23. Kim Tại Hưởng
Hai tay Phác Chí Mẫn nắm lấy tôi lạnh như băng, hiện tại đã có thể để cậu ấy đi mất.
.
Tôi tuyệt vọng. Cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy thật tuyệt vọng. Phác Chí Mẫn gật đầu, cậu ta thừa nhận chuyện này, sau đó...
Tôi thật giống như kẻ ngu si bị hai người bọn họ lừa.
"Cậu như vậy là có ý gì?" Tôi nói mà không bày ra bất kì biểu cảm nào, ngữ khí lạnh nhạt cực kì, giống như cùng Phác Chí Mẫn không hề quen biết.
Cậu cúi đầu, cái gì cũng không nói. Má phải Phác Chí Mẫn có chút sưng, tôi hình như xuống tay rất nặng.
"Tại sao không nói chuyện? Không muốn nói sao?"
Tôi nở nụ cười, hiện tại mới phát hiện việc đem Phác Chí Mẫn tới chỗ này thật sai lầm. Không, ngay từ lúc biết cậu, căn bản đã toàn là sai lầm.
—— Nếu như chỉ có thể sống được 1 năm, thậm chí không tới một năm, em chỉ muốn làm bốn việc.
Bốn việc này đều không liên quan đến tôi. Tất cả đều là tôi tự lừa gạt chính mình.
Phác Chí Mẫn căn bản không hề yêu tôi. Cậu chỉ muốn nói dối...
—— hôn anh.
Phác Chí Mẫn quả thực có hôn tôi, chỉ có điều, một tia tình cảm tôi cũng không cảm giác được.
—— ôm anh.
Từ trước đến nay chỉ có tôi giống như kẻ ngu si ôm lấy Phác Chí Mẫn. Cậu có ôm lại tôi sao? Hay là chỉ muốn ôm Trịnh Hạo Thạc?
—— yêu anh.
Phác Chí Mẫn không yêu tôi, cậu Vĩnh viễn chỉ yêu có Trịnh Hạo Thạc. Trong lòng Phác Chí Mẫn căn bản chẳng hề tồn tại Kim Tại Hưởng, không nên gạt người.
—— nhớ anh.
Trịnh Hạo Thạc...
Hồi tưởng lại lúc trước Phác Chí Mẫn muốn cùng tôi đến chỗ kia để nói mấy câu sáo rỗng, tôi liền cảm thấy con mẹ nó buồn cười.
Nhìn kĩ khuôn mặt đối diện, trong lòng tôi nhất thời trở nên thật bình tĩnh. Có lẽ, bản thân thực sự không có yêu người kia.
"Phác Chí Mẫn, cậu hiện tại đi được rồi. Tôi không muốn phải nhìn thấy cậu nữa."
Lạnh nhạt xoay người, tôi lần đầu tiên cảm giác được, hóa ra từ bỏ một người lại thoải mái đến mức này.
Một câu nói, một động tác, triệt để chẳng còn gì.
"Tại Hưởng, xin lỗi...Có thể hay không đừng đuổi em đi." Thanh âm Phác Chí Mẫn khàn khàn, thậm chí còn mang theo nồng đậm giọng mũi.
"Em biết hiện tại bản thân không có tư cách cầu anh, thế nhưng có thể tin em một lần không? Em đối với Trịnh Hại Thạc hoàn toàn không có tình cảm."
"Cậu nghĩ nói bây giờ còn có tác dụng sao? Không cảm thấy bản thân rất tẻ nhạt à?" Tôi quay đầu lại, bỗng nhiên nhìn thấy viền mắt Phác Chí Mẫn có chút ướt át.
"Cậu yêu Trịnh Hạo Thạc đến mức ấy, giờ đã có thể tự do đi theo hắn rồi. Thế nào vẫn nằng nặc muốn quấn lấy tôi như vậy, tiện à?"
Ngữ khí của tôi bình thản, nhưng nhìn đêm hốc mắt đỏ hoe của Phác Chí Mẫn, tâm lý dĩ nhiên không thể tiếp tục kiên cường.
"Đi nhanh lên đi, tính từ bây giờ, chúng ta coi như không còn quan hệ. Tôi hiện tại không hận cậu, nhưng nếu cậu vẫn tiếp tục muốn quấn lấy tôi, tôi sẽ rất hận."
Phác Chí Mẫn, đừng tưởng tôi không quá thương tổn. Kim Tại Hưởng tôi trước giờ vẫn luôn đau.
Tôi thấy sắc mặt Phác Chí Mẫn hơi thay đổi. Cậu nở nụ cười, bất quá tôi có thể nhìn ra, đây là cười khổ.
"Vậy cứ hận em đi." Phác Chí Mẫn hướng phía tôi đi đến. Tiếp đó, ngay cả tôi cũng không nghĩ tới, cậu cư nhiên trực tiếp ôm lấy tôi.
Tôi hơi sững sờ, trong họng rất nhanh liền trào lên cảm giác buồn nôn. Muốn đưa tay đẩy Phác Chí Mẫn ra xa, thật không ngờ cậu lại càng dùng sức ôm chặt hơn nữa.
"Xin anh, đừng đuổi em đi. Em cái gì cũng có thể làm."
Phác Chí Mẫn tha thiết cầu khẩn. Dáng dấp kia rất dễ khiến người ta sinh lòng thương hại, đáng tiếc, không phải tôi.
Tôi dùng sức đẩy cậu một cái, thân thể mảnh khảnh rất nhanh liền văng ra xa.
"Sống chết quấn lấy tôi như vậy không cảm thấy mệt sao? Phác Chí Mẫn, cậu con mẹ nó buồn nôn muốn chết."
Nội tâm vốn dĩ đang bình lặng, liền bởi vì một loạt hành động vừa rồi của Phác Chí Mẫn làm cho phát điên. Thật muốn rút lại câu ''Tôi hiện tại không hận cậu.'' lúc trước. Kim Tại Hưởng tôi lúc này thực sự sắp hận chết Phác Chí Mẫn.
Lừa gạt tình cảm của tôi lâu như vậy, giờ vẫn chưa chịu buông tha sao?
''Phác Chí Mẫn, đừng tiếp tục lãng phí chính mình. Cố chấp như vậy có ích lợi gì?''
Tôi không hiểu cậu vì sao vẫn muốn dây dưa với người mình không yêu.
''Vậy phải thế nào anh mới chịu để em ở lại?''
Nghe đến câu nói này của Phác Chí Mẫn, tôi chợt nhớ tới dáng vẻ cực kì dâm đãng của cậu dưới thân mình, không tự chủ được liền mở miệng.
''Giao thân thể cậu cho tôi, không chừng tôi có thể cân nhắc.''
Câu này chỉ là tôi thuận mồm một chút, cho dù Phác Chí Mẫn thực sự nguyện ý, tôi cũng không có ý định cho cậu lưu lại. Tùy ý ngồi trên ghế salon, tôi thấy Phác Chí Mẫn không nói lời nào, chỉ là đem quần áo của chính mình cởi ra. Lồng ngực trắng như tuyết rất nhanh đã phơi bày.
Cậu run rẩy một hồi, sau cùng vẫn là mở miệng thì thào: ''Được.''
Phác Chí Mẫn từng điểm từng điểm tới gần, chậm rãi quỳ xuống, hai tay khẽ run run kéo khóa quần tôi. Thật không nghĩ tới cậu sẽ vì lưu lại mà bán đứng thân thể của chính mình. Tôi không khỏi đối với Phác Chí Mẫn chán ghét thêm mấy phần.
Mặc dù nghĩ như vậy, tôi vẫn không làm ra bất kì động tác gì. Chỉ là muốn nhìn xem cậu cuối cùng có thể nhu nhược đến mức độ nào.
Phác Chí Mẫn từ từ ngậm lấy dương vật tôi, từng chút một nhét vào khoang miệng. Không có nam nhân nào trên đời có thể chịu nổi loại khiêu khích này, tôi cũng không ngoại lệ, cự vật nóng bỏng trong miệng cậu rất nhanh liền cứng lên.
''A...'' Phác Chí Mẫn nhíu mày, vẫn là cố gắng nhịn xuống, sau đó mút vào.
Không thể không thừa nhận, trong miệng cậu phi thường ấm áp. Tôi không tự chủ được lấy tay đè lại đầu cậu, khiến cho dương vật tiến vào sâu thêm mấy phần.
''A...A...'' Cự vật tôi tựa hồ đâm tới cuống họng Phác Chí Mẫn, cậu thống khổ kêu lên một tiếng, nhưng vẫn như cũ gắng gượng mút vào.
Tôi dùng sức đưa đẩy trong khoang miệng cậu vài lần, sau đó bắn ra.
''Nuốt xuống.''
Tôi ra lệnh, muốn nhìn một chút xem giới hạn của Phác Chí Mẫn. Cậu ngoan ngoãn nuốt xuống, tôi cũng không làm khó nữa mà lui ra.
Miệng Phác Chí Mẫn nhất thời không có cách nào đóng kín, hàm phải kéo căng trong thời gian dài tựa hồ rất đau. Tôi tất nhiên sẽ không để ý đến cậu. Phác Chí Mẫn muốn lưu lại, tôi cũng chỉ là giúp đỡ thôi.
Nắm chặt lấy cằm người trước mặt kéo lại gần, tôi cấp tốc lột sạch quần áo còn sót trên người cậu, vứt xuống sàn nhà. Sau đó nắm eo Phác Chí Mẫn, một lượt đem toàn bộ dương vật đâm vào. Cậu cao giọng hét lên, nước mắt cũng nhịn không được mà tràn ra ngoài.
Không đợi Chí Mẫn kịp thích ứng với loại xâm nhập thô lỗ này, tôi lập tức chuyển động hông, chốc chốc lại đỉnh vào nơi sâu nhất.
''A...Đợi...Chậm...Chậm một chút...'' Cậu vô lực nắm lấy quần áo tôi, tùy ý để tôi phát tiết.
Ruột non bởi kích thích mà tiết ra chất lỏng, nhỏ giọt xuống ghế salon. Tiểu huyệt sưng tấy không ngừng co rút, suýt chữa nữa ép tôi đến bắn ra.
''Mở miệng! Tiếp tục rên! Để tôi nghe xem cậu dâm đãng đến mức nào!'' Lý trí của tôi tựa hồ sắp không bình tĩnh nổi, trong đầu liên tục nhớ đến câu nói của Trịnh Hạo Thạc trước kia. Nghĩ đến đây, tôi càng thêm tức giận mà đưa đẩy.
''A! Không...Không muốn.'' Phác Chí Mẫn thổng khổ co giật, muốn chạy trốn lại bị tôi nắm lấy eo, gấp rút cắm vào...
|edit by Mintslut|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top