21. Phác Chí Mẫn

Lời nói dối giống như giấc mộng được quay lại quãng thời gian trước kia. Em vẫn luôn đứng tại nơi này chờ đợi. Tâm chỉ vì anh mà rạo rực, vĩnh viễn không hai lòng.
.

Lần thứ hai tỉnh lại, tôi phát hiện ra mình đang nằm trên chiếc giường xa lạ. Chỉ cần hơi nhúc nhích, hạ thân liền truyền đến cảm giác đau đớn cực kì. Quay đầu sang một chút liền nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc ngồi im lặng uống nước. Trên người hắn chỉ khoác bộ đồ ngủ thật mỏng, dáng dấp lười biếng.

''Em đã tỉnh. Muốn uống nước không?''

''Đây là chỗ nào? Hiện tại là mấy giờ rồi.'' Tôi không chút nào để ý đến câu hỏi của hắn. Trịnh Hạo Thạc cũng chẳng vì vậy mà sinh khí, chỉ là nhìn tôi một cái, sau đó lại nhấp thêm ngụm nước.

''Ở nhà anh. Buổi tối.''

Buổi tối? Tôi đã ngủ lâu như vậy?Kim Tại Hưởng đã phải đợi rất lâu rồi đi...?

Bối rối trèo xuống giường, thân thể lại bủn rủn ngã trên nền nhà cứng rắn. Tôi lúc này mới phát hiện bản thân cư nhiên đang toàn thân xích lõa.

''Trịnh Hạo Thạc...Anh!"'

''Để anh đỡ em dậy.'' Hắn bình tĩnh nhìn tôi mà nói tiếp, vẻ mặt rất giống như không phải chuyện gì liên quan đến mình. ''Ảnh đã chụp, video cũng đã quay, chỉ còn có em là không biết thôi.''

Trịnh Hạo Thạc từ bên cạnh ném tới một xấp dày toàn ảnh, toàn bộ đều là chụp tôi. Trong hình, tôi vẻ mặt hưởng thụ nằm dưới thân hắn, cả người ửng đỏ, che kín bởi dấu hôn.

''Tôi sẽ không như vậy...Không phải như thế...''

Tôi làm sao có khả năng làm loại chuyện này?

''Bên trong cà phê của cậu có cả xuân dược, nếu như chỉ dùng thuốc mê, cùng một thân thể vô tri vô giác làm cảm giác cũng không tốt lắm.'' Hắn nhìn xấp ảnh, hài lòng nở nụ cười.

''Trịnh Hạo Thạc, anh con mẹ nó khốn nạn.'' Tôi nỗ lực đứng lên, thân thể lại bủn rủn vô lực.

''Em có thể đi, nhưng quần áo của em anh lỡ ném đi rồi. Nếu biết suy nghĩ thì tốt nhất nên học làm bé ngoan nằm im trên giường, bằng không anh cũng chưa biết sẽ phải làm gì em đâu.''

''Đừng hòng, tôi...A...'' Trịnh Hạo Thạc tựa hồ thực sự tức giận, tàn nhẫn cúi xuống cắn lấy môi tôi. Đây không phải hôn mà là trừng phạt.

Nước bọt trong miệng bị hút đi, môi dưới cũng trở nên nát bầm. Tôi giãy dụa muốn rời khỏi, lại bị Trịnh Hạo Thạc ôm lấy vứt lên giường. Thời khắc này, tôi thật sự hoảng sợ.

''Phác Chí Mẫn, em cứ một lần lại một lần làm người khác mất hứng. Anh không có nhiều kiên trì như vậy.''

Hắn cởi nốt bộ đồ ngủ quăng xuống đất, giống như phát điên liếm hôn cổ tôi, sau đó một đường hướng xuống phía dưới, ngậm lấy đầu nhũ tôi, nặng nề hút.

''A..'' Không có cách nào khống chê bản thân không phát ra tiếng rên rỉ. Tôi muốn nhịn xuống nhưng bất lực.

Cự vật nóng rực của Hạo Thạc ma sát mặt sau của tôi, sau đó dùng lực đâm vào. Tôi chỉ có thể cao giọng rít gào giống như dê bị làm thịt, tuyệt vọng giãy dụa muốn thoát ra.

''Ừm...A! Trịnh...Trịnh Hạo Thạc...A...Thả ra...Tôi...''

Hắn không chút lưu tình tặng tôi một cái bạt tai, máu tươi rất nhanh từ khóe miệng chảy xuống. Tóc bị giật lấy kéo lên, Trịnh Hạo Thạc cưỡng bách tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

''Phác Chí Mẫn, em nhìn cho rõ ràng. Hiện người đang làm em là ai? Mở miệng, nói!''

Cửa huyệt phía sau không theo quy luật mà co rút, đem dương vật Trịnh Hạo Thạc chặt chẽ bao chặt ở bên trong. Tôi cắn môi nhất quyết không trả lời, thế nhưng tiếng rên rỉ nhỏ vụn vẫn là nhịn chẳng được mà bật ra.

Chát ——

Một bàn tay mạnh mẽ đánh tới, ga giường bị máu văng ra làm lấm tấm bấn thỉu.

''Tại sao không trả lời? Nói nhanh, muốn ảnh cùng video kia gửi đến cho Kim Tại Hưởng sao?''

"Trịnh...Hạo Thạc...'' Tôi rất vô dụng mà thỏa hiệp. Hắn nghe thấy tôi thều thào trở lời liền hơi hơi mỉm cười, bất quá vẫn nói tiếp.

''Lớn tiếng lên một chút. Anh không nghe thấy.''

''Trịnh Hạo Thạc...Hiện tại đang làm tôi...là Trịnh Hạo Thạc...''

Không chỉ có thân thể, tôi cảm thấy ngay cả tâm mình cũng sắp bị nghiền nát. Thật hi vọng tất cả những chuyện này đều là giấc mộng. Mà hạ thân đau đớn lại nhắc nhở tôi rằng ước muốn này viển vông đến mức nào.

''A! Chậm...chậm một chút...'' Hắn dùng sức đè lấy người tôi, đâm tới điểm mẫn cảm sâu bên trong cơ thể. Tôi theo bản năng ép chặt thứ nóng rực giữa hai chân Trịnh Hạo Thạc, khiến cho hắn phải gầm lên. Một dòng chất lỏng truyền vào trong mật huyệt rách nát, mà tôi đến tận bây giờ vẫn luôn kẹp lấy cự vật của hắn. Bản thân cực kì xấu hổ phải quay đầu qua chỗ khác không dám nhìn lên.

''Em cho rằng thế này là kết thúc rồi?'' Thanh âm trầm thấp của Trịnh Hạo Thạc lại một lần nữa truyền tới.

Thả tôi đi...Trịnh Hạo Thạc...van cầu anh...

Tôi chỉ cảm thấy hai hốc mắt tràn ra chất lỏng ấm áp, rất nhanh liền bị một vật thể mềm mại hôn qua.

''Tại sao khóc?''

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên trở nên ôn nhu khiến tôi cảm thấy kinh ngạc.

''Tôi không có!'' Cố sức đẩy hắn ra xa, cả người tôi đều là ghê tởm Trịnh Hạo Thạc.

''Xin lỗi a...Anh vừa nãy làm đau em đi, chờ chút nữa anh sẽ bôi thuốc cho em. Không nên tức giận.'' Hắn ôm lấy tôi, bả vai bị Trịnh Hạo Thạc dựa vào có chút đau nhức.

Tôi không nói gì thêm, chỉ là đã mệt mỏi loại hành vi nhàm chán này của hắn.

''Đừng khóc a, em khóc sẽ làm anh đau lòng.''

Trịnh Hạo Thạc nói ra câu vô lý này làm tôi rất kinh ngạc. Ngoại trừ một chút nước mắt sinh lý ban nãy, tôi hiện tại căn bản không có khóc a.

Liền tại lúc này, tôi mới nhìn thấy hắn bật cười. Đắc ý cười.

Trịnh Hạo Thạc từ bên giường chậm rãi cầm lên một thứ- điện thoại của hắn. Màn hình vẫn còn sáng lên, mà tên hiện thị...cư nhiên là Kim Tại Hưởng.

''Trịnh...Trịnh Hạo Thạc...Anh...''

''Thật không tiện,là Phác Chí Mẫn gọi. Lát nữa tôi sẽ điện lại cho cậu sau.'' Hắn cúp điện thoại của Tại Hưởng, sau đó dùng một loại ánh mắt kì quái nhìn tôi.

''Anh điên, anh là người điên! Khốn nạn.'' Tôi bất lực mà khóc. Rất muốn đánh Hạo Thạc, thế nhưng hai tay đã sớm bị hắn đặt tại đầu giường. Trịnh Hạo Thạc lại gần nhẹ giọng thì thầm vào tai tôi câu này.

''Chí Mẫn a, hiện tại, em chỉ có thể thích anh.''

Nước mắt càng thêm luống cuống rơi xuống, thế mà lại bị hắn hôn qua. Một trận tê dại dâng lên, tôi tránh thoát khỏi Trịnh Hạo Thạc, mạnh mẽ cho hắn một cái tát. Bò xuống giường, tôi gắng sức lăn lộn mà tiến về phía cửa.

Cũng không để ý chất lỏng màu trắng tràn ra giữa hai chân, lúc này tôi chỉ muốn chạy trốn, trốn khỏi cái nơi buồn nôn này. Máu tươi dâng lên cổ họng. Bệnh con mẹ nó lại tái phát.

Càng ngày càng thống khổ, tôi dùng sức hộc ra một ngụm máu. Cố tình vào lúc này, mắt cá chân lại lần nữa bị tóm lấy. Sau đó, tôi bị bắt trở về.

''Em cuối cùng cũng vượt qua giới hạn chịu đựng của anh. Phác Chí Mẫn, hiện tại đừng mong nhận được chút nào nhân từ.

Trịnh Hạo Thạc, khốn nạn, tôi hận hắn.

''Còn có a, đừng quên, anh cũng không ngại cưỡng gian em đâu.''

Tôi giống như bị tống vào địa ngục, bất lực không có chút sức nào chống đỡ. Sẽ không có ai đến cứu tôi. Nhưng mà tôi không muốn chết, tôi còn chưa khỏe lại để bồi tiếp Tại Hưởng...

''A! Buông tôi ra! Trịnh Hạo Thạc anh, cái tên súc vật này!'' Tôi bị hắn đưa vào một nơi rất lạ lùng. Nhìn thấy trước mặt là khối sắt đỏ bừng, tôi hoảng sợ muốn trốn.

''Không cần cố gắng vô ích. Em trốn không thoát đâu.'' Trịnh Hạo Thạc lạnh lùng nhìn qua. Hắn chậm rãi tiến lại, sau đó đem khối sắt nung đỏ kia ấn vào bả vai tôi.

Mùi cháy khét của da thịt khiến tôi thống khổ hét lên.

Trịnh Hạo Thạc, hắn điên rồi. Nhịn lâu như vậy, hắn điên rồi.

Thống khổ cùng cực khiến tôi dần cảm thấy choáng váng, nước mắt bất lực rơi xuống.

Tại Hưởng a...Cứu em...Van cầu anh...Cứu em.

Tại Hưởng...

Tại Hưởng...

Tại sao lại muốn vứt bỏ em...

|edit by Mintslut|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top