30. Phác Chí Mẫn
Không có cách nào nhịn được nhung nhớ, không có cách nào đem hình ảnh anh vùi sâu xuống đáy lòng.
.
Kim Tại Hưởng duy trì trạng thái trầm mặc, chỉ là vẫn luôn ôm tôi, một câu cũng không nói.
"Anh muốn biết gì, cứ hỏi đi." Tôi sẽ không vì uy hiếp của Trịnh Hạo Thạc mà tiếp tục giấu diếm. Bí mật cứ như hòn đá nặng trĩu đè chặt lên vai, ngày này qua tháng khác, rất mệt mỏi.
''Để sau đi, hôm nay em không khỏe, mà anh hiện tại cũng không có hứng nghe.''
Buổi tối hôm nay ngoài dự liệu cực kì yên tĩnh.
.
Mỗi sáng thức dậy tôi đều cảm thấy vô hạn tuyệt vọng, sợ sệt chỉ cần chớp mắt đã mất đi tất cả những thứ trong tay. Mà hiện tại, tôi bắt đầu phát sốt. Dùng cặp nhiệt độ kiểm tra qua một chút, ba mươi tám độ hơn.
Có thể hôm qua vận động hơi quá sức, tôi hôm nay chỉ còn cách nằm nghỉ ngơi trên giường.
Đầu choáng váng không ít, so với lúc trước càng thêm yếu đuối hơn. Trên người rõ ràng đã đắp kín chăn, tôi không hiểu sao vẫn lạnh đến run rẩy.
Kim Tại Hưởng hiện tại chưa tỉnh dậy, tôi có thể đi lấy thuốc hạ sốt uống qua. Nếu như may mắn, có thể lập tức hạ nhiệt rồi.
Đại não vừa hôn mê không tránh khỏi đau nhức một hồi, chẳng biết là do ảnh hưởng của ung thư hay gì khác.
Tôi đứng lên, cả thế giới đều quay cuồng choáng váng. Mới đi về phía trước hai bước, chân đã bủn rủn vô lực. Tôi cuối cùng vẫn vô dụng vấp ngã sõng soài, sau đó bất tỉnh nằm dưới đất .
Vốn rất ít khi nằm mơ, thời điểm sinh bệnh càng không có, tôi lần này thế nhưng lại bắt gặp một giấc mộng. Tôi mơ thấy Kim Tại Hưởng tê tâm liệt phế gào khóc, còn có Trịnh Hạo Thạc giống như đạt được mục đích mà cười to. Đến lúc tỉnh lại, thấy anh đang ngồi bên cạnh, con bản thân thì đau nhức nằm lỳ trên giường.
Ác mộng qua đi, phía sau lưng tôi thấm mồ hôi đến ướt đẫm. Trong lòng không biết vì sao tràn ngập dự cảm xấu, khiến tôi hoảng hốt cực kì.
Theo bản năng túm lấy tay người bên cạnh, tôi sống chết nắm chặt anh, chẳng rõ là do sợ hãi hay bất an chi phối.
"Chí...Chí Mẫn? Em tỉnh rồi, thật tốt quá. Vừa nãy đột nhiên ngất ra làm anh sợ muốn chết." Kim Tại Hưởng hơi xoay người, từ đầu giường đưa tới cho tôi một cốc nước.
"Em phát sốt. Ban nãy anh đã bảo bác sĩ kê qua thuốc, hiện tại thử kiểm tra nhiệt độ xem thế nào."
"Tại Hưởng." Tôi gắt gao cầm lấy tay anh, chỉ thấy trong lòng tràn ngập sợ hãi, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi cảm giác ấm áp này.
''Em rất hoảng loạn.'' Tôi vừa nói vừa dùng sức siết lấy bàn tay to dày của Kim Tại Hưởng, anh sờ trán tôi một chút rồi nhẹ nhàng hỏi. Ôn nhu cực kì.
''Làm sao vậy? Sẽ không phải do sốt làm ảnh hưởng đi?''
Tôi lắc đầu, sau đó không nói gì nữa.
Kim Tại Hưởng vẫn luôn ở bên cạnh tôi, túc trực bên giường bồi tôi khỏe lại. Vậy tại sao trong lòng lại bất an nhiều đến mức này?
Tôi hoảng hốt lo rằng mình rất nhanh sẽ chết đi.
Giấc mộng kia đến tột cùng tôi cũng không hiểu có ý nghĩa gì, chỉ là giống như điềm báo khiến người ta sợ sệt.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi bỗng nhiên hồi phục lại tinh thần, sau đó cười cười đáp.
''Em nhất định là điên rồi.''
Chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tại sao lại phải để bụng nhiều như vậy?
''Chí...Em làm sao?'' Kim Tại Hưởng vung vẩy tay, khuôn mặt thoáng hiện lên nét nghi hoặc mà nhìn về phía này. Tôi lắc đầu một cái, không nói gì.
''Mệt mỏi sao? Nghỉ ngơi thật tốt đi, anh ra ngoài có chút việc.'' Anh ôn nhu giúp tôi kéo chăn cuộn khắp người, sau đó đứng dậy rời khỏi.
Mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu tôi đều tràn ngập hình ảnh Kim Tại Hưởng. Bản thân thật sự quá mức nhớ nhung người này. Dù cho anh chỉ vừa mới rời đi, hoặc thậm chí không hề rời đi, tôi vẫn luôn nghĩ đến Kim Tại Hưởng.
Tôi không biết mình có phải bị điên hay không, thế nhưng hiện tại hình như đã điên thật rồi.
Nhìn lên trần nhà trắng toát, tôi chỉ cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng là không muốn chợp mắt một chút nào. Một khi đã ngủ, sẽ không biết bản thân có hay không còn có thể tỉnh lại.
Nằm một lúc, tôi cuối cùng vẫn là thiếp đi. Mấy ngày hôm nay liên tiếp liền gặp ác mộng.
Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng, chỉ có hai người này...
Tôi cái gì cũng đều không nhìn thấy, thậm chí một câu cũng không nói ra được. Nhưng là, tôi vẫn có thể nghe thấy, hơn nữa còn rất rõ ràng.
Kim Tại Hưởng đang khóc, miệng liên tục gọi tên tôi. Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn cười, điên cuồng cười.
Tôi rất sợ hãi, muốn trong bóng tối dày đặc nắm lấy thứ gì. Nhưng xung quanh toàn bộ đều là trống rỗng.
Tôi không nhìn thấy bất kì tia sáng nào. Tiếng cười kia không ngừng quẩn quanh bên tai, giống như muốn đem tôi nuốt sống. Không có hi vọng, chỉ có tuyệt vọng.
Âm hưởng đáng sợ chỉ thuộc về Trịnh Hạo Thạc rất rõ ràng, mà tiếng cười ấm áp của anh lại từng điểm từng điểm biến mất.
''Chí Mẫn, Chí Mẫn...'' Bên tai tôi truyền đến giọng nói quen thuộc của Kim Tại Hưởng. Rất chân thật, không giống như là ảo giác.
Tôi theo bản năng giơ tay bắt lấy, tựa hồ đã nắm được cái gì, càng ngày càng cố sức siết chặt.
''Chí Mẫn, tỉnh lại đi, Chí Mẫn...''
Tỉnh lại đi? Đúng vậy, tôi lại là đang nằm mơ a...
Trong giấc ngủ vật vã một hồi, tôi bỗng nhiên nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc miệng đầy máu nở nụ cười dữ tợn. Chỉ kịp ''A'' một tiếng, tôi giật mình tỉnh dậy, người vẫn gắt gao cuốn lấy cánh tay anh, suýt chút nữa đã kìm không được mà bật khóc.
''Em gặp ác mộng.''
''Em biết.'' Tôi trả lời xong liền hít thở sâu mấy lần, nỗ lực giảm bớt cảm giác bất an trong lồng ngực.
"Không sao rồi. Có thể do em thiếu cảm giác an toàn, gặp ác mộng rất bình thường." Kim Tại Hưởng ôm lấy tôi, nhẹ giọng an ủi. Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, anh cúi đầu thì thầm thêm hai chữ. "Xin lỗi."
"Trước đây đối xử với em như vậy, em khẳng định vẫn còn cảm thấy sợ hãi đi? Xin lỗi, đều tại anh."
Tôi nghe xong liền dùng sức lắc đầu, bản thân cũng không hề trách Kim Tại Hưởng.
Anh như vậy đều là vì trước đây hận tôi. Không sao cả. Trên đời này, tôi chỉ sợ nhất Kim Tại Hưởng thương tổn vì mình.
Mà sợ thứ hai, chính là biến hoá thất thường của Trịnh Hạo Thạc.
Hắn ban đầu đóng thật tốt vai diễn chính diện, đến lúc sau đã trở mặt đòi uy hiếp tôi. Sau cùng thậm chí còn trơ trẽn muốn công khai cướp đoạt .
Ngược lại, tôi không chút nào trách hận Kim Tại Hưởng, thậm chí chưa bao giờ có qua loại ý nghĩ này.
"Em sợ sau khi gặp ác mộng...sẽ không thể tỉnh lại." Tôi thở hổn hển, tim không ngừng đập loạn lên. Thân thể có chút run rẩy, nhưng ít ra vẫn đủ chứng minh tôi còn sống.
"Không cần phải sợ, đây chỉ là một cơn ác mộng, sớm hay muộn đều sẽ phải tỉnh lại." Kim Tại Hưởng xoa xoa cổ tôi, tiếp tục an ủi. "Người em lạnh quá, hay là ngủ thêm một chút đi."
"Em muốn đi ra ngoài." Tôi muốn dựa vào không khí thoải mái mà phân tán bớt cảm giác bất an trong lòng.
"Anh đi cùng em."
"Không cần thiết, em muốn tự mình chậm rãi tản bộ."
Kim Tại Hưởng sờ sờ trán tôi, ngẫm nghĩ một hồi mới nói tiếp.
"Ừ. Cố gắng đừng ra ngoài qua lâu, trở về nhanh một chút."
Tôi gật đầu, sửa sang lại quần áo rồi rời khỏi phòng. Đầu có chút đau, thế nhưng so với ban nãy vẫn còn tốt chán.
Tôi xuống lầu dưới, đi ra trước vài bước đã có thể cảm nhận được ánh mặt trời. Rất ấm áp, rất rực rỡ. Đột nhiên thứ gì ươn ướt từ phía sau bịt kín lấy miệng tôi, cánh tay khác giơ ra kéo tôi ngã vào lồng ngực người nọ.
Tôi sợ hãi muốn hét lên, thế nhưng thứ mùi gay mũi kia rất nhanh đã làm tôi thấy choáng váng. Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, tôi đưa tay cố kéo người kia ra xa nhưng vô ích. Chân càng ngày càng không có khí lực, chống đã không được bao lâu đã liền ngã xuống. Tại thời điểm trước khi hôn mê một tích tắc, tôi chỉ nghe thấy âm thanh quen thuộc lọt vào. Âm thanh cả đời tôi cũng không thể quên được.
''Phác Chí Mẫn.''
Trịnh Hạo Thạc...Thế nào lại là hắn?
''Anh rất nhớ em.''
Hơi thở nóng rực không ngừng phả vào lỗ tai gây ngứa ngáy. Trước mắt tôi toàn bộ đều là tối đen.
Làm ơn nói rằng đây chỉ là ác mộng thôi...
|edit by Mintslut|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top