32. Phác Chí Mẫn
Không có cách nào che giấu cảm xúc, cũng không có cách nào ôm lấy anh. Em chỉ có thể bất lực mà gào khóc , vô dụng cực kì.
.
Tôi chỉ cảm thấy bả vai bị thô lỗ đè lại, ép buộc dính sát vào vật thể xấu xí phía sau. Rất đau. Không chỉ có da thịt đau đớn, ngay cả trái tim cũng đau đến sắp hỏng rồi. Trên người toàn bộ đều bẩn thỉu đến không chịu nổi.
Trong một khắc quay đầu lại, tôi bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng của Kim Tại Hưởng. Đôi đồng tử cao ngạo toát lên căm hận cùng bất lực chưa từng có, khiến tôi đau đớn cực kì.
''Tại...Tại Hưởng...Không...Không nên nhìn...Van cầu anh...Đừng nhìn...''
Tôi không biết làm thế nào mới có thể khiến Tại Hưởng tránh khỏi bi thương, cái ánh mắt kia thống khổ đến như vậy...
Nếu như có khả năng, tôi nhất định sẽ phản kháng lại Trịnh Hạo Thạc. Tiếc là một điểm khí lực còn không có chứ đừng nói đến chuyện muốn động chân động tay với hắn như thế nào.
Cự vật cứng rắn của Trịnh Hạo Thạc không báo trước lập tức xuyên qua cơ thể tôi, điên cuồng cắm ra rút vào như dã thú. Chân bị kéo ra đến cực hạn, cây gậy nóng rực của hắn trong người tôi lại không ngừng khuấy đảo lung tung. Tôi một chút kích thích cũng không cảm thấy được, ngoại trừ đau đớn vẫn chỉ có đau đớn.
''A! Đau quá...Không muốn...Dừng tay..Đau.'' Tôi giống như phát điên mà cào cấu người phía sau, nỗ lực ép hắn phải dừng lại. Bị cưỡng bức mạnh bạo như vậy, rất buồn nôn.
Mọi cố gắng đều không thành công, tôi muốn hét lên nhằm giảm bớt thống khổ, lại sợ hãi không dám hướng qua bên kia, đối diện với ánh mắt bi thương của người mình yêu nhất.
Còn chưa kịp làm gì, miệng tôi đã bị một cái dương vật xấu xí nhét vào, đâm sâu đến tận cổ họng.
''Trịnh Hạo Thạc, bảo bọn họ dừng tay! Con mẹ mày thằng thần kinh!'' Kim Tại Hưởng tức giận rống lên. Vốn dĩ không muốn khóc, nhưng đến tận lúc này, tôi thật sự không có cách nào nhịn xuống nước mắt.
Cự vật ghê tởm kia một lần lại một lầm đâm vào nơi sâu nhất trong miệng, khiến cho tôi kịch liệt ho khan. Nhưng là sẽ không có ai quan tâm đến cảm giác của tôi, ngược lại còn tiếp tục hành vi độc ác kia thêm nhiều lần.
''Tôi có thể khiến bọn họ dừng tay, miễn là cậu chịu quỳ xuống. Quỳ xuống cầu tôi.'' Trịnh Hạo Thạc ngữ khí trầm ổn, từ trên cao nhìn xuống mỉm cười.
Quỳ xuống cầu xin là hành động cực kì sỉ nhục, tôi không muốn thấy Kim Tại Hưởng vì một kẻ như tôi mà khuất phục trước Trịnh Hạo Thạc kia.
Hoảng hốt quay đầu lại, tôi nhìn thấy anh từ từ đứng lên, bởi vì tay chân đều bị dây thừng trói chặt, động tác của Kim Tại Hưởng chậm chạp cực kì.
Không...Đừng quỳ xuống...Em không đáng.
Tôi bắt đầu kịch liệt giằng co, nhưng bởi vì trên vai bị hai người đè lại mà không cách nào nhúc nhích.
Nhất quyết không bỏ cuộc, tôi đem mục tiêu dời đi, dùng sức cắn vào vật thể thô to trong miệng.
Chủ nhân của nó phát ra tiếng kêu thảm thiết , ôm lấy hạ thể đứng sang một bên. Nhân lúc mấy kẻ kia còn đang ngây người, tôi nỗ lực đẩy chúng ra mà gào thét.
"Tại Hưởng, không nên như vậy!" Tôi dùng tất cả sức lực còn lại muốn bò về phía anh, đáng tiếc lại phát hiện ra mình không thể động đậy. Mắt cá chân bị thô lỗ nắm lấy, không chút lưu tình kéo ngược trở về.
Những bàn tay thô ráp tầng tầng kéo tới, người thứ hai rồi đến người thứ ba. Máu từ khoé miệng không ngừng tràn ra ngoài, trong đầu tôi lúc này toàn bộ đều tràn ngập tuyệt vọng.
Kim Tại Hưởng cứ như vậy để hai đầu gối chạm đất, hướng về phía Trịnh Hạo Thạc quỳ xuống sàn.
Nam nhân dưới gối có hoàng kim, anh lại không chút bận tâm mà quỳ xuống, vì tôi mà chịu bẩn thỉu cả người.
Tôi bất lực chảy nước mắt nhìn Kim Tại Hưởng, thân thể vẫn như trước không ngừng bị đâm xuyên, đầu óc choang váng nói không thành tiếng.
Đến tận lúc này, tôi mới phát hiện ra tay anh đầm đìa máu. Thậm chí dây thừng phía sau cũng sắp đứt rời.
Kim Tại Hưởng ban nãy vẫn luôn dùng thứ gì cố thoát thân? Tay anh đến lúc này vẫn không dừng lại đưa đẩy, có điều do góc độ nên không ai phát hiện ra. Chỉ có tôi là nhìn thấy anh đang cầm viên đá sắc một mặt mài đi mài lại sợi dây, thậm chí còn làm thương chính mình.
"Kim Tại Hưởng, cậu hoá ra vẫn tình tình nguyện quỳ xuống a? Tiếc là, tôi sẽ không vì thế mà bỏ qua cho Phác Chí Mẫn."
Trịnh Hạo Thạc trào phúng nở nụ cười. Hắn luôn luôn là như vậy, vĩnh viễn không thể thoả thuận công bằng. Đáng tiếc thay, không ai trong số chúng để ý đến Kim Tại Hưởng thời điểm ấy cũng đang cười lạnh.
"Tao biết mày sẽ không bỏ qua Phác Chí Mẫn, tao làm vậy chỉ để lại gần mày."
Anh vừa dứt lời, sợi dây thừng trên tay liền đứt ra. Sau đó Kim Tại Hưởng rất nhanh cầm viên đá kia muốn đâm hỏng mắt Trịnh Hạo Thạc.
Hắn may mắn kịp né sang, chỉ có một bên sườn mặt bị phá vỡ. Nhưng chừng ấy thời gian cũng đủ để Kim Tại Hưởng đem dây thừng dưới chân gỡ bỏ, sau đó hướng phía tôi chạy tới nhanh cực kì.
Dùng sức đẩy ra nam nhân trên người, tôi nỗ lực đứng lên, mặc dù toàn thân lúc này đều mềm nhũn không có sức sống.
Hắn không biết lấy ở đâu ra một cái bật lửa, kề sát vào da tôi. Cánh tay lập tức truyền đến đau đớn khủng khiếp, tôi chỉ kịp hét lên một tiếng đã muốn ngất lịm ra. Bật lửa không chút lưu tình làm khiến da tôi sưng lên bỏng rát. Kim Tại Hưởng đỡ tôi dậy, sau đó tàn nhẫn đạp vào bụng nam nhân đê tiện kia.
Anh đứng chắn giữa lũ người của Trịnh Hạo Thạc, nóng nảy cởi ra y phục giúp tôi che đi thân thể chằng chịt vết thương.
''Chạy, nhanh chân lên. Anh sẽ không xảy ra chuyện gì, chạy trốn càng xa càng tốt.'' Kim Tại Hưởng nói xong liền đẩy tôi ra xa. Tôi lo lắng đứng ở bên ngoài, nhìn anh một mình chống lại ba bốn thằng đàn ông khỏe mạnh.
Bất quá chỉ dừng lại vài giây, tôi liền gắng sức không phụ lòng anh mà chạy trốn, hoàn toàn không chút nào để ý đến mấy vết thương cùng quần áo rách nát trên người.
Cách nơi đáng sợ kia một quãng đường không xa lắm, tôi cuối cùng cũng tìm được nơi có xe cộ.
Xa xa truyền đến ánh sáng chói mắt, tôi cũng không nhìn rõ là cái gì, chỉ ngẩn người ra đứng im một hồi. Mệt mỏi quá.
Thứ ánh sáng kia càng ngày càng tới gần, đến lúc này tôi mới ý thức được chiếc xe ô tô trước mặt đang lao tới đây không chút nào giảm tốc.
Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng thắng xe gấp rút, sau đó cảm giác được thứ gì nặng nề đánh vào người. Lực đạo quá lớn giống như muốn đem tôi chia năm xẻ bảy.
Sau đó tôi cái gì cũng không nghe thấy, chẳng qua cảm thấy ánh sáng ngoài kia có chút chói mắt hơn thường ngày.
Cổ họng thật ngứa, rất muốn ho khan. Mà tôi càng muốn hơn là được chết đi, trong lòng sẽ càng nhẹ nhõm.
Người trên xe giống như sợ hãi, xoay đầu tăng tốc chaỵ đi. Tôi ngây ngốc nhìn trời tối dần, buồn ngủ quá, nhắm hai mắt lại là được rồi.
Một giọt nước ấm áp từ từ trôi xuống má, giọng nói Kim Tại Hưởng đột nhiên vọng đến, vừa lúc đem tôi quay trở lại.
''Chí Mẫn! Chí Mẫn!''
Thân thể lạnh lẽo được anh ôm vào ngực, tôi nghe thấy âm thanh nức nở kia mà lòng đau đến mức sắp nứt ra. Cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của Kim Tại Hưởng, tôi đến tận lúc này hóa ra vẫn còn chưa có chết đi.
Bên tai văng vẳng thanh âm của người mình yêu nhất, chỉ là không biết một giây sau tôi còn có thể hay không tiếp tục nghe được giọng nói quen thuộc này.
"Chí Mẫn..." Mỗi lần Tại Hưởng rống lên đều mang theo tuyệt vọng cùng thống khổ khiến người ta tan nát cõi lòng. Mà tiếng cười giễu cợt của Trịnh Hạo Thạc lại lần nữa truyền đến, một lần lại một lần càng thêm điên cuồng.
"Kim Tại Hưởng, cậu hẳn đã tuyệt vọng rồi đi."
Hắn vui vẻ nói như vậy, tuyệt đối không lộ ra chút thương hại nào.
Trịnh Hạo Thạc điên rồi, hắn bởi vì Tuấn Chung Quốc mà điên rồi.
Thế nhưng lúc này, tôi chợt nhận ra mình không hề hận hắn. Cũng không biết tại sao, có lẽ bởi vì tôi cảm thấy Trịnh Hạo Thạc rất đáng thương. Đã từng ôm trong lòng cả thế giới, vậy mà hiện tại chẳng còn gì.
Tôi không có cách nào hận Trịnh Hạo Thạc, bởi vì hắn cũng mất đi rất nhiều
Chỉ là, mệt mỏi quá. Thật muốn lúc này cẩn thận ngủ một giấc, sau đó tỉnh dậy liền phát hiện đây toàn bộ đều là một cơn ác mộng kéo dài.
Lúc này tôi vẫn còn là sinh viên đại học, mỗi ngày đều có thể hạnh phúc bên Kim Tại Hưởng. Cười rồi lại cười, 24 giờ trôi qua đều tràn ngập vui vẻ.
—— Tôi cái gì cũng đều không nhìn thấy, thậm chí một câu cũng không nói ra được. Nhưng là, tôi vẫn có thể nghe, hơn nữa còn rất rõ ràng.
—— Kim Tại Hưởng đang khóc, miệng liên tục gọi tên tôi. Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn cười, điên cuồng cười.
—— Âm hưởng đáng sợ chỉ thuộc về Trịnh Hạo Thạc rất rõ ràng, mà tiếng cười ấm áp của anh, lại từng điểm từng điểm biến mất.
|edit by Mintslut|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top