lẽo dần.

"Kim Tại Hưởng, cậu hẳn đã tuyệt vọng rồi đi?"

Không, tôi làm sao sẽ tuyệt vọng? Đã từng phải chịu qua liên tiếp phản bội, thế này có là gì?

"Phác Chí Mẫn sẽ sống, không giống như mày và Tuấn Chung Quốc trước kia."

Trịnh Hạo Thạc không thế cứu Tuấn Chung Quốc, hắn tận mắt nhìn thế giới của mình chết đi.

Tôi sẽ không để chuyện này sẽ không phát sinh với tôi và Phác Chí Mẫn. Sẽ không.

Kim Nam Tuấn chậm chạp giờ mới đến nơi, tôi cái gì cũng không nói, chỉ là ôm chặt Phác Chí Mẫn bế lên xe hắn.

"Kim Tại Hưởng, cậu ta không sống được, buông tha đi."

Không để ý đến Trịnh Hạo Thạc, tôi trèo lên xe, gọi Kim Nam Tuấn khởi động đi mất.

Kỳ quái là, tôi lần này không hề khóc lóc. Không có nước mắt, không có bi thương.

Tôi chỉ là yên lặng nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của Phác Chí Mẫn, cầm lấy cánh tay gầy guộc của cậu, đặt nhẹ lên hai cánh hoa thiếu sức sống một nụ hôn.

Mặc dù rất cố gắng ổn định lại tâm tình, thế nhưng trong một khắc, tôi thật sợ hãi Phác Chí Mẫn cứ như vậy mà chết đi.

"Còn bao lâu nữa đến bệnh viện?" Siết chặt tay cậu, trong lòng tôi tràn ngập một loại cảm giác khó diễn tả thành lời.

''Xung quanh đây không có bệnh viện, chỉ có thể đi ra đường chính. Sớm nhất chắc cũng phải nửa canh giờ.''

''Lái nhanh một chút.'' Thân thể Phác Chí Mẫn lạnh như băng, khiến cho trái tim tôi phảng phất sợ sệt không thể trốn tránh.

Ô tô chạy càng lúc càng nhanh, sau mười mấy phút rốt cục cũng đến được bệnh viện. Tôi ôm lấy thân thể gầy yếu bên cạnh, hoảng hốt mà chạy vào trong cổng. Ngay cả vết loang đỏ thẫm trên tấm lót ghế cũng không có thời gian mà nhìn kĩ qua.

Thời điểm Phác Chí Mẫn bị đẩy vào phòng giải phẫu, trái tim tôi nhịn không được mà điên cuồng loạn động. Đèn giải phẫu sáng lên rồi mờ đi, tôi ngoại trừ đứng ngồi không yên cầu khẩn cũng chẳng thể làm được gì.

''Cậu ta sẽ không sao.'' Kim Nam Tuấn đứng bên cạnh vỗ vỗ vai tôi, nhẹ giọng nói vài câu. ''Phác Chí Mẫn yêu cậu như vậy, thế nên cậu ta sẽ không chết.''

Mặc dù hắn nói vậy, tôi biết chẳng qua chỉ là an ủi mà thôi. Tôi im lặng nhìn chăm chăm về phòng giải phẫu, Kim Nam Tuấn dường như cũng hiểu rõ, không tiếp tục nói thêm mấy lời sáo rỗng.

''Cậu biết Phác Chí Mẫn thu hút tôi ở điểm nào không?''

Tôi quay đầu lại nhìn hắn. Bề ngoài sao? Hay là thân thể?

''Ở phương diện kia, tôi chỉ bị cậu ta hấp dẫn có một chút. Điểm thu hút nhất của cậu ta, chính là biểu cảm trên khuôn mặt.''

Tôi im lặng cúi thấp đầu, từ xưa đến nay, tôi chưa từng chú ý tới biểu cảm của Phác Chí Mẫn.

''Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, tôi chẳng qua chỉ thấy đôi mắt của người kia rất thuần khiết, giống như chưa từng một lần nhiễm phải bụi bẩn của cuộc đời. Nhưng tôi cũng rất nhanh phát hiện, mỗi lần nhìn cậu, ánh mắt Phác Chí Mẫn sẽ tràn ngập bi thương. Cho dù cậu ta có cười rộ lên, ánh mắt kia vĩnh viễn vẫn không thay đổi. Tiếc là, cậu xưa nay đều chưa từng phát hiện qua.''

''Ra là như vậy. Tôi lúc nào cũng chậm chạp, yêu một người cũng là tại thời khắc sắp mất đi mới có thể ý thức được.''

''Mỗi hành động của Phác Chí Mẫn đều là vì cậu, mỗi khi bị tôi chạm vào người, cậu ta sẽ theo bản năng trốn tránh. Càng cưỡng ép, Phác Chí Mẫn càng giãy dụa. Chỉ có cậu là ngoại lệ, Phác Chí Mẫn xưa này đều không hề chống cự lại một lần.''

''Cậu ta dùng hết sức lực để yêu cậu, nhưng là cậu vẫn luôn dùng hận thù làm lí do thương tổn Phác Chí Mẫn.''

''Đừng nói nữa, tôi không muốn tiếp tục nghe những thứ này.''

Thống khổ ôm đầu, tôi thế nào cũng không ngừng tự dằn vặt mình, Phác Chí Mẫn vì tôi mà nằm trong phòng giải phẫu.

''Tôi bây giờ sẽ rời đi, trả lại cho cậu chút không gian để suy nghĩ.'' Kim Nam Tuấn vừa nói vừa lấy một cây bút đặt lên tay tôi, chậm rãi tiếp tục. ''Nếu như cậu muốn nghe liền nghe, không muốn nghe tôi cũng không bắt ép.''

Dứt lời hắn liền rời khỏi nơi này.

Đây là bút ghi âm của Phác Chí Mẫn, Kim Nam Tuấn là lấy từ nhà tôi đi? Nhưng thế nào cũng không quan trọng, tay của tôi do dự chẳng dám ấn xuống, thực sợ hãi bản thân không thể nào tiếp nhận nội dung bên trong.

Tôi cứ đừng yên cầm chặt chiếc bút, chậm chạp không muốn mở ra. Nếu như nghe thấy âm thanh của Phác Chí Mẫn, tôi sẽ khóc mất.

Cửa phòng giải phẫu cuối cùng cũng được đẩy ra, y tá mới gọi một tiếng tôi đã vội vàng ngẩng đầu dậy run rẩy.

''Bệnh nhân hiện tại mất quá nhiều máu. Trong bệnh viện mẫu máu phù hợp với cậu ta không nhiều lắm, chẳng mấy chốc sẽ dùng hết.''

''Để tôi.''

Tôi bị mang đi hút mấy cc máu. Nhìn chất lỏng màu đỏ từng điểm từng điểm được rút ra, trái tim tôi ngoài ý muốn bình tĩnh lại. Nằm yên một hồi, đầu óc tôi cũng dần trở nên mệt mỏi. Đến hơn một giờ sáng, Phác Chí Mẫn mới an toàn.

Cậu thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, tôi vốn là nên cao hứng, nhưng trong lòng lại mang thật nhiều tâm sự nặng nề.

Tờ giấy trong tay có chút nhàu nát, vẫn đủ hiện lên dòng chữ rất rõ ràng.

Hậu môn bị xé nứt, gãy xương chậu, nội tạng thương tổn, có vết bỏng nhỏ ngoài da.

 Mấy chữ cuối cùng được in đậm, giống như cười nhạo tôi từ đầu đến giờ đều ngu ngốc cực kì.

Ung thư não thời kì cuối.

Chỉ ngắn ngủi có mấy ngày, Phác Chí Mẫn đang từ trung kì đã nhanh chóng chuyển sang cuối kì. Tôi biết thời gian mình bồi thường cho cậu không nhiều lắm, khả năng là ngày mai, hoặc ngay chiều nay, có khi Chí Mẫn đã tử vong.

Tôi không dám nghe nội dung trong bút ghi âm, sợ hãi mình sẽ nhịn không được mà bật khóc, sợ hãi mình triệt để vì cảm giác tội lỗi mà hỏng đi.

Cuối cùng tôi vẫn là đem bút mở ra, tờ giấy kẹp bên trong rất nhanh liền rơi xuống đất.

Cúi người nhặt lấy, tôi do dự hồi lâu mới miễn cưỡng hít một hơi rồi lật ra. Bên trong chỉ có vài chữ ngắn ngủn, viết đằng sau một tấm hình.

Đưa cho người em yêu nhất.

Bức ảnh trên tay chỉ có nụ cười vui vẻ của Phác Chí Mẫn. Nhưng là tại sao, tôi cảm thấy chói mắt cực kì. Tim cũng không tự chủ được mà nảy lên đau đớn.

Đưa cho người em yêu nhất.

Vào lúc ấy, tôi căn bản không hề nhận ra mình yêu Phác Chí Mẫn. Đã từng một lần tuyệt vọng, tôi hiện tại sẽ không lặp lại sai lầm.

Nắm thật chặt bàn tay lạnh như băng của Phác Chí Mẫn, tôi không có cách nào khống chế được nước mắt trào ra. Lời bác sĩ lại lần nữa văng vẳng bên tai, làm thế nào cũng không quên đi được.

—— bệnh nhân khả năng còn có thể đứng dậy không cao, sợ rằng cả đời sau này chỉ có thể ngồi xe lăn di chuyển.

Cả đời...Ngồi...Xe lăn...

Chuyện như vậy tàn nhẫn đến cỡ nào. Phác Chí Mẫn đã chịu không ít thê thảm, vậy mà hiện tại liền phải nhận cái loại đả kích này.

Tôi không biết cậu khi nghe thấy sẽ bày ra phản ứng gì. Thống khổ, gào khóc, hay là cừu hận...?

Chậm rãi nắm chặt cánh tay Phác Chí Mẫn, tôi muốn dựa vào ấm áp nhỏ bé này sưởi ấm cho người mình yêu nhất. 

Tôi hiện tại không được phép tuyệt vọng, nhất định phải cố gắng bồi cậu đi hết một đời ngắn ngủi này, đem thân mình hết sức bảo hộ Phác Chí Mẫn. Nếu như chết rồi phải xuống địa ngục, tôi cũng không hối hận mà dốc lòng ở bên cậu mỗi ngày.

Ái tình là mù quáng, mà tôi  lại rất sẵn lòng mù quáng vì người này.

|edit by Mintslut|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top