15. Phác Chí Mẫn
Tôi thống khổ rên rỉ, tay đột nhiên bị nắm lấy, cả người rất nhanh đã ngồi lên trên Kim Nam Tuấn kia. Cự vật tiến vào ngày càng sâu, trong nháy mắt tôi thực sự có kích động muốn chết.
"Ừm...Cầu...van cầu anh...Chậm một chút...Sẽ chết..."
Nằm dưới thân người khác còn muốn được đối xử ôn nhu. Phác Chí Mẫn...mày thực sự buồn nôn.
Thật chẳng khác nào nữ nhân bẩn thỉu, bị người khác thượng còn có thể sinh ra khoái cảm.
"Chậm một chút? Cậu tự nhìn lại bộ dáng của mình lúc này xem. Còn không phải giống như nô lệ tình dục bị chơi đến sảng khoái sao?" Âm thanh khinh miệt này thật sự rất quen thuộc, giống như đã từng nghe qua nhiều lần.
Tôi cảm thấy an tâm hơn, người này không phải là Kim Nam Tuấn... lẽ nào là Kim Tại Hưởng ?
"A! A...A...Chậm một chút..." Còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, phần eo tôi đã bị người kia nắm lấy, cự vật hung tợn lại càng được thể xỏ xuyên thêm sâu. Môi tôi bị ai cắn xuống, mùi hương quen thuộc tràn vào khắp khoang mũi...là Kim Tại Hưởng?
Cứ như vậy để em tự ảo tưởng với chính mình một lần. Tự huyễn hoặc bản thân rằng anh sẽ tái yêu mình thêm lần nữa.
Tôi run rẩy ôm lấy người kia, cũng không biết tại sao, lệ quang lập tức dâng lên tràn ngập hốc mắt.
Tôi đã ô uế đến mức này, còn có tư cách nói yêu anh sao?
Đau quá...
Sáng hôm sau, tôi cuối cùng từ trong giấc mộng tỉnh lại, khẽ ngẩng đầu, liền thấy được Kim Tại Hưởng.
Tôi có chút không dám tin đây là sự thật. Trái tim vẫn như trước kích động không thôi. Giờ tôi mới biết, tối hôm qua người thứ hai là Kim Tại Hưởng, không phải Kim Nam Tuấn.
Nhìn anh vẫn đang ngủ bên cạnh, tôi có chút do dự, cuối cùng vẫn là nhịn không được hôn lên. Chỉ có ngắn ngủi vài giây, tôi đã cảm thấy thực hài lòng. Bây giờ làm gì có tư cách để đòi hỏi như trước kia nữa.
Đối với Tại Hưởng mà nói, tôi chẳng là cái thá gì. Tối hôm qua cũng chỉ là một hồi bạo hành, cưỡng ép, không hề có yêu thương.
Cổ họng bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn, tựa hồ có máu muốn phun ra ngoài. Tôi che miệng vội vàng xuống giường, trùng hợp thế nào, Kim Tại Hưởng lại chọn đúng lúc này tỉnh dậy.
Nhìn thấy dáng vẻ tôi chật vật như vậy, anh hẳn sẽ cười nhạo đi?
Mà dù sao cũng chẳng có gì quan trọng, nếu như bây giờ Tại Hưởng phát hiện ra bệnh của tôi, thì phải làm thế nào?
"Phác Chí Mẫn, cậu đang làm cái gì?" Anh nắm lấy cánh tay của tôi, lạnh lùng hỏi.
Không được...nếu còn tiếp tục như vậy...sẽ bị phát hiện.
Dưới tình thế cấp bách, tôi cũng không quả hậu quả liền đá văng Kim Tại Hưởng, lảo đảo chạy đến phòng vệ sinh.
Vụng về chốt cửa, tôi rốt cục dựa vào bồn rửa kịch liệt ho khan. Một bãi lớn máu tươi văng ra tung toé.
Dùng khăn giấy lau qua cũng không ngăn được máu chảy ngày càng nhiều. Trong miệng, trong lỗ mũi, đều toàn là huyết.
Tôi mất công tốn sức trốn ở một chỗ, hấp tấp nuốt xuống mấy viên thuốc mới chậm rãi dễ chịu lên. Lạnh băng dựa vào tường, tôi gần như vô lực mà trượt xuống.
Ngoài cửa truyền đến thanh âm cực kì phẫn nộ của Kim Tại Hưởng.
"Phác Chí Mẫn! Cậu ở bên trong làm cái gì, lăn ra đây nhanh! Con mẹ cậu muốn chết à."
Kèm theo đó là âm thanh cửa liên tục bị đạp xuống, vô cùng đáng sợ.
Xin lỗi...Tại Hưởng...
Em không phải cố ý...em chỉ là...bị bệnh a...
Tận lực sửa sang lại chính mình, tôi hít sâu một hơi đẩy cửa ra
"Cam lòng đi ra?" Lời Kim Tại Hưởng đúng như dự đoán vang lên. Từ khi bắt đầu mở cửa, tôi đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ càng. Bất kể là phải đối mặt với chuyện gì, đều có thể chịu đựng được.
"Xin lỗi...em..."
"Cậu câm miệng cho tôi." Kim Tại Hưởng giọng nói không có chút nào chần chừ, so với lúc trước càng thêm đáng sợ.
"Cậu quên mất tôi đã nói thế nào rồi à? Lá gan cũng thật lớn, có cần tôi gọi Kim Nam Tuấn quay lại không?"
Tại Hưởng, không nhất thiết phải làm như vậy.
Tôi dùng sức lắc đầu, bi thương mà nhìn anh.
"Không cần...Tại Hưởng...em..."
"Tôi cho phép cậu nói chuyện sao?"
Tôi có chút sững sờ, sau đó liền cúi đầu, không tiếp tục nói nữa.
''Đêm qua tưởng rằng đang lăn giường cùng Kim Nam Tuấn nên giờ nhìn thấy tôi không cao hứng?''
Kim Tại Hưởng nói ra câu này trong nháy mắt khiến tôi nhớ đến chuyện hôm qua. Hẳn là hiểu lầm đi. Bất quá không liên quan, tôi kì thực cũng rất muốn chết. Đợi thêm mấy tháng nữa, sẽ không còn khiến Tại Hưởng tiếp tục phải tức giận.
''Cậu là muốn câu dẫn hắn ta sao? Đã Trịnh Hạo Thạc còn muốn thêm cả Kim Nam Tuấn. Tôi thực sự xem nhẹ sự đê tiện của cậu quá rồi.''
Đây là lần thứ bao nhiêu bị anh hoài nghi, tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng là tôi sẽ không tức giận. Dù sao bản thân cũng là người sai trước tiên.
Tôi như trước không nói lời nào. Không dám nói. Không muốn nói.
''Thừa nhận sao?'' Thanh âm Kim Tại Hưởng không gay gắt như lúc trước, thậm chí có chút run rẩy.
Anh sợ sao? Kim Tại Hưởng làm sao sẽ có loại âm thanh này?
Như là trở lại nhiều năm trước, tôi nhìn thấy trong mắt anh một tia bi thương cùng cừu hận. Cái biểu tình kia, đã bao lâu không gặp rồi?
|edit by Mintslut|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top