17. Phác Chí Mẫn

Anh chạy càng ngày càng xa, còn em chỉ có thể nỗ lực che giấu một bụng đầy nước mắt. Cho dù đã rất nỗ lực, đau đớn vẫn là không cách nào đình chỉ. Rốt cuộc phải làm thế nào?
.

Tôi mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Trong ngực đau đến sắp chết đi, mà bản thân chỉ có thể bất lực chảy xuống nước mắt, cái gì cũng không làm được.

Chuyện trong mộng tất cả đều không phải chân thật.

Tôi muốn tự lừa gạt chính mình, mà trong lòng giống như ngay tại giây tiếp theo liền triệt để vỡ vụn.

Lần trước trên giường bệnh giải phẫu, tôi thực ra đã sớm tỉnh rồi.
.
Các thầy thuốc phát hiện ra tôi bị ung thư não liền thương lượng muốn điều trị bằng hoá chất. Nhưng mà tôi lại từ chối rất thẳng thừng.

"Không muốn điều trị..."

Tôi làm sao dám liều lĩnh như vậy, lỡ như bị Tại Hưởng phát hiện liền hỏng hết.

Vì vậy hiện tại tôi mới có thể nằm nghỉ ngơi trên giường.

"Cậu đến đây làm gì?" Ngoài cửa truyền đến âm thanh rống giận của Kim Tại Hưởng, tựa hồ đang cùng Trịnh Hạo Thạc tranh chấp.

"Kim Tại Hưởng, cậu con mẹ nó ngu xuẩn. Phác Chí Mẫn bị bệnh mà còn đối xử như vậy. Cậu có còn là người không?"

"Phác Chí Mẫn bị bệnh thì liên quan gì đến tôi?"

Câu nói cuối cùng của Kim Tại Hưởng tàn nhẫn đem trái tim tôi dẫm nát.

Tôi bị bệnh gì...Anh cũng sẽ không quan tâm...Cũng đúng thôi, dù sao cũng là tôi làm thương tổn Kim Tại Hưởng trước.

Nhìn thấy bác sĩ sửa sang lại bệnh án chuẩn bị ra ngoài, trong lòng tôi một trận cả kinh.

"Khoan...Bác sĩ...Đừng đi vội..." Tôi từ trên giường lăn xuống, ôm chặt lấy ống quần người trước mặt.

"Sao vậy? Ung thư não rất nguy hiểm, cậu không nghỉ ngơi tốt còn nháo cái gì?"

Bác sĩ rõ ràng bị hành động của tôi làm cho giật mình, cúi người muốn đỡ tôi dậy.

"Cầu ông...làm ơn nói dối với bọn họ, nói rằng tôi bị bệnh không nghiêm trọng...làm ơn..."

Tôi không có bao nhiêu khí lực nói chuyện, mỗi một câu thoát ra đều miệng khô lưỡi khô.

"Đây chính là ung thư não, cậu lẽ nào cứ như vậy muốn che giấu? Không trị liệu sẽ rất khó sống."

"Van cầu ông...van cầu ông...Không cần nói cho họ..." Tôi dần dần không có khí lực, chỉ có thể nằm trên mặt đất thì thào.

"Được rồi...Cứ nghỉ ngơi thêm mấy ngày, tôi sẽ sắp xếp cho cậu xuất viện." Bác sĩ đáp ứng thỉnh cầu, đem tôi đặt lại trên giường rồi đi ra ngoài cửa.

Tôi tỉ mỉ lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, thật sợ sệt Kim Tại Hưởng sẽ nhận ra điểm bất thường.

"Bệnh nhân hiện tại rất tốt, chỉ có điều..."

"Không có gì, cậu ta chỉ là đau dạ dày mà thôi. Ngày hôm nay là do xuất huyết mới ngất xỉu."

"Đã hiểu, để tôi vào xem cậu ấy một chút." Nghe thấy người ngoài cửa trả lời như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, mềm nhũn mà nằm ở trên giường.

Bỗng nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, lại thấy đầu giường đặt một bình nước, tôi cố gắng tự lực cánh sinh. Bất quá cơ thể nửa điểm khí lực cũng không có, cốc nước từ trên tay rơi xuống, vỡ tan tành.

"Làm sao vậy?" Nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc hốt hoảng đẩy cửa vào, Kim Tại Hưởng bên cạnh lại bày ra bộ dáng không cảm xúc, trái tim tôi tựa hồ có chút đau.

Tôi yêu nhất Kim Tại Hưởng, hận nhất Trịnh Hạo Thạc. Nhưng là tại sao...hắn luôn là người quan tâm đến tôi, chứ không phải anh?

''Em khát à? Chờ chút, anh rót cho em.'' Trịnh Hạo Thạc vừa nói vừa đưa đến cho tôi một cốc nước ấm.

Cổ họng khô khốc rất đau, nhưng bởi vì đó là hắn- người đã phá hủy cả đời mình, tôi thật sự không muốn uống.

''A.''

Vốn định trốn tránh, nhưng là sức mạnh của Trịnh Hạo Thạc quá lớn, tôi không thể ngăn hắn cường ngạnh đem nước rót vào.

|edit by Mintslut|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top