18. _

Ở bản Raw cuối chương 17 có ghi ''文字下降'', tớ chỉ biết 文字 là ''văn bản'', 下降  là ''rơi'' (?), trong bản convert thì dịch ra là ''Thả văn'' nên nghĩ đây là từ bị  thừa hoặc lời bình của tác giả nên bỏ qua. Nhưng giờ đọc lại đến chương 17 thì thấy hai chương hơi bị rời rạc một chút, ngẫm lại thì có thể cụm này có nghĩa là ''kết thúc hồi tưởng'' hoặc đại loại như thế.

Đầu chương 17 Phác Chí Mẫn có nói ''Tôi mơ một giấc mơ rất đáng sợ.'', thì mình là người đọc nên chỉ có thể đoán mò rằng việc xảy ra giữa Chí Mẫn và Nam Tuấn là một cơn ác mộng của Chí Mẫn chẳng hạn. Tớ là người dịch chứ không phải người viết nên đoạn này cũng hơi bối rối một chút. Cũng có thể đặt ra giả thuyết là truyện hơi hổng logic và rối loạn về mặt thời gian, nhất là đoạn sau diễn biến tình cảm của nhân vật thay đổi đột ngột cực kì nên là mình chỉ có thể chấp nhận thôi.

Nhân tiện là mới nãy chương 17 tớ dịch thiếu 1 đoạn nên tớ bỏ đăng để dịch bổ sung, cả xưng hô cũng có thay đổi một chút để phù hợp với tình huống truyện. ai ban nãy lỡ đọc rồi thì xin lỗi vì sự bất tiện nhé :((( Từ chương này trở đi buồn cực kì luôn hic

____

Yêu. Chính vì một từ này, tôi liền biết mình toàn bộ đều thuộc về người kia. Cả tâm hồn lẫn thể xác. Vĩnh viễn không ai thay thế được.

.

Kim Tại Hưởng sau khi rời bệnh viện liền cấp tốc ôm lấy ngực mình, trong lòng nhịn không được mà run rẩy. Chút thống khổ ngày ấy đã sớm bị cậu làm cho chết lặng.Từ khi bị Phác Chí Mẫn phản bội đến hiện tại, anh chưa lần nào cảm thấy đau đớn đến mức này.

Tim từng chút từng chút cuộn lên đau nhức. Đây không phải là Kim Tại Hưởng, nếu là Kim Tại Hưởng, anh chắc chắn sẽ không đau...

"Mình làm sao...lại thế này?" Tại Hưởng úp tay lên trước ngực, cảm giác khó chịu kia rất nhanh lại tập kích thêm một lần. Đã qua lâu như vậy, anh hóa ra vẫn còn có thể cảm thấy đau lòng...

Trịnh Hạo Thạc cùng Phác Chí Mẫn ngọt ngào hôn môi, Kim Tại Hưởng thực vì thế mà chua xót. Cứ hồi tưởng lại hình ảnh kia, tim sẽ rất đau.

Đây chắc chắn không phải là Kim Tại Hưởng...Kim Tại Hưởng không phải là người như thế...Trái tim của anh, đã sớm chết lặng từ lâu rồi...

Nhưng là Kim Tại Hưởng không biết, nước mặt của anh từ khi nào đã tràn ngập khóe mắt. Hình như khóc rồi.

''Phác Chí Mẫn, cậu lén lút cho tôi uống thuốc gì, lại có thể biến tôi thành bộ dạng thảm hại đến như vậy?''

Kim Tại Hưởng đứng ở bên ngoài rất lâu, rốt cục vẫn quyết định trở lại tìm Phác Chí Mẫn. Tới phòng bệnh, anh có chút chần chừ không dám đi vào. Do dự một hồi, vẫn là dùng hết can đảm tiến qua trước cửa.

Xuyên qua lớp kính thủy tinh trong suốt, Kim Tại Hưởng nhìn thấy Phác Chí Mẫn bị Trịnh Hạo Thạc đặt dưới thân. Trên người cậu phủ đầy vết tích hoan ái.

___
Phác Chí Mẫn, cậu con mẹ nó không ngừng rên rỉ, thật làm tôi buồn nôn.

Bị Trịnh Hạo Thạc đặt dưới thân cường bạo mà còn có thể đỏ mặt. Phác Chí Mẫn cậu bị điên rồi.
___
Rõ ràng không muốn nhưng thân thể vẫn theo bản năng kẹp chặt lấy hắn.

Thật là ghê tởm...Chính mình cũng bị bản thân làm cho buồn nôn.
___

"Trịnh...Hạo Thạc...Đủ rồi...Buông tôi ra...Thả...A..." Phác Chí Mẫn muốn tránh thoát hắn, cơ thể lại chỉ bất lực nằm xụi lơ, một điểm sức sống cũng không có.

Trịnh Hạo Thạc cúi người ngậm lấy đầu nhũ Phác Chí Mẫn, rất có kĩ xảo mà hút vào.

"A ——" Cậu theo bản năng ngâm nga một chút.

Kim Tại Hưởng đứng bên ngoài nhìn hai người dây dưa, không nghĩ nhiều liền đã liền đạp cửa xông vào.

Nhìn thấy khuôn mặt chán ghét của anh, Phác Chí Mẫn hốt hoảng quay đầu đi chỗ khác. Nỗ lực giãy dụa thoát khỏi Trịnh Hạo Thạc, nhưng hắn vẫn như trước nắm lấy vai cậu đè chặt xuống giường, không thể động đậy.

"Mẹ mày, thằng khốn này!'' Kim Tại Hưởng gào thét, tựa hồ muốn làm cho cả bệnh viện đều nghe thấy giọng nói khản đặc của chính mình.

Trịnh Hạo Thạc bị anh một quyền quẳng xuống giường. Khi hắn ngẩng đầu lên, khoé miệng đã bắt đầu chảy máu.

Phác Chí Mẫn nhân lúc này thoát khỏi giam cầm của Trịnh Hạo Thạc, suy nhược dùng chăn ôm lấy người.

Hắn tựa hồ không có căng thẳng, chỉ đứng dậy hơi sửa sang lại quần áo, sau đó đấm trả lại Kim Tại Hưởng một quyền.

"Cái này là tao thay Phác Chí Mẫn trả lại cho mày." Trịnh Hạo Thạc liếm liếm khoé miệng dính máu, tặng cho anh thêm một đòn.

Kim Tại Hưởng đụng phải vách tường, nghe đến đây liền nhịn không được mà cười nhạo.

"Làm sao cơ? Mày? Thay cho Phác Chí Mẫn? Sao không nghĩ đến Tuấn Chung Quốc đi?"

Nhìn thấy khuôn mặt Trịnh Hạo Thạc hơi hơi vặn vẹo, anh được thể lại muốn nói tiếp, tàn nhẫn cực kì.

"Oops, tao quên mất. Tuấn Chung Quốc đã sớm chết rồi, là bị mày giết chết."

Trịnh Hạo Thạc hai mắt đỏ lên, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bật khóc. Hắn cho Kim Tại Hưởng một quyền vào bụng, tựa hồ xuống tay không chút lưu tình.

Anh xoa xoa vết máu, dùng hết toàn bộ khí lực, cầm lấy cổ áo Trịnh Hạo Thạc đánh trả. Thứ làm hắn thương tổn không chỉ có nắm đấm của Tại Hưởng, đau nhất là từng chuyện từ quá khứ anh không ngừng cay nghiệt thốt ra.

''Mày không phải nói yêu nhất là Tuấn Chung Quốc sao? Giờ thế nào lại nằng nặc muốn lên giường cùng Phác Chí Mẫn?''

Kim Tại Hưởng vừa nói vừa giơ chân đạp tới, Trịnh Hạo Thạc lại như chết lặng không trả lời.

''Tuấn Chung Quốc đã chết rồi sao? Tôi yêu cậu ấy như thế, làm sao để cậu ấy chết được?''

Anh lại lần nữa đánh Trịnh Hạo Thạc. Nếu như có thể, Kim Tại Hưởng chỉ muốn đem trái tim hắn móc ra. Thật không hiểu Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc là cái dạng gì, người yêu vừa mới chết đã muốn đi tìm người khác.

Hắn ngây ngốc nhìn Kim Tại Hưởng, tùy ý để anh phát tiết tức giận. Khí thế ban nãy tất cả đều vì lời nói của Tại Hưởng mà đánh rơi mất.

''Tao là bạn của Tuấn Chung Quốc, làm sao có thể không biết cậu ấy đau. Chung Quốc bây giờ nhìn thấy mày hẳn sẽ khóc, lòng cậu ấy đã sớm bị mày nghiền nát. Tuấn Chung Quốc chết, tất cả là do mày.''

''Thế nào lại luôn cho mình là đúng. Đem Phác Chí Mẫn, người tao từng yêu, làm thế thân cho Tuấn Chung Quốc? Cướp đi cậu ta, làm cho tao phải hận cả hai người!''

Kim Tại Hưởng bị phẫn nộ che mất lý trí, nhìn Trịnh Hạo Thạc nằm dưới đất không có nửa điểm muốn phản kháng, xuống tay lại càng thêm điên cuồng. Bác sĩ nghe thấy tiếng đánh nhau liền tiến vào, nỗ lực muốn ngăn anh lại.

''Cậu cho rằng...tôi không yêu cậu ấy sao?'' Trịnh Hạo Thạc nhìn Kim Tại Hưởng, chậm rãi hỏi.

''Mày dựa vào cái gì? Chỉ vì mày yêu cậu ấy, muốn là gì thì làm sao?'' Anh chỉ vào Phác Chí Mẫn trên giường, ánh mắt giống như chỉ hận không thể giết chết hắn.

''Không sai a! Tao vẫn luôn yêu Tuấn Chung Quốc! Mày cho rằng tao cướp người yêu mày vì lí do gì! Đương nhiên là làm thế thân cho Tuấn Chung Quốc!''

Trịnh Hạo Thạc đứng dậy, muốn đánh lại Kim Tại Hưởng lại bị mấy bác sĩ khống chế, không thể tiến lên. Hắn mang theo nước mắt nhìn anh rồi mở miệng, ý cười trên khuôn mặt hiện lên rất rõ ràng:

''Phác Chí Mẫn thật giống Tuấn Chung Quốc....''

''Mày...'' Nghe được câu trả lời của Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng liền giãy giụa muốn thoát ra khỏi tay mấy bác sĩ.

''Mày không thấy sao...Tuấn Chung Quốc vừa chết tao đã liền đi tìm Phác Chí Mẫn, bởi vì cậu ta thật giống Chung Quốc. Mỗi lần nhìn Chí Mẫn liền nghĩ Tuấn Chung Quốc năm xưa. Ít nhất như vậy, liền có thể tự lừa gạt chính mình...Tuấn Chung Quốc vẫn còn ở bên cạnh...''

Trịnh Hạo Thạc như là thực hiện được âm mưu, nở nụ cười.

Rất điên cuồng cười.

Xen lẫn tiếng khóc.

''Trịnh Hạo Thạc, mày điên rồi.''

''Đúng vậy, tao chính là điên rồi. Bởi vì tao rất yêu Tuấn Chung Quốc, cho nên, tao cũng sẽ không buông tha Phác Chí Mẫn. Cậu ấy là của tao.'' Trịnh Hạo Thạc thoát khỏi mấy bác sĩ, từ từ đi về phía anh mỉm cười:

''Kim Tại Hưởng, lần này đừng tưởng mình đã thắng. Phác Chí Mẫn không lâu nữa sẽ bỏ mày mà đi.''

Hắn quay đầu nhìn người trên giường bệnh một chút, sau đó bỏ ra ngoài. Anh không còn bị các bác sĩ giữ lại, có thể rõ ràng nhìn thấy Phác Chí Mẫn nằm yên, sững sờ mà nhìn về phía trước.

Kim Tại Hưởng đau đớn. Anh lại một lần nữa đau đớn. Nhưng mà lần này, cảm giác quặn thắt cực kì chân thật.

''Chí Mẫn...'' Kim Tại Hưởng từ từ đi về phía giường bệnh, nhẹ nhàng nâng lên mặt cậu, gọi khẽ.

Phác Chí Mẫn nhìn anh, từ khi nào đã rưng rưng nước mắt. Một giây sau kia, lệ kìm không được mà tràn ra.

''Xin lỗi...xin lỗi...thật sự xin lỗi.'' Kim Tại Hưởng sắp mất không chế, đối mặt với Phác Chí Mẫn, anh hộ thẹn đến mức chỉ muốn lấy dao ra đâm chết mình.

Đã lâu như vậy rồi, Tại Hưởng mới phát hiện, mình vẫn điên cuồng yêu Chí Mẫn như trước kia.

Thật lâu, thật lâu, vẫn còn yêu sâu đậm.

.

Im lặng một hồi, Phác Chí Mẫn cuối cùng mở miệng. Câu đầu tiên luôn là:

''Tại Hưởng a...''

Rồi sau đó, liền làm người ta đau lòng.

''Chúng ta...không cần tiếp tục...''

|edit by Mintslut|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top