31. Kim Tại Hưởng
Tôi tuyệt đối không thể buông bỏ tình yêu này. Cho dù em ở gần hay xa xôi, sợi chỉ đỏ sẽ không bao giờ đứt cả hai khi chúng ta còn khao khát nhau.
.
Trịnh Hạo Thạc như người điên mang Phác Chí Mẫn đi mất. Chính bản thân tôi thực sự cũng có cảm giác lo âu.
Trước đấy hắn đã gọi điện cho tôi, thông báo hiện tại Chí Mẫn đang ở một khu thành thị khá xa chứa nhiều bãi đất hoang, nếu xe cẩu đi ít nhất phải nửa tiếng đồng hồ.
Tôi bất đắc dĩ nhờ Kim Nam Tuấn đi cùng tôi, như vậy phần trăm cơ hội cứu Chí Mẫn mới cao lên chút đỉnh.
Bỏ qua chuyện vô cùng chán ghét Hạo Thạc, tôi không thể hiểu vì sao hắn lại đối xử với cậu tàn nhẫn đến thế. Hắn cuối cùng chỉ đáp rằng hắn muốn nhượng cho tôi nếm trải thống khổ.
Ngay sau đó, tôi liền bị hắn sập bẫy, sai người tới trói chặt tôi. Đầu óc tôi mơ hồ như vừa ăn một cây gậy vào đầu. Đau đớn chẳng vì thế mà biến mất, tôi cái gì cũng không nghe thấy.
Thứ duy nhất tôi chứng kiến được là hình ảnh Phác Chí Mẫn đang nằm dưới thân Trịnh Hạo Thạc để cho cự vật hung dữ kia xuyên xỏ.
Rốt cuộc những gì Chí Mẫn đã chịu đựng đến tê tâm liệt phế, đổi lại chỉ nhận được sự bạo hành và tổn thương.
"Trịnh Hạo Thạc !! Mày mau buông Chí Mẫn ra ! Thả Chí Mẫn ra ngay !"
Tôi rất đau, thực sự đau quá.
Tim tôi như thể sắp nghẹt thở, nước mắt cứ thế mà tuôn trào rơi lã chã xuống mặt đất. Nhưng tôi lại vô dụng không thể can thiệp.
"Tao nói tao sẽ cho mày khổ sở, Kim Tại Hưởng. Vậy hiện tại mày cảm giác thế nào ?" Trịnh Hạo Thạc khinh bỉ nở nụ cười, chỉnh sửa quần áo trên người mình rồi rời khỏi thân thể của Phác Chí Mẫn.
Khi Hạo Thạc đứng dậy, tôi loáng thoáng thấy một chữ "nô" ở bả vai Chí Mẫn đã bị một con dao cắt qua, máu đầm đìa chảy, có lẽ trong lúc tôi bất tỉnh thì vết cắt vẫn còn mới.
"Trịnh Hạo Thạc... Mày là người sao ?!"
Tay tôi bắt đầu hình thành nắm đấm, tự mình kiềm chế bản thân, lại vô tình đụng trúng phải một đồ vật sắc bén gần đấy.
"Mày cảm giác thế nào ? Chính là rất đau đúng không ? Nhìn tận mắt cảnh người mày yêu sâu đậm bị hạ thấp, lăng mạ. Đau lắm đúng không ?"
Mặc kệ vật sắc bén kia cứa vào tay, tôi cố gắng nắm chặt nó, từng chút từng chút một cưa đứt dây thừng.
"Hạo Thạc, mày thật đáng khinh, người yêu mày chết rồi. Cuối cùng chỉ có thể dựa kẻ khác để thỏa mãn dục vọng của mình. Mày đừng quên Chung Quốc qua đời tất cả là do mày."
Tôi nỗ lực kéo dài thời gian, trong lòng tuyệt đối không thể để hắn lần nữa tổn hại Chí Mẫn.
Thịch ——
Bỗng một quyền bay thẳng vào gò má tôi, lực độ lớn đến nỗi cảm nhận được sự tê tái, khoang miệng nồng đậm mùi tanh tưởi của máu, sau đó liền hộc ra một ngụm nhỏ.
"Mày to gan nhắc lại xem. Cái tên Tuấn Chung Quốc ấy, mày thử nhắc lại một lần nữa đi ?!"
"Tao nói sai chút nào sao Hạo Thạc ! Chung Quốc vì mày mà chết ! Mày vì cái chết đó mà chuyển sang nổi lòng đố kỵ ghen ghét tao, đố kỵ bởi tao còn người yêu bên cạnh. Năm lần bảy lượt mày đều nẫng tay trên, cướp Phác Chí Mẫn đi. Bây giờ ở đây làm càn cũng chỉ là ép tao nếm thử mùi vị khổ sở mày từng trải qua. Mày vừa muốn giết chết Chí Mẫn, lại vừa muốn tao thêm khốn khổ. Mày-..."
Chưa kịp nói hết, mặt tôi đã cảm giác được hàng trăm loại đau đớn, máu trong miệng cũng càng nặng mùi tanh hơn.
Trịnh Hạo Thạc mỗi một đấm đều dùng hết toàn bộ sức lực, tôi cố ý nhịn xuống, chú tâm lấy mảnh kính vỡ cắt đứt dây thừng ở cổ tay.
"Không ! Trịnh Hạo Thạc, van anh đừng đánh Tại Hưởng ! Anh bắt tôi làm gì tôi sẽ nghe theo, chỉ xin anh đừng làm anh ấy đau." Âm thanh của Phác Chí Mẫn một khắc nào đấy khiến tôi cứng đờ cả người, lòng rối bời nhiều hơn là sợ hãi.
Mắt Hạo Thạc ánh lên một tia quái dị, mà vốn trước đấy chỉ có ý định hành hung tôi.
"Tao làm sao quên mất chỗ này có lợi thế còn lớn hơn chứ ?"
Hắn chậm rãi đứng dậy, rảnh chân đạp tôi một cước, mảnh kính trong tay cũng lập tức văng mất.
"Kim Tại Hưởng, tao biết rõ mày chẳng sợ tao, điểm yếu duy nhất của mày chính là sợ Phác Chí Mẫn bị thương tổn."
Cứ thế từ từ tiến đến Chí Mẫn, hắn lấy chân dẫm nát cánh tay cậu làm cậu khẽ rên một tiếng.
Chí Mẫn dường như sắp chịu đựng không nổi, hô hấp trì trệ đến mức khó thở.
Không... Nếu tôi tiếp tục để Hạo Thạc bạo hành, Chí Mẫn thật sự sẽ chết !
Tôi lặng lẽ lùi về sau tìm mảnh kính vỡ ban nãy, lo lắng sẽ bị hắn phát hiện.
"Sao im lặng rồi ? Trước đấy chẳng phải kêu gào rất thảm à ?" Giọng Trịnh Hạo Thạc tựa như tử thần thì thầm bên tai, một khắc liền có thể giết một mạng người.
Thời điểm tôi vừa nhặt được mảnh kính, cũng là lúc âm thanh thống khổ của Chí Mẫn hét ầm vang vọng cả không gian.
Tiếng gào như mang trái tim tôi bóp nghẹt đó khiến tôi đảo tầm mắt đằng xa.
Hạo Thạc đang cầm con dao kia từng chút rạch vào vết thương cũ trên bả vai cậu, cảm giác da thịt bị cắt sâu làm cho tôi hít thở không thông. Mà tôi cũng không dám phí phạm thời gian, mỗi tích tắc đều cố gắng cắt dây, thế nhưng loại dây này quá tốt, mãi chỉ đứt được một ít.
"Rốt cuộc đã chịu kêu rồi. Nhìn bộ dạng của cậu, tôi lại nổi ham muốn chơi đùa." Trịnh Hạo Thạc nhếch nhác đi lấy bật lửa cùng với cây sáp nến, ngọn lửa nhen nhóm trên tay hắn nhìn thôi đã thấy chói mắt vô cùng.
"Anh... Anh muốn làm gì...?! Anh điên rồi !" Phác Chí Mẫn sợ hãi lùi người, thế nhưng lại bị kéo trở về như cũ.
"Tôi thấy cậu chảy nhiều máu nên mới quyết định giúp cậu, chẳng lẽ cậu muốn như vậy mà chết đi sao ?" Nụ cười nơi khóe môi Hạo Thạc chốc tan biến
Chất sáp lỏng chầm chậm nhỏ lên vai Chí Mẫn, phần thịt của vết thương đã bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng.
" A ! Không...không được ! Đau quá..."
"Trịnh Hạo Thạc ! Mày điên rồi à ?! Có mau thả Chí Mẫn ra không hả ?!" Tay tôi dần tăng tốc độ cắt đứt phần dây thừng.
"Mắc cái gì tao phải buông Chí Mẫn ? Kim Tại Hưởng, mày mãi mãi vẫn là thứ không biết điều."
Sau lưng Hạo Thạc ẩn hiện một con ác ma, hắn lại tiếp tục nhiễu sáp lỏng xuống Chí Mẫn. Một Chí Mẫn gọi không thành tiếng, mặc kệ cho chất lỏng kia làm bỏng da dẻ.
"Trông cậu có vẻ mệt nhỉ ? Chắc bây giờ đổi phương pháp chơi đùa vẫn chưa muộn, còn giúp cậu tỉnh táo hơn chút." Hạo Thạc nhẹ nhàng vuốt nhẹ bên má của Chí Mẫn.
"Mày, lại đây." Hắn chĩa một lúc cả hai ngón khiến cả hai người chúng tôi ngạc nhiên, thế nhưng vẫn không làm trái lời mà lồm cồm bò dậy.
"Cả cậu nữa. Hai người luôn." Hẳn là hắn nói đến Chí Mẫn, người đang bất mãn nằm trên nền đất lạnh đã gần bất tỉnh đến nơi.
Lúc này, cảm giác bồn chồn của tôi càng mãnh liệt hơn, Trịnh Hạo Thạc điên quá mức rồi.
"Mày ! Mày dám hãm hại Phác Chí Mẫn, tao liền liều mạng với mày." Tôi cố ý la thật lớn, thế nhưng tiếng rống ấy ở thời điểm này thực sự rất vô dụng.
"Mau chân lên. Nếu Chí Mẫn phản kháng, mấy người cứ cho cậu ta một bạt tai." Sau câu nói ấy, Hạo Thạc chuyển hướng nhìn Chí Mẫn say sưa ngon lành, song quay qua tôi ném cho ánh mắt khinh bỉ.
"Kim Tại Hưởng, đặt chân ở địa ngục cảm giác ra sao ?"
Đây hoàn toàn không phải địa ngục hay diêm vương, mà chính là nơi này còn tồi tệ hơn vậy gấp vạn lần.
Tôi hiện tại cũng chỉ mong mỏi hai tình huống xảy ra :
Hoặc là Kim Nam Tuấn kịp thời chạy đến.
Hoặc là đợi dây trói ở cổ tay rất nhanh sẽ đứt mất.
|edit by 1versesett|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top