26. Kim Tại Hưởng
Em cứ như vậy khiến tôi điên cuồng rung động, tình yêu hóa ra vẫn chưa từng lung lay.
.
Đau. Tôi ôm đầu đứng dậy, bên trong nhức như búa bổ. Bên người đã sớm không có ai, tôi chỉ là nằm ở trên giường, cố gắng hồi tưởng lại chuyện ngày hôm trước.
Tiếc thay, ký ức như bị rượu cuốn trôi đi sạch sẽ. Sự tình đêm qua, ngoại trừ dung mạo ốm yếu của Phác Chí Mẫn cùng tiếng khóc mơ hồ bên tai, tôi quá mệt mỏi để có thể nhớ thêm những thứ khác. Thôi thì, không cần suy nghĩ nữa.
Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào có chút chói mắt. Tôi ngủ đã lâu, mà trong lòng tựa hồ lại trống rỗng. Theo bản năng úp tay lên ngực, tim vẫn đập đều đều, vậy cái cảm giác này là thế nào?
Phác Chí Mẫn ngồi ở bên cạnh giường, ôn nhu cúi đầu nhìn xuống.
Cảnh trước mặt làm tôi ngây ngẩn cả người. Lắc lắc đầu, mở mắt ra lần nữa, tất cả lại khôi phục giống như cũ. Này hẳn là ảo giác đi? Gần đây quả nhiên rất mệt mỏi.
Đến khi ra khỏi phòng, trên bàn đã được dọn lên một bữa sáng. Vì tôi mà làm điểm tâm chỉ có Phác Chí Mẫn, tiếc là cậu đã sớm đi ra ngoài.
Lại đi ra ngoài.
Vẫn là Trịnh Hạo Thạc quan trọng hơn.
Tôi nghĩ mình không nên vì Phác Chí Mẫn mà thất thần, cậu ấy yêu thích ai cũng chẳng đáng để quan tâm. Chuyện duy nhất tôi nên cố gắng làm hiện tại, là hận chết Phác Chí Mẫn
Yên lặng ăn bữa sáng, tôi ngơ ngác nhìn chăm chú vào một điểm phía trước. Cũng không biết tại sao lại muốn nhìn về phía ấy, chỉ là tại chỗ ngồi kia, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì rất quan trọng.
Tôi rất muốn nhớ lại, nhưng ký ức hoàn toàn trỗng rỗng. Tối hôm qua uống say, Phác Chí Mẫn rốt cuộc đã nói gì, đã làm gì, tất cả tôi đều không nhớ rõ.
—— em chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của anh, mà anh...lại là...người duy nhất...của em
Tiếng nức nở bi thương của Phác Chí Mẫn bỗng nhiên văng vẳng bên tai, trái tim tôi trong nháy mắt liền bị một câu này làm cho đau đớn.
Đây là cậu ta nói sao?
Tôi dùng sức nhay nhay trán, cố ý muốn đem hình ảnh trong đầu kia xóa đi. Nhưng là vừa nhắm mắt đã liền trông thấy khuôn mặt thống khổ của Phác Chí Mẫn đang khóc, thậm chí còn hướng phía tôi cười khổ.
Tôi nhất định là điên rồi, đột nhiên lại nhớ tới cậu. Phác Chí Mẫn cùng bản thân chẳng có chút quan hệ, nhất định là điên rồi.
Vào nhà vệ sinh xối nước lạnh lên mặt, cảm giác cắt da cắt thịt mùa đông cuối cùng đủ cũng khiến tôi tỉnh táo lại. Muốn bình ổn lại tâm trạng phiền muộn, tôi lau qua loa vài cái rồi mặc quần áo muốn ra ngoài dạo vài vòng. Trùng hợp thế nào, vừa đẩy cửa tôi liền nhìn thấy Phác Chí Mẫn đứng bên ngoài.
Sắc mặt cậu rất không tốt. Da trắng bệch, hai tròng mắt thì ngập tràn là nước.
''Cậu...'' Tôi muốn hỏi thăm một câu, nhưng từ ngữ cứ như miếng xương cá mắc chặt cứng nơi cổ họng, không cách nào thoát ra nổi.
Phác Chí Mẫn đột nhiên ôm lấy tôi, thân thể gầy yếu run rẩy kịch liệt. Cả người cậu lạnh ngắt, từ ngày đầu tiên tôi gặp Phác Chí Mẫn, cậu đã luôn như vậy lạnh lẽo.
Lần thứ nhất chạm vào Phác Chí Mẫn, lần thứ nhất ôm Phác Chí Mẫn, lần thứ nhất hôn Phác Chí Mẫn. Cho đến tận bây giờ, thân thể cậu lúc nào cũng đều lạnh ngắt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi sinh mệnh.
Tôi cầm lấy cánh tay Phác Chí Mẫn, vừa mới đụng tới cậu, Phác Chí Mẫn đã giống như tuyệt vọng mà kêu lên: ''Đừng đẩy em ra...''
Trong phút chốc, tim tôi hoảng loạn đến lợi hại. Không chỉ là thương hại thoáng qua, thậm chí còn có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi thống khổ thấm vào trong. Phác Chí Mẫn vẫn luôn ôm tôi, thân thể lạnh lẽo không ngừng run rẩy. Tiếng nức nở nhẹ nhàng giờ phút này lọt vào tai tôi lại có vẻ dị thường rõ ràng.
Tôi không biết hiện tại phải làm gì. Vẫn biết bản thân đối với cậu còn có điểm đau lòng, nhưng là không có cách nào biểu lộ ra.
''Phác Chí Mẫn, tôi sợ mình thật sự đem căm hận trở thành tiếc nuối.''
Nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cậu, tôi giống như đang tâm sự mà thở dài. Vốn có thể tàn nhẫn đẩy Phác Chí Mẫn ra xa, sau đó sỉ nhục châm chọc cậu, nhưng hiện tại tôi không làm được.
Tôi thật sự không có cách nào đối với Phác Chí Mẫn làm như vậy. Thân thể bị cậu chặt chẽ buộc lại, thua cuộc cuối cùng vẫn là Kim Tại Hưởng này.
Phác Chí Mẫn, tôi cố thế nào cũng không nhìn thấu được trái tim cậu.
''Cứ tiếp tục hận em...đừng để ý đến em...Làm ơn vẫn luôn hận em.'' Phác Chí Mẫn cuối cùng cũng hơi hơi khống chế được một chút gào khóc, hốt hoảng nhìn tôi. ''Đừng nhớ em, chỉ cần hận em, vẫn luôn hận em.''
Tôi không hiểu Phác Chí Mẫn nói ra câu này là có ý gì. Là cậu đầu tiên ôm lấy tôi, gọi tôi, cầu xin tôi đừng đẩy ra. Giờ lại muốn tôi hận cậu, tha thiết muốn tôi hận cậu. Này là muốn làm trò gì?
Tôi đem Phác Chí Mẫn đẩy ra, sau đó chất vấn cậu. Người kia không có trả lời, chỉ là nhắm mắt lại cười cười. Cười đến là tàn nhẫn.
''Em không thể giải thích cho anh hiểu, nguyên nhân nhiều lắm, đều không thể nói rõ ràng...''
''Vậy thì nói cho tôi rõ!''
Thấy tôi bỗng nhiên nổi giận, Phác Chí Mẫn có chút sững sờ, nhưng vẫn là thủy chung không nói câu nào.
''Cậu có rằng chơi như vậy rất vui à? Chủ động ôm tôi, chủ động nói yêu tôi, sau đó lại muốn tôi hận cậu. Rất vui có phải không?''
''Chuyện ngày hôm qua tôi hoàn toàn không nhớ được cậu đã nói cái gì. Tại sao vẫn luôn muốn trêu đùa với tôi như vậy?''
Cũng không biết tại sao, tôi chính là rất muốn khóc. Bị lừa dối, bị phản bội. Trải qua nhiều chuyện như vậy, lý trí đã sắp không chống đỡ nổi.
''Em chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của anh, mà anh...lại là...người duy nhất...của em.'' Phác Chí Mẫn cúi gằm mặt, im lặng nói ra câu này. Tôi hơi sững sờ, tim càng được thể truyền lên từng đợt đau đớn. Ngày hôm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì...
Tôi cái gì cũng đều không nhớ rõ. Nếu như trước đây có thể không chút do dự nói với Phác Chí Mẫn câu: ''Tôi hận cậu.'' thì bây giờ, tôi có muốn mở miệng, từng câu từng chữ cùng đều nghẹn ở trong cổ họng không thể thoát ra.
''Tại Hưởng...'' Giọng Phác Chí Mẫn rất nhỏ, giống như sợ rằng sẽ làm tôi tức giận. ''Kim Nam Tuấn nói...hắn thích em.''
À, lại một Trịnh Hạo Thạc nữa sao?
Tôi không hề tức giận, không hề mất khống chế mà phát điên, chỉ là từ từ mở miệng.
''Vậy cậu đi tìm hắn đi, giống như lúc trước bỏ rơi tôi vậy.''
Vừa mới xoay người, tôi đã bị cánh tay lạnh lẽo của Phác Chí Mẫn nắm chặt lại, giống như muốn đem toàn bộ băng lãnh truyền sang.
''Em không đi, em không thích hắn.''
''Cậu đương nhiên không thích hắn! Cậu chỉ yêu tiền của hắn, của Trịnh Hạo Thạc, của bọn họ.''
Tôi tức giận hất ra tay Phác Chí Mẫn. Cậu không tiếp tục nói thêm, là ngầm chấp nhận?
Phác Chí Mẫn chăm chú nhìn tôi, thần sắc bình tĩnh làm cho tôi có chút hoảng loạn.
''Nếu như em nói...em vẫn yêu anh...anh sẽ tin sao?''
Cậu đột nhiên nói ra câu này, rốt cuộc là có ý gì? Phác Chí Mẫn vẫn luôn yêu tôi? Không nên gạt người, tôi xưa này đều không cảm nhận được tình yêu của cậu.
Con mẹ nó đúng là chuyện hài hước. Vô số lần đi phản bội người khác, làm sao Phác Chí Mẫn vẫn có thể thốt ra khỏi miệng những lời nói dối buồn nôn đến mức này?
Cười lạnh một tiếng, tôi sẽ không tin tưởng.
Ánh mắt Phác Chí Mẫn mất đi tiêu điểm, tôi biết cậu đang nhìn tôi, chỉ là cặp mắt kia triệt để u ám.
''Phác Chí Mẫn, tôi không thể lần nữa thích cậu, bởi vì tôi vẫn luôn hận cậu. Cậu có thể đi với Kim Nam Tuấn hoặc Trịnh Hạo Thạc, bất kì ai cũng được, tôi sẽ không ngăn cản cậu, cũng sẽ không cưỡng bức cậu bên mình.''
—— tôi sợ mình thật sự đem căm hận trở thành tiếc nuối.
Haha, quên đi, sẽ không bao giờ.
|edit by Mintslut|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top