19. Kim Tại Hưởng

Anh đáp ứng chúng ta sẽ vĩnh viễn như vậy yêu nhau, dùng tất cả thời gian, làm lại từ đầu.
.

"Tại Hưởng a. Chúng ta...không cần tiếp tục." Phác Chí Mẫn nằm trên giường bệnh nói ra câu này, thật sự khiến tôi đau lòng.

Cậu không phải yêu tôi sao? Vì cái gì liền muốn nói ra những lời này? Hẳn là lỗi của tôi đi...đem Chí Mẫn bị thương thành như vậy.

"Anh sai rồi...xin lỗi, thật sự xin lỗi..."

Tôi thật muốn giết mình...Lời Trịnh Hạo Thạc khiến tôi thực sự hiểu được, nguyên lai bản thân buồn cười đến dường nào.

Người trước mặt không có nửa điểm biểu tình, chỉ là bất lực rơi xuống nước mắt.

Tôi cảm thấy hoảng loạn, rất đáng sợ. Sợ cậu thực sự biến thành một con rối không có sự sống, mà tất cả tội lỗi đều do tôi.

"Van cầu anh...không nên cùng em có quan hệ gì..." Cậu cứ như vậy bất lực nắm lấy quần áo tôi, không ngừng khóc.

Tôi không muốn mất đi Phác Chí Mẫn. Đã mất đi cậu một hồi, lần này nhất định sẽ không lặp lại sai lầm lúc trước.

"Anh không muốn buông. Em cũng không nên đuổi anh đi. Em không phải...rất yêu anh sao?"

"Đừng đuổi anh." Tôi cảm thấy khoé mắt luôn ươn ướt, nhẹ nhàng ôm lấy Phác Chí Mẫn lặp lại một lần.

Thân thể cậu bỗng nhiên run rẩy, nhỏ giọng phát ra tiếng nghẹn ngào. Phác Chí Mẫn ôm thật chặt tôi, khóc thút thít như là đã nhẫn nhiều năm, giờ mới có cơ hội giãi bày oan ức.

"Tại Hưởng a... Anh không phải hận em sao... Hiện tại sao có thể tha thứ nhanh như vậy... Tại sao không phải, vẫn luôn hận em..."

Lòng đau đến tột đỉnh, tôi càng thêm dùng sức ôm lấy Phác Chí Mẫn.

"Đừng nói nữa, muốn khóc cứ khóc đi...Xin lỗi."

Cậu ban đầu vẫn còn thút thít, sau đó nhịn không được dần khóc nấc lên/

"Tại sao lại muốn lần nữa yêu em? Tại sao không tiếp tục hận em? Nếu như anh vẫn luôn hận em thì tốt rồi..."

Tôi không hiểu lắm ý Phác Chí Mẫn, chỉ đơn thuần cho rằng cậu không có biện pháp tiếp thu.

Chí Mẫn không có cách nào tiếp thu tôi.

Tôi thật là khờ.

Đã qua lâu như vậy, hiện tại mới phát hiện ra, mình vẫn là như cũ yêu Phác Chí Mẫn. Dù cho đã từng rất hận cậu, tất cả cũng có thể chỉ vì một câu nói của Trịnh Hạo Thạc mà tan vỡ.

Tôi không biết Phác Chí Mẫn hiện tại là dạng tâm tình gì, cũng không biết cậu bay giờ là hận hay yêu tôi. Mà dù sao cũng không quan trọng, chỉ cần tôi yêu Phác Chí Mẫn là đủ rồi.

Cậu hận tôi cũng được, muốn đánh tôi cũng không sao. Tôi chỉ muốn bồi thường Phác Chí Mẫn, để mỗi lần nhìn thấy cậu đỡ hổ thẹn trong lòng.

Không biết mình cùng Phác Chí Mẫn còn có thể yêu nhau hay không, tôi chỉ biết bản thân muốn muốn làm lại thêm lần nữa. Mà cậu dường như một cơ hội cũng không muốn cho tôi...

.

Phác Chí Mẫn nằm viện chừng mấy ngày, thân thể dần dần khỏe lại. Thế nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp cậu lén lút ho khan. Thậm chí mỗi lần đều phun ra máu. Bác sĩ nói dạ dày Chí Mẫn bị xuất huyết, mà tôi vẫn có chút không tin.

Lâu như vậy rồi, làm sao một điểm tiến triển cũng không có?

Có lúc đang cùng bác sĩ cười nói, tôi vừa tiến vào, khuôn mặt cậu đã liền trở nên cứng đờ, sau đó không nói thêm gì nữa. Vẫn bị tôi làm cho hoảng sợ đi?
.
Nằm viện một tuần lễ, Phác Chí Mẫn cuối cùng cũng xuất viện. Sắc mặt so với trước càng trở nên trắng bệch, giống như bị bệnh nặng cả thời gian dài.

Tôi đem Phác Chí Mân trở về nhà, căn phòng trước kia đã bị khoá lại, để cho cậu sang ở phòng khác. Tôi muốn Phác Chí Mẫn chậm rãi tiếp thu chính mình, chứ không do bị phải cưỡng bách.

Từ sau khi xuất viện, cậu trở nên rất kiệm lời. Phần lớn thời gian đều là tôi ngồi trước mặt Phác Chí Mẫn độc thoại một mình. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà tôi vẫn vô cùng thỏa mãn.

Lại thêm một tuần nữa, tôi nghe được Phác Chí Mẫn nói với mình câu đầu tiên:

''Tại Hưởng.''

Bởi vì hai chữ này, tôi liền cảm thấy thật hưng phấn.

Cậu nhìn tôi thì thào: ''Có thể mang em đến một chỗ không?'' Tôi dĩ nhiên sẽ không từ chối Chí Mẫn, ngay lập tức lái xe đến nơi cậu muốn đi.

Chỗ này rất đẹp, lại còn cách xa nhà. Đầy đất đều là hoa tươi. Phác Chí Mẫn xoay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập bi thương khiến người ta đau xót. Tôi có chút bối rối, bởi vì bản thân trước kia chưa từng bắt gặp ánh mắt này của cậu bao giờ.

''Tại Hưởng...anh cảm thấy hoa ở nơi này có đẹp không?''

''À ừ, rất đẹp.''

''Nhưng mà đẹp đến mức nào, em cũng chỉ thích nhất hoa vong ngã. Don't forget me.''

''Tiếc là vong ngã sinh trưởng ở nơi quá cao, em không có cách nào tự hái được. Mà cho dù có với đến, nó cũng sẽ khô héo đi.''

Phác Chí Mẫn nói ra những lời này làm tôi có chút đau lòng. Cậu thấy tôi im lặng, lại tiếp tục thì thầm khe khẽ.

''Nếu như chỉ có thể sống được 1 năm, thậm chí không tới một năm, em chỉ muốn làm bốn việc.''

''Hôn anh.''

''Ôm anh.''

''Yêu anh.''

''Nhớ anh.''

Khóe mắt Phác Chí Mẫn run rẩy, nước mặt trượt qua gò má cậu rơi xuống đất.

''Nhưng là chuyện này, mãi mãi cũng chỉ xuất hiện trong ảo tưởng.... Em làm gì có tư cách...''

Cái đồ ngốc này, anh và em đều yêu nhau như vậy, làm sao có khả năng chỉ là ảo giác.

Tôi áp sát tới, đưa tay nâng lên khuôn mặt xanh xao của Chí Mẫn rồi hôn xuống. Cậu hơi ngẩn người, cũng từ từ đáp lại tôi. Nhẹ nhàng dùng hay tay ôm lấy Chí Mẫn, tôi từng điểm từng điểm dùng sức. Thật muốn đem cậu chôn vào trong máu thịt, làm cho cậu cả đời đều sẽ không rời khỏi tôi.

—— Hôn em

—— Ôm em.

Chúng tôi triền miên rất lâu.

Những điều kia vốn dĩ đều là ngọt ngào, rơi vào tay tôi và em lại giống như đang diễn lại một vở bi kịch.

Phác Chí Mẫn chậm rãi buông tôi ra, sau đó lại siết lấy tay tôi thật chặt.

''Em thật sự rất lâu rồi không có chạm vào tay anh. Bởi vì quá mức nhớ anh, cảm giác này đều đã sắp quên mất.''

Tay cậu rất gầy, gầy đến mức tôi chỉ cần hơi nắm một chút thì sẽ đau. Yêu cầu của Chí Mẫn đều là những chuyện đơn giản, lại rụt rè không dám nói ra. Quả nhiên là một đứa ngốc.

''Tại Hưởng...''

''Anh ở đây.''

Tôi nắm chặt tay cậu, so với trước kia thật khác xa. Chỉ có điều vẫn như cũ sẽ giãy giụa không để tôi cầm lấy.

''Em có thể yêu anh không?''Giọng của Chí Mẫn nồng đậm khẩn cầu.

Em có thể yêu anh không? Chí Mẫn thậm chí còn không dám để tôi yêu cậu.

Phác Chí Mẫn vẫn luôn là kẻ ngốc. Yêu thích một người, cũng phải khẩn cầu người ta kia đồng ý. Đem địa vị chính mình hạ thấp như vậy, mãi mãi đều phải chịu thiệt thòi.

Tôi cúi xuống hôn cậu, Phác Chí Mẫn liền tự hiểu ý tôi là gì. Vốn cậu có thể đáp lại tôi, nhưng mà không lâu sau, Phác Chí Mẫn tựa hồ lại xuất huyết. Cậu vội vàng đẩy tôi ra, dùng sức ho khan. Thanh âm kia đâm vào trái tim tôi, giống như lưỡi dao cực kì sắc bén.

''Chí...Em làm sao vậy? Đã khỏe hẳn chưa? Tại sao lại ho...''

''Em không sao...Thật sự không co chuyện gì...Khụ khụ khục.'' Khóe miệng cậu lại lần nữa tràn ra máu tươi, một phần thậm chí còn nhỏ giọt xuống đất.

''Chúng ta đi bệnh viện đi. Anh bảo bác sĩ kiểm tra cho em, nhanh lên.''

Tôi muốn kéo Phác Chí Mẫn đứng dậy, nhưng cậu lại không ngừng kháng cự mong muốn của tôi.

''Không...không cần. Em không muốn đi bệnh viện. Chỉ sợ đến nơi rồi, thời gian bên cạnh anh sẽ càng ít đi...''

Đứa ngốc...Làm sao có thể thế được? Chúng ta không phải mỗi ngày đều ở cùng một chỗ sao?

|edit by Mintslut|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top