29. Phác Chí Mẫn

Tưởng chừng đưa tay là có thể chạm tới, em lại không cách nào bắt được anh. Toàn bộ sức lực chỉ đủ để khảm sâu hình ảnh anh vào lồng ngực, dù có rơi lệ cũng phải nhìn.
.

Hô hấp từng điểm từng điểm trở nên dồn dập, tiếng rên rỉ nhỏ vụn không kìm được mà bật ra khỏi môi. Tôi kì thực rất muốn biết Kim Tại Hưởng như thế nào lại phát hiện, nhưng bây giờ không còn tâm trạng đâu để bận tâm những thứ này.

Tôi chỉ là muốn được cảm nhận thân thể ấm áp trước mặt, thật sâu trong lòng vẫn luôn sợ hãi sẽ không còn cơ hội chạm vào anh lần thứ hai.

Cặp tay kia rất không an phận mà lột bỏ quần áo trên người tôi, nhẹ nhàng xoa nắn khắp thân thể.

"A..."  Tôi nhịn không được mà bật ra tiếng rên rỉ, trong nháy mắt liền cảm thấy hối hận vô cùng.

Xấu hổ cắn chặt răng, tôi đưa tay che kín miệng nhìn Kim Tại Hưởng. Trước mặt là người mình yêu nhất, tôi làm sao có thể...

Nhắm mắt tưởng tượng ra dáng dấp của bản thân lúc này, tôi cố nén lại kích động muốn khóc. Đột nhiên một mảnh mềm mại phủ lên mí mắt tôi, thật dịu dàng miết lấy phần da đang run rẩy không ngừng:

"Đừng nhẫn nhịn, anh muốn nghe giọng em."

Kim Tại Hưởng ôn nhu thì thầm, hoàn toàn bất đồng với dáng vẻ lạnh băng của anh vài tháng trước. Tôi chậm rãi hạ xuống cánh tay đang che chắn khuôn miệng, lẳng lặng và ngoan ngoãn.

Tại Hưởng muốn làm thế nào cũng được, tôi chỉ cần nằm đây, cảm nhận nhiệt độ cùng sự dịu dàng của anh là đủ rồi.

''A...Không...Không muốn...''  Hai chân bỗng nhiên bị một lực lớn tách ra, địa phương tối mật toàn bộ phơi bày trước mặt Tại Hưởng không chút che dấu. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua bắp đùi, móng tay thỉnh thoảng sẽ đụng tới nơi mẫn cảm khiến tôi phát thẹn.

''Đừng sợ, anh sẽ không làm em đau.'' Kim Tại Hưởng cúi người ngậm lấy môi tôi, dây dưa một hồi, sau đó trượt dần xuống phía dưới.  Những nơi đầu lưỡi anh lướt qua đều nóng bừng như bị bỏng, làm cho tôi thoải mái đến run rẩy cả người. Nước mắt suýt chút nữa kìm không được mà trào ra.

''Ừm...A..'' Thân thể mẫn cảm của tôi bất lực mà lay động, lần đầu tiên khát khao được ai đó triệt để giữ lấy.

Nhớ lại khi trước, một lần rồi lại một lần đều là cưỡng bức, không có yêu thương, thậm chí còn hôn mê mấy ngày. Vào lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy đau đớn. Mà hiện tại, khát vọng cùng khoái cảm đang từ từ ăn mòn tôi từ bên trong.

Có lẽ bởi vì người này không phải Trịnh Hạo Thạc, cũng không phải Kim Nam Tuấn, anh là Kim Tại Hưởng.

Chát ——

Bàn tay to dày của anh dùng lực mà vỗ vào mông tôi, chút đau đớn qua đi, chỉ còn lại cảm giác thoải mái đến kì quái, khiến người ta bỗng dưng sinh yếu mềm.

''Sao lại mất tập trung như vậy? Người em yêu hiện đang cùng em làm đây. Anh đã hứa sẽ nhẹ nhàng mà.'' Kim Tại Hưởng mỉm cười, cúi xuống ngậm lấy một bên ngực tôi. Xúc cảm ướt át làm tôi không tự chủ được mà bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Đầu nhũ còn lại cũng bị anh nắm lấy, vò qua vò lại không ngừng.

''A...Đừng...Đừng như vậy...A!''  Kim Tại Hưởng như là cố ý, tàn nhẫn cắn xuống phần thịt sưng đỏ trong miệng. Khoái cảm quá lớn khiến cho tôi không có cách nào tiếp thu, thân thể run rẩy ngày càng lợi hại.

Một ngón tay bắt đầu tiến vào miệng huyệt phía sau, tôi chỉ có thể tập trung lắng nghe giọng nói quen thuộc của Kim Tại Hưởng để thả lỏng.

''Đã khẩn trương đến mức này rồi? Mặt sau toàn bộ đều ướt sũng.'' Không chỉ tai bị gặm cắn, thậm chí cổ tôi cũng bị anh phun lên nhiệt khí nóng rực. 

''Ưm...Đừng  nói nữa, van cầu anh...A...'' Thêm một ngón nữa đi vào, dịch ruột non phân bố càng nhiều, nhỏ giọt xuống cả ga giường.

Hai ngón tay bên trong quan huyệt của tôi không ngừng lay động, mở rộng ra vách tường đã sớm mềm mại, tạo thành âm thanh ướt át nho nhỏ. Mà chỉ chút này cũng đủ làm tôi xấu hổ đến không chịu được, mặt đỏ bừng như sắp xuất ra máu, tay theo phản xạ giơ lên muốn che đi.

''Xấu hổ?'' Kim Tại Hưởng khẽ cười, nhẹ nhàng túm lấy bàn tay đang che mặt của tôi kéo ra. ''Cũng không phải lần đầu, ngại ngùng cái gì?''

Anh liếm đến xương quai xanh liền dừng lại cắn nhẹ, hô hấp tôi dần trở nên gấp gáp, mặt giống như phát sốt mà đỏ bừng. Cảm thấy đã mở rộng đủ, Kim Tại Hưởng đưa cự vật đã sớm ngạnh lên ma sát với cửa huyệt ướt át giữa hai chân tôi.

Theo bản năng cào cấu bả vai anh, mỗi lần đi đến bước này tôi đều không tự chủ được mà sợ sệt. Quá đau.

''Đừng sợ.'' Kim Tại Hưởng ôn nhu an ủi tôi. ''Đau liền kêu lên, anh sẽ dừng lại.''

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhắm mắt lại.

''Mở ra, nhìn anh.'' Giọng Kim Tại Hưởng lần nữa vang lên. Tôi chậm rãi làm theo lời anh, có chút sợ sệt, nhưng cuối cùng vẫn không có nhắm mắt lại.

Cự vật phía sau chậm rãi tiến vào, cho dù Tại Hưởng rất ôn nhu, tôi vẫn là đau đến khóc ra tiếng.

''Thả lỏng một chút, anh sẽ nhẹ nhàng, đừng sợ.'' Từng nụ hôn dịu dàng phủ lên mặt tôi, sau đó lui dần xuống môi, cẩn thận mút lấy. Tại Hưởng chậm chạp đưa vật cứng rắn của mình vào trong, chờ đến khi tôi thích ứng mới kịch liệt chuyển động. Anh vẫn như cũ rất mạnh bạo, thế nhưng trong mắt tôi lại trở thành thực ôn nhu.

Chút bài xích ban nãy dần biến mất, tôi cố hết sức phối hợp với Kim Tại Hưởng. Eo bị anh vững vàng nắm lấy, một lần rồi lại một lần đâm đến tận nơi sâu nhất.

Thời điểm Kim Tại Hưởng ma sát trúng điểm mẫn cảm trên cơ thể, mặt sau của tôi liền truyền đến từng đợt kích thích mạnh mẽ, thật khiến người ta phải run sợ. Theo bản năng co rút mật huyệt đang bị căng ra, tôi khẽ ''ưm'' một tiếng. Kim Tại Hưởng nghe thấy liền ghé lại sát mặt tôi, không cho cự vật càng thêm sâu sắc tiến vào.

''Tìm được rồi. Em kẹp chặt đến mức suýt chút nữa ép anh bắn ra.''  Nhìn nụ cười xấu xa kia, tôi liền biết đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt.

''A! Không...A...Không được! Đừng như vậy...'' Kim Tại Hưởng thay đổi góc độ, tập trung vào điểm mẫn cảm vừa phát hiện được mà tiến công. Tôi càng muốn khép chân lại, anh càng dùng lực mà tách ra xa, phân thân thậm chí còn vì thế mà trướng lớn.

Phía sau mật huyệt không tự chủ được mà gắt gao ôm lấy cự vật Kim Tại Hưởng.  Nếu là trước đây anh nhất định sẽ mắng tôi dâm đãng, ghê tởm, nhưng bây giờ Kim Tại Hưởng vẫn như trước rất ôn nhu, khiên tôi muốn đem toàn bộ thân thể giao cho anh nắm giữ.

Cả phòng chỉ còn dư lại tiếng da thịt va chạm cùng vài âm thanh rên rỉ tôi vô thức bật ra.

Tay chân đều hư nhuyễn vô lực, tôi chỉ có thể bị động mà đón lấy từng đợt tiến công đáng sợ của Kim Tại Hưởng. Lần sáp nhập cuối cùng so với trước càng trở nên sâu đậm, suýt chút nữa đem người tôi tách ra làm hai phần.

Không có đau đớn. Tôi thoải mái ngẩng đầu lên, thân thể khẽ run rẩy.

''A!'' 

Một luồng chất lỏng nóng rực trực tiếp bắn vào bên trong, giống như muốn đem tôi lấp kín toàn bộ. Tiếp theo anh, tôi cũng nhịn không được mà xuất ra, dính đầy lên cơ bụng của Kim Tại Hưởng.

Ân ái qua đi, tôi vô lực nằm trên giường. Cổ họng khàn đặc không rõ tiếng.

''Tại Hưởng.''Nghỉ ngơi hồi lâu, tôi cuối cùng liền mở miệng gọi nam nhân nãy giờ vẫn đang ôm mình.

''Làm sao vậy?''

''Anh muốn hỏi cái gì, hiện tại cứ hỏi đi.''

Tôi chỉ là nghĩ rằng, bản thân đã sắp chết rồi, nếu như bị phát hiện, vẫn là nên đem tất cả mọi chuyện nói cho Kim Tại Hưởng biết.

''Anh cứ hỏi đi, tranh thủ em còn có thể nói chuyện, còn chưa mất đi kí ức...tất cả đều hỏi đi. Bất kể là chuyện Trịnh Hạo Thạc hay Kim Nam Tuấn...''

Tôi suy yếu nằm trên giường thều thào. Kim Tại Hưởng không nói gì, chỉ là đem tôi ôm vào trong lồng ngực, hơi thở càng ngày càng gấp gáp. 

Tôi nhắm mắt lại, lệ chẳng biết từ khi nào đã trào ra. Trong trí nhớ của tôi, chuyện quá khứ toàn bộ đều là thống khổ. Hồi ức tuy rằng rất đau đớn, tôi vẫn rất muốn nói cho anh.

|edit by Mintslut|

(Cảm ơn Nguyệt, em yêu Nguyệt vì đã cho em động lực để trans chap này ;) )


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top