16. Kim Tại Hưởng
Tầm mắt đảo quanh cuối cùng vẫn dừng lại nơi cậu, mặt nạ dối trá cũng chẳng che nổi nỗi đau thấu tim gan. Chuyện chúng ta, không có cách nào cứu vãn được. Thật đau lòng.
.
"Từ bỏ rồi à?" Lặp đi lặp lại câu hỏi, trong lòng vốn đã rất rõ ràng đáp án, chẳng hiểu sao tôi vẫn cố chấp đến thế làm gì.
Chí Mẫn đầu tiên coi tôi là Trịnh Hạo Thạc, bây giờ lại lầm tưởng thành Kim Nam Tuấn. Cậu một lần cũng không nhớ tới, tôi là Kim Tại Hưởng.
Đối với Phác Chí Mẫn mà nói, tôi lẽ nào nửa điểm phân lượng cũng không có. Thật sự muốn coi như Kim Tại Hưởng chưa từng tồn tại sao?
Loại phẫn nộ cùng căm hận này, cho dù đã qua lâu đến thế, vẫn như trước đều không có biến mất. Tôi nóng nảy túm lấy Phác Chí Mẫn, thấy cậu giãy giụa càng thêm tức giận, lực nơi bàn tay kìm không được mà cường đại hung hãn vô cùng.
''Tại Hưởng...Anh đang làm gì...Thả em ra...làm ơn.''
Chí Mẫn nức nở muốn rút tay ra. Chỉ một cử chỉ vô tâm như thế, cũng có thể làm tôi trong nháy mắt nổi trận lôi đình.
Chát ——
Mặt cậu hứng trọn cái bạt tai. Tôi hoàn toàn theo bản năng hành động, đại não chưa kịp suy nghĩ đã hạ thủ không chút lưu tình. Nhưng mà điều làm tôi thực sự tức giận, chính là Phác Chí Mẫn cư nhiên nửa điểm biểu tình cũng không có.
Không đau sao?
Tôi nắm lấy cằm cậu, cưỡng bách Phác Chí Mẫn phải quay lại nhìn mình. Người kia tựa hồ đau đến không nói nổi, chỉ có thể lắp ba lắp bắp.
''Anh...Thả ra...Em...''
Tôi nghe xong, suýt chút nữa liền đem cằm cậu bóp nát, tay cũng dần dần dùng sức khiến Phác Chí Mẫn đau đến chết đi.
''Van anh...Buông em ra...''
Được, coi như tôi chiều cậu.
Tôi thực sự thả tay rồi đứng lên, để Chí Mẫn từ trên cao ngã xuống ga giường.
''Khụ khụ..''
Cậu kịch liệt ho khan. Không biết tại sao, thân thể Chí Mẫn từ khi gặp lại tôi, càng ngày càng suy yếu. Bất quá, tôi cũng không thường để ý đến những chuyện vô bổ này.
.
Cúi người hôn cậu, tôi thừa nhận, mình rất lưu luyến mùi vị Phác Chí Mẫn. Chắc chắn chỉ là yêu thích thân thể kia mà thôi.
''Khụ...Không...Khụ khục...''
Phác Chí Mẫn vẫn không ngừng ho khan, nhất quyết muốn giằng co với tôi để trốn thoát.
Tôi đem hai tay cậu cố định lại. Máu của Chí Mẫn đã sớm nhiễm đỏ cả một mảng ga giường, nhưng mà tôi vẫn nhất quyết chen vào thân thể yếu ớt. Thay vì thương hại cậu, tôi chỉ cảm thấy thoải mái đến run người.
Phác Chí Mẫn càng ngày càng ra sức giãy giụa khiến tôi có chút bất mãn. Mới vừa rồi còn giả bộ làm cừu non, giờ đã biết phản kháng rồi?
''Ngoan ngoãn một chút, bằng không đừng trách tôi đem cậu đưa cho người khác chơi.'' Tôi cười nhẹ, cúi người ngậm lấy tai trái Phác Chí Mẫn. Quả nhiên nghe xong cậu liền nằm im không động đậy, chỉ có thể cắn rách môi mình, làm cho máu tươi tràn ra ngoài không ít.
Tôi cũng không để ý tới cậu nữa mà tập trung đem dương vật nóng rực của mình cắm vào. Tiếng rên rỉ nhỏ vụn văng vẳng bên tai càng làm dục vọng trong người tôi thêm bành trướng, mỗi lần đâm đâm tới đều có thể nghe thấy tiếng thân thể va chạm nặng nề.
Chỉ có điều, máu của Phác Chí Mẫn dây đầy ra giường, mùi tanh tưởi làm cho tôi buồn nôn không ít.
Cũng không biết qua bao lâu, tôi cuối cùng bắn vào bên trong miệng huyệt rách nát của cậu, sau đó chậm rãi mặc vào quần áo, chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy cơ thể phủ đầy dấu hôn trên giường đang không ngừng run rẩy, dưới ga lại loang lổ máu cùng tinh dịch từ chỗ kia của Chí Mẫn tràn ra, trái tim tôi nhịn không được cảm thấy đau đớn.
Thực muốn nhanh lên rời khỏi nơi này. Tuyệt đối không thể thương hại hay đau lòng vì Phác Chí Mẫn.
Tôi thấy cậu cực kỳ thống khổ che miệng, trên tay dính đầy máu tươi nhớp nháp. Nhưng mà bản thân lại không ngừng thuyết phục mình đừng để ý. Tình cảm đã chết rồi, liền để nó chết đi...
|edit by Mintslut|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top