25. Phác Chí Mẫn

Sợ tiến lại gần khiến anh mệt mỏi né tránh, tôi đành miễn cưỡng nhịn đau đứng từ xa.
.

Kim Tại Hưởng hôn tôi...Lâu như vậy, từ khi ấy đến bây giờ, đây là lần thứ nhất anh hôn tôi.

Tôi ôm lấy cổ Kim Tại Hưởng, trong lòng cuộn lên từng trận chua xót. Tâm càng run rẩy, tay càng thêm ôm chặt anh. Nghĩ đến ngày mai Kim Tại Hưởng sẽ quên hết những chuyện này, tôi nhịn không được mà run rẩy, cánh tay siết càng chặt quanh lưng anh.

"Chí Mẫn..."  Anh rốt cục dứt khỏi nụ hôn, khẽ ngâm tên tôi một tiếng.

"Em đây." Lời của tôi nghẹn ngào, hai chữ đơn giản thốt ra cũng đủ mất công tốn sức.

"Chí Mẫn...không nên rời bỏ tôi, không nên đi theo Trịnh Hạo Thạc."

"Được. Em sẽ không đi theo Trịnh Hạo Thạc...''

Nhưng chung quy vẫn phải rời xa anh.

Trên bả vai truyền đến cảm giác ướt át, Kim Tại Hưởng giống như đứa trẻ con mà gào khóc. Tôi từng điểm từng điểm xoa lấy lưng anh, nhẹ giọng an ủi.  Không lâu sau mắt tôi cũng dần díp lại, chẳng qua là thấy rất mệt, tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng hôm sau.

Kim Tại Hưởng vẫn như trước ngủ rất say, bộ dáng yên bình kia so với khi làm tôi sợ sệt hoàn toàn khác nhau.

Tôi đứng dậy, từ bên tủ lấy ra một cái hộp, bên trong hộp có một cây bút ghi âm. Tôi cũng không nhớ mình đã mua thứ này lúc nào, có thể là ngày hôm qua, cũng có thể là nhiều ngày trước.

Trí nhớ từ khi nào đã trở nên kém như vậy?

Từ nay về sau tôi chỉ có thể dựa vào vật này để lưu giữ lại những kí ức sẽ sớm lãng quên.

Mang theo cây bút lạnh lẽo đi ra phía công viên, tôi tùy ý ngồi xuống ghế, suy tư một hồi mới có thể khó khăn mở miệng.

''Thời điểm phát hiện ra thứ này, rất có thể cậu đã không còn nhìn thấy gì, thậm chí ngay cả giao tiếp cũng rất khó khăn. Ký ức toàn bộ đều biến mất, cậu lúc đó đã sớm quên tất cả những thứ bên cạnh , thậm chí cả người cậu yêu nhất. Tất cả...chỉ còn có chính mình.''

Đây là những gì tôi muốn nói với bản thân ở tương lai, chỉ là không biết trước khi chết có kịp hay không tìm thấy cây bút.

Hơi hơi dừng lại, tôi chậm rãi nói tiếp:

"Tôi không biết lúc này cậu có còn nhớ tên mình hay không. Tên cậu là Phác Chí Mẫn, bác sĩ nói, trí nhớ cậu sẽ từng điểm từng điểm biến mất. Mạng sống cũng giống như sao chổi thoáng qua."

Thời gian chậm rãi trôi qua, sinh mệnh tôi mỗi ngày liền ngắn đi một ít. Cầm bút ghi âm ngồi thừ hồi lâu, tôi không có chút sức lực nào đứng dậy. Chuẩn bị trở về, quay đầu lại liền gặp một khuôn mặt tựa hồ rất quen thuộc.

"Phác Chí Mẫn." Người này nãy giờ vẫn đứng phía sau tôi, chỉ có tôi là trì độn không phát hiện.

"Anh...là ai?"

Tôi nghiêng đầu hỏi, thân thể có chút cứng ngắc, không thể nhớ được danh tính người trước mặt.

"Cậu thật sự không nhớ chút nào?" Trong mắt hắn nhất thời để lộ ra một loại thất vọng.

Không để ý nhiều, tôi đứng lên chuẩn bị rời đi, đầu đột nhiên truyền đến một trận choáng váng. Thân thể lảo đảo rất nhanh liền ngã trên mặt đất.

"Phác Chí Mẫn!" Người kia vội vã chạy tới ôm lấy tôi, hình dáng mơ hồ trước mặt có chút giống Kim Tại Hưởng.

"Tại..." Nói chưa hết câu, tôi đã không chống đỡ nổi mà ngất đi.

Chờ đến lần thứ hai tỉnh lại, hết thảy trước mặt tôi đều là xa lạ. Chỉ có một nam nhân ngồi bên cạnh, trên tay cầm cây bút ghi âm.

"Đã tỉnh? Thân thể thế nào? Vừa nãy cậu đột nhiên ngất xỉu làm tôi sợ muốn chết."

Người kia xác thực nhìn rất quen mắt, nhưng tôi một chút cũng không nhớ được vì sao hắn lại đến đây.

Cúi đầu nhìn cây bút trong tay nam nhân trước mặt, tôi khàn khàn mà hô lên:

"Trả lại cho tôi."

"Cậu nói bút này sao?"

"Nhanh lên một chút! Khụ khụ..." Tựa hồ là bị sặc, tôi thống khổ bưng cuống họng ho kịch liệt.

"Thế nào rồi? Rất khó chịu đúng không? Để tôi đi tìm bác sĩ, cậu..."

"Nhanh lên một chút trả lại cho tôi!" Tôi đưa tay tưởng bắt được hắn, thân thể nặng nề liền mất đà ngã xuống giường.

"Khụ khụ khụ..." Ho khan lần sau so với lần trước càng thêm kịch liệt, máu tươi dần dần phun ra.

"Được, tôi trả lại cho cậu. Đừng nói nữa." Người kia đặt bút vào tay tôi, sau đó ngồi chồm hỗm xuống, ôm lấy thân thể đang run rẩy trước mặt.

"Thả...buông ra!" Tôi theo bản năng chống cự hắn, nhưng lại không còn chút khí lực nào.

''Cậu thích Kim Tại Hưởng như vậy sao?''

Tôi ngẩng đầu lên, lạnh lùng lườm hắn một cái. Liên quan gì đến hắn, giả tạo giống hệt Trịnh Hạo Thạc. Buồn nôn.

''Nội dung ghi âm tôi đều đã nghe hết, kể cả việc cậu bị ung thư não. Cậu thích Kim Tại Hưởng như vậy sao? Ngay cả tôi cũng không nhớ là ai?''

Dùng hết sức đẩy hắn ra, tôi vô lực nằm trên mặt đất, không muốn nhiều lời thêm nữa.

''Phác Chí Mẫn!'' Người kia gầm lên một tiếng, đem tôi đè xuống đất. ''Thật sự không nhớ sao? Kim Nam Tuấn, có còn nhớ không?''

Kim Nam Tuấn..

Tựa hồ đã nghe qua, bất quá hiện tại tôi cũng không có thời gian rảnh mà bận tâm, chỉ muốn đẩy hắn ra khỏi người rồi rời khỏi nơi này ngày lập tức.

''Anh cút...cút ngay, để tôi đi...a!'' 

Đôi môi bỗng nhiên bị người trước mặt chặn lại, hắn cường hãn mà hôn tôi. Khuôn mặt Kim Nam Tuấn được khuếch đại lên nhiều lần, tôi đột nhiên lại nhìn ra bóng dáng Trịnh Hạo Thạc.

Đều là ác ma.

''Không...a...không!''

Tôi giống như phát điên mà đẩy hắn ra. Qua mấy lần phát hiện mình căn bản không thể ngăn được người kia, tôi liền tàn nhẫn mà cắn lấy môi hắn.

''A!'' Kim Nam Tuấn đau đến mức phải thả lỏng tay.

''Đưa tôi quay về. Tôi không muốn ở chỗ này.'' 

Vừa muốn đứng lên, tôi đã lần nữa bị Kim Nam Tuấn áp trên mặt đất.

''Trả lời tôi.''

''Cút đi! Tôi dựa vào cái gì mà phải nghe theo anh.''Dùng hết sức bình sinh rống lên, thực sự mất kiên nhẫn với hắn. ''Tôi không có chút nào thích Kim Tại Hưởng. Bởi vì tôi yêu anh ấy! Chuyện của tôi liên quan gì đến anh? Mau đưa tôi trở về.''

Lần đầu tiên cảm thấy được Kim Nam Tuấn cùng Trịnh Hạo Thạc đều giống nhau không thể thuyết phục, tôi nhịn không được tức giận gào lên. Hắn có chút sững sờ, sau đó cười khổ một cái nói nhỏ:

''Cũng đúng, chuyện của cậu không liên quan đến tôi...Được, để tôi đưa cậu về.''

Kim Nam Tuấn rốt cục cũng buông tay, đem tôi kéo lên.

''Hiện tại cảm thấy thế nào? Không sao chứ?'' Hắn dường như rất quan tâm hỏi thăm, mà tôi không nói lời nào liền trực tiếp ra khỏi phòng.

Cũng không biết tại sao, Kim Nam Tuấn vẫn như cũ im lặng đi theo sau. Từ khi ra khỏi cửa, tôi liền miễn cưỡng mọc thêm một cái đuôi. Tôi đi tới đâu hắn liền đi theo đó.

Một hồi lâu sau, tôi rốt cục không nhịn được xoay đầu lại, nhìn thẳng vào Kim Nam Tuấn đang đứng cách đó không xa.

''Tại sao lại đi theo tôi?''

''Bởi vì...'' Hắn dùng một loại ánh mắt kì quái nhìn tôi, mơ hồ mà trả lời. ''Tôi cảm thấy cậu cùng với người tôi từng biết hoàn toàn khác nhau. Tôi rất hiếu kì, cậu làm sao có thể điên cuồng yêu thích một người lâu như vậy?''

''Phác Chí Mẫn, tôi đột nhiên đối với cậu nảy sinh cảm giác rất khó diễn tả, cũng không biết là thứ cảm giác gì, chỉ biết đây là lần đầu tiên.''

''Mặc dù bây giờ vẫn không hoàn toàn chắc chắn, tôi nghĩ mình...rất có thể đã thích cậu rồi.''

|edit by Mintslut|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top