24. Phác Chí Mẫn
Yêu chỉ là trong phút chốc, chớp mắt một cái, anh đã liền rời đi. Ái tình theo đó mà biến mất, thật đau lòng.
.
Đời tôi chỉ hận nhất một người, tên là Trịnh Hạo Thạc. Hắn rất xấu xa.
Đời tôi chỉ yêu nhất một người, tên là Kim Tại Hưởng.
Nhưng người tôi yêu nhất, lại hận tôi nhất. Tôi nói dối, tôi lừa anh, tôi nói rằng mình không yêu anh nữa.
Kim Tại Hưởng là người dễ kích động, anh rất ít khi có thể giữ bình tĩnh khi gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Ngày ấy bắt gặp tôi và Trịnh Hạo Thạc ở cùng một chỗ , trong mắt Tại Hưởng tràn ngập cừu hận cùng bi thương.
Tôi nghĩ trên đời chỉ có mình là ngu nhất, vì một người mà chật vật đến như vậy. Mà quan trọng hơn, tôi thật sự sắp không chống đỡ nổi. Trịnh Hạo Thạc trước kia làm ra chuyện gì, tôi quên rồi. Cùng lắm cũng chỉ là mơ hồ chẳng nhớ rõ.
Hắn đối với tôi làm ra việc không tốt, hắn dùng thủ đoạn mà uy hiếp tôi, thậm chí uy hiếp luôn cả người tôi yêu nhất.
Từ sau chuyện lần trước, cùng Kim Tại Hưởng ở chung một tuần lễ, tôi bắt đầu quen thuộc.
Nhưng là có lúc, nhìn vật thể trong phòng, tôi cảm thấy vừa gần gũi...vừa xa lạ.
Dường như có rất nhiều thứ đã bị tôi lãng quên, trong cái "nhà" này, quen thuộc nhất chỉ còn lại chậu hoa trong hộc tủ. Tôi cũng không nhớ nó tên là gì, chỉ cảm thấy rằng thứ kia hẳn rất trọng yếu.
Mải nhìn chậu hoa, có người thoáng đi qua bên cạnh tôi mới giật mình để ý. Anh dường như đối với tôi rất lạnh lùng.
"Tại..." Tôi theo bản năng bật ra từ này, mà ngoài ý muốn lại cảm thấy thật mất công tốn sức. Anh không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái, chỉ nhẹ giọng nói hai từ: "Biến đi."
Không biết tâm lý bị thứ gì chi phối, tôi đột nhiên đưa tay níu lại người kia. Rất muốn nói chuyện với anh, nhưng cuối cùng cái gì cũng không thốt ra được.
"Đừng chạm vào tôi, buồn nôn!" Nam nhân trước mặt giằng tay lại, khí lực lớn đến mức khiến tôi ngã xuống đất.
"Phác Chí Mẫn, tôi cho cậu ở lại đây đã là tốt lắm rồi, đừng quá phận." Thanh âm người kia tràn ngập phẫn nộ, mà tôi lại không chút nào biết mình đã làm sai điều gì.
Thân thể chẳng tự chủ được mà run rẩy, biết rõ mình không làm gì sai, tôi ngoài ý muốn bắt đầu cảm thấy sợ sệt.
Hình ảnh mơ hồ trong đầu nhất thời rõ ràng lên. Đường viền, ánh mắt,... đều giống nam nhân trước mặt như đúc.
Nhưng là, tôi không nhớ được tên của người kia.
Kim Tại Hưởng...Trịnh Hạo Thạc...
Trong trí nhớ của tôi, chỉ có hai cái tên này là không thể quên được. Có thể hay không một cái trong đó chính là tên của anh ấy?
"Cậu mà còn muốn quấn lấy tôi nữa, tôi sẽ không cho phép cậu tiếp tục ở chỗ này."
Nam nhân trước mặt nói xong liền quay lưng rời đi. Tôi đột nhiên cảm thấy tim nhảy lên kịch liệt.
Ngực đau quá...
Tôi bị bệnh sao? Rất khó thở.
Lén đi ra ngoài, tôi đón xe đến bệnh viện kiểm tra. Thời điểm về đến nhà, cả người chẳng hiểu sao đều không ngừng run rẩy.
Chát ——
Một bàn tay hướng phía tôi nặng nề đánh tới. Kim Tại Hưởng ban nãy vừa uống rượu.
Mỗi khi rơi vào tình huống này, tôi đều ý thức được, bản thân không thể chạy trốn. Bị anh xâm phạm nhiều lần, đã sớm quen.
"Thật chẳng hiểu sao ban đầu tôi lại yêu cậu! Phác Chí Mẫn, cậu con mẹ nó buồn nôn." Kim Tại Hưởng nằm nhoài trên bàn, lời nói ác độc giống như lưỡi dao tàn nhẫn đâm vào trái tim đang run rẩy của tôi.
—— ung thư não đã tiến vào trung kỳ, chuyển biến xấu tựa hồ rất nhanh. Nếu như không muốn trị liệu, cậu chỉ có thể dựa vào thuốc men để kéo dài sinh mệnh.
Nhớ tới câu nói này, tôi liền bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hai tay vô thức xoa lấy lưng Kim Tại Hưởng, tôi muốn ôm lấy anh, nhưng rồi lại bị đẩy ra.
Thật sự sợ sệt bản thân có ngày sẽ quên Kim Tại Hưởng. Tên anh, ngoại hình anh, giọng nói anh...toàn bộ...đều không nhớ rõ.
—— khi hoàn toàn tiến vào kì cuối của bệnh, cậu sẽ quên dần những thứ bên cạnh mình, thị lực giảm sút, khả năng ngôn ngữ gặp nhiều chương ngại. Vào lúc ấy, chỉ có thể chờ đợi chết.
''Cút ra! Sao không chết luôn đi cho khuất mắt tôi! Phác Chí Mẫn, ban đầu tôi thực sự bị mù mới yêu cậu.''
Tôi cười khổ. Kim Tại Hưởng cũng không tính là kiên cường, anh thật ra rất yếu đuối. Mà tôi một lần lại một lần khiến anh thương tổn.
''Tại Hưởng...anh tiếp tục hận em đi...đem em hận chết...Thậm chí giết luôn em, em cũng không ngại.''
Đối với người uống rượu, bước sang ngày hôm sau, chuyện đêm trước đã sớm quên sạch sẽ. Lúc này nói ra tiếng lòng mình cũng thật thích hợp. Kim Tại Hưởng sẽ không nhớ, anh đã say rồi, lời tôi một chút anh cũng sẽ không nhớ.
''Tôi hiện tại..hức...thật sự rất đau. Tôi rất muốn giết cậu, tôi hận cậu. Nhưng mà...tôi cũng rất yêu cậu.'' Kim Tại Hưởng dùng sức ném bình rượu trống rỗng xuống đất, thống khổ che mặt, nằm nhoài trên bàn.
—— Cậu có chắc không muốn trị liệu không? Bệnh tình bây giờ đã bắt đầu chuyển biến xấu, cậu từ đầu đến cuối đều im lặng. Nên nhớ, ung thư não không chỉ làm mất đi kí ức, mà còn cả thị lực và khả năng nói chuyện.
''Tại Hưởng a...Em cũng rất yêu anh...'' Câu này là tôi phải dùng toàn bộ sức lực bình sinh để nói ra.
''Vậy tại sao cậu lại muốn cùng Trịnh Hạo Thạc lên giường? Chơi đùa với tôi như vật rất vui sao...hức.''
Tôi ngồi bên cạnh ghế, hít sâu một chút, sau đó từ từ mở miệng:
''Em sắp chết rồi.''
Khả năng đến một ngày kia, tôi sẽ nằm trên giường bệnh, hoặc là lạnh ngắt dưới sàn nhà. Sắc mặt trắng bệch, tim không thể lần nữa lại nảy lên, chút hô hấp cũng hoàn toàn biến mất.
Khi ấy tôi sẽ cõng lấy toàn bộ cừu hận của Kim Tại Hưởng, triệt để tiến vào địa ngục. Sau đó không có cách nào nhìn thấy anh nữa.
Kim Tại Hưởng nghe xong thoáng sững sờ, sau đó uống thêm một chai rượu, không nói gì.
''Em biết bây giờ anh rất chán ghét em. Em đã làm rất nhiều điều khiến anh phải ghê tởm. Xin lỗi.''
Tôi rụt rè thử nắm tay Kim Tại Hưởng, mà anh lại không có hất ra.
''Em nói rồi, em rất thích hoa vong ngã. Đẹp đến như vậy...Thế mà hiện tại, em suýt chút nữa đã quên mất hình dáng đóa hoa kia.''
Tôi sớm muộn cũng sẽ quên anh. Không muốn cứ như vậy gắng gượng đến ngày ấy, nhưng tôi càng không đủ can đảm tự vẫn vào lúc này.
''Cậu lừa tôi.'' Kim Tại Hưởng hơi hé mắt nhìn ra, tôi cơ hồ có thể thấy trong mắt anh tràn ngập hơi nước.
''Em không nói dối, em cũng sẽ không lừa anh...Tại Hưởng...Em nói những điều này, đến ngày mai anh sẽ sớm quên đi, không nhớ bất cứ gì nữa. Bây giờ dù em có nói hết, anh cũng sẽ không để trong lòng, chờ đến lúc em chết đi, tình cảm của anh với em cũng đã sớm nhạt nhòa.''
Thì thào đến đây, mắt của tôi đã dần mơ hồ. Tôi có thể nhìn thấy Kim Tại Hưởng trước mặt, nhưng là từng điểm từng điểm đều không rõ.
''Em chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của anh...''
Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, nói chuyện cũng càng ngày càng mất sức.
''Mà anh...lại là...người duy nhất...của em...''
Thời điểm nói hoàn thành câu kia, tôi đã không có cách nào nói thêm nữa. Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Bàn tay run rẩy bị ai nắm lấy, sau đó một mảnh mềm mại lướt qua môi tôi.
Dồn hết sức mở mắt ra, thị lực vốn chẳng hề tốt đẹp gì, nhưng vẫn đủ để tôi cảm nhận được, Kim Tại Hưởng đang hôn tôi. Rất chăm chú hôn tôi.
Kim Tại Hưởng a...không có cách nào ngừng yêu anh.
|edit by Mintslut|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top