14. Kim Tại Hưởng
Lúc trước lẽ ra không nên đáp ứng cậu, làm bộ cái gì cũng không biết. Nhưng mà không có cách nào giả vờ mãi, căn bản không nên nhìn đến cậu ngay từ lúc đầu.
.
Tôi không biết mình tại sao lại muốn làm như thế, để mặc Phác Chí Mẫn ở nhà cho Kim Nam Tuấn muốn làm gì thì làm.
Tôi và hắn quen biết đã mấy năm, tự nhiên sẽ biết tính Kim Nam Tuấn. Vết thương của Phác Chí Mẫn hiện tại rất có thể đã bị hắn làm cho nặng thêm, nhưng mà tôi tất nhiên sẽ không lo lắng.
Ngược lại bây giờ cậu sống hay chết thế nào, với tôi một chút cũng không liên quan.
Chuông điện thoại di động bên tai vẫn luôn vang, tâm phiền ý loạn tôi căn bản cũng không muốn đi tiếp.
Đây là lần thứ hai tôi đến quán bar, trời hình như đã sắp sáng.
Tôi đối với thời gian không hề có chút ý thức nào, chỉ biết muốn tìm chỗ phát tiết buổi tối, chỉ có thể đến nơi này.
Vốn tưởng rằng điện thoại chẳng qua là có người tuỳ tiện gọi, nếu như không bắt máy cũng sẽ bỏ qua. Nhưng mà tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên, hoà lẫn trong không khí huyên náo tại quán rượu.
Nhẫn nại một hồi, túi quần như cũ vẫn rung lên bần bật. Tôi đột nhiên có loại xúc động muốn mắng người, rút điện thoại ra liền nghe thấy đầu bên kia tiếng khóc đến tâm liệt phế.
"Van cầu anh...Thả tôi! A! Tại Hưởng...Tại Hưởng...Cứu em!"
Nghe thấy thanh âm Phác Chí Mẫn, trái tim tôi trở nên căng thẳng. Mà tiếp theo nghe thấy giọng Kim Nam Tuấn, cảm giác này rất nhanh đã tiêu tan.
"Câm miệng, cậu thật sự nghĩ Kim Tại Hưởng sẽ đến sao? Ngu ngốc, đừng tưởng tôi không biết, cậu lúc ấy chính là tự tay từ bỏ Kim Tại Hưởng ở cùng Trịnh Hạo Thạc."
"Hắn hận cậu còn không đủ, cậu thế nào còn mong hắn tới cứu mình."
Nửa sau câu nói của Kim Nam Tuấn đem toàn bộ thương hại cùng đau lòng của tôi với Chí Mẫn...toàn bộ nghiền nát.
Tôi chậm rãi để điện thoại di động xuống, tắt máy.
Lẽ ra tôi nên biết, nếu để Phác Chí Mẫn cùng Kim Nam Tuấn ở một chỗ, hắn sẽ không trong sạch mà ngồi im nhìn cậu.
Hơn nữa, tôi dựa vào cái gì lại muốn đi cứu Chí Mẫn?
Giống như thôi miên, tôi liền tự rót cho mình vài chén. Mãi đến khi cạn hết mấy chai, cảm giác kì quái trong lòng mới bình tĩnh lại.
Khụ khụ ——
Bị sặc rượu, tôi tại quầy bar cường liệt ho khan. Hiện tại mới biết, mình có chút say rồi.
Tiếng nhạc bên tai thật huyên náo, nhưng mà tiếp tục ở đây, tôi cũng không biết mình nên làm gì.
Tôi chán ghét tình một đêm, bản thân cũng không biết vì sao, có lẽ là bởi vì Phác Chí Mẫn đã từng làm qua chuyện như vậy.
Vừa có ý định rời khỏi, tôi bỗng nhiên nhìn thấy một nữ nhân ăn mặc hở hang hướng phía mình đi tới.
"Anh đẹp trai sao lại ngồi một mình như vậy?"
Cô nhìn tôi mỉm cười, hương nước hoa nồng nặc chẳng kiêng dè mà sộc vào khoang mũi đám người xung quanh.
Bắt gặp loại ánh mắt kia, tôi liền có xúc động muốn nôn mửa. Mà người phụ nữ trước mặt tựa hồ không ý thức được điểm ấy, vẫn như cũ hướng phía tôi tiến lại gần.
Đầu óc choáng váng, mặc dù cố hết sức lắc đầu, tôi cơ bản vẫn không cử động được.
Nữ nhân cười cười, sau đó lại quay qua nói tiếp:
"Sao lại im lặng? Có cần tôi giúp không?"
Mùi nước hoa buồn nôn ngày càng đậm, tôi chỉ biết người kia đang giúp mình cởi quần, thắt lưng rất nhanh đã bị kéo ra. Cả người tôi nóng lên, chẳng hiểu đang diễn ra chuyện gì.
Địa phương phía dưới từ khi nào đã rục rịch đứng dậy. Đến lúc này, tôi mới nghĩ tới một chuyện: bị hạ thuốc.
Thời điểm quần bị lôi kéo, tôi lập tức hướng phía nữ nhân kia, dùng hết sức đạp xuống.
Thống hận nhất chính là cùng một người xa lạ thượng nhau trên giường. Thật sự quá ác độc.
Hiện tại, tôi chỉ biết không thể tìm người phát tiết ở chỗ này,tuyệt đối không thể.
.
Toàn thân đều khô nóng, tôi lập tức loạng choạng mà đi ra ngoài.
Bây giờ suy nghĩ một chút, Phác Chí Mẫn có lẽ thực sự bị Kim Nam Tuấn làm đến thảm đi? Thân thể thật bền, xem ra tố chất làm MB cũng không thiếu.
Tôi bắt xe về nhà, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng đứng trước cửa.
Phác Chí Mẫn nằm run rẩy dưới đất, trên mặt toàn bộ đều là nước mắt. Mật huyệt phía sau của cậu vô cùng thê thảm, máu cùng tinh dịch đan xen nhau chảy ra, nhỏ giọt trên sàn nhà.
Nếu không phải nhìn thấy ngực cậu phập phồng, tôi còn tưởng Chí Mẫn đã thực sự nằm chết ở dưới đó.
Trong phút chốc, tôi liền cảm thấy đau đớn cực kì. Hơn cả đau, dường như tôi đã bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.
"Cậu cuối cùng đã trở lại." Tôi nghe thấy âm thanh nặng nề của Kim Nam Tuấn vang vọng bên tai.
"Tôi chờ cũng lâu rồi. Hương vị của cậu ta quả thật không tệ." Hắn nhìn Chí Mẫn mà mặt thờ ơ không đổi sắc.
Phong cách của Kim Nam Tuấn chính là như vậy: chỉ cần thỏa mãn chính mình, cho dù có đem người khác đẩy vào chỗ chết cũng không để ý.
Tại thời điểm hắn nói ra câu kia, tôi nháy mắt muốn mạnh mẽ đánh cho Nam Tuấn một quyền.
"Có định gọi Phác Chí Mẫn không? Cậu ta vừa nãy hình như bất tỉnh. Lần sau có dịp liền cho tôi mượn chơi đùa một chút." Hắn nói xong liền đứng lên, mới xong việc đã muốn rời khỏi.
"À đúng rồi, cậu hình như bị bỏ thuốc. Muốn làm cậu ta thì làm, nhưng đừng có đùa chết luôn. Bằng không lần sau tôi biết chơi cái gì?" Kim Nam Tuấn quay đầu lại nhìn Phác Chí Mẫn một chút, sau đó không chút do dự mà đi.
.
Nhìn thấy người kia yếu đuối nằm dưới sàn nhà, mắt nhắm nghiền tựa hồ một giây sau sẽ không còn hô hấp, trái tim tôi mơ hồ phát đau.
Là cậu đến câu dẫn tôi, là cậu muốn chia tay trước. Tôi làm sao lại đối với Chí Mẫn cảm thấy hổ thẹn?
Kim Tại Hưởng, mày thật sự bị hồ ly tinh này mê hoặc.
Tôi đem toàn bộ suy nghĩ kì quái trong đầu bỏ qua, lần nữa treo lên biểu tình lạnh nhạt như cũ.
Ngồi xổm xuống, tôi dùng sức túm lấy vai Phác Chí Mẫn kéo lên. Da thịt trắng nõn phủ đầy dấu hôn to nhỏ chói mắt, làm cho cậu trở nên đặc biệt mê người.
Trên lồng ngực đang yếu ớt phập phồng, hai khỏa anh đào bị Kim Nam Tuấn ngắt véo dường như càng trở nên sung huyết.
Vốn đã bị hạ thuốc , tôi nhìn thấy cảnh này, bên dưới càng ngày càng trướng. Nếu không phải còn chút tỉnh táo, Phác Chí Mẫn hiện tại hẳn đã sớm bị tôi ném lên giường.
Bỗng nhiên nghĩ đến đây, tôi hơi ngẩn người. Chẳng có lí do nào để tôi phải quan tâm cậu.
Chí Mẫn không phải chỉ là đồ chơi của tôi thôi sao? Cớ gì lại đột nhiên muốn đi quản những thứ này.
Một nô lệ tình dục, xứng đáng để tôi quan tâm xem còn sống hay đã chết ư?
Đang ngẩn người, thân thể Phác Chí Mẫn tựa hồ tìm được chỗ ấm áp, chậm rãi hướng phía tôi lăn tới.
Cặp tay nhỏ vô thức chạm tới nơi đang sưng cứng giữa hai chân tôi. Vốn đã sớm không chịu nổi, tôi chẳng chút lưu tình túm lấy Phác Chí Mẫn lôi về phòng ngủ.
Dù sao cũng chỉ là đồ chơi tình dục, sợ hãi cái gì?
''A...'' Phác Chí Mẫn bị ném lên giường, tay chân không ngừng dãy dụa.
Lại muốn câu dẫn tôi.
Phác Chí Mẫn, là cậu tự tìm, đừng trách tôi tàn nhẫn.
Điên cuồng hôn lên môi người trước mặt, vị ngọt ngào loang ra khắp khoang miệng tôi . Cảm giác này, so với cùng nam nhân nữ nhân trong quán bar, thực sự rất khác biệt.
Phác Chí Mẫn có lẽ sinh ra là để người khác thượng. Lần lượt bị Trịnh Hạo Thạc, Kim Nam Tuấn xuyên qua, thân thể vẫn như cũ thật hấp dẫn. Cho dù bây giờ cậu giống như sắp chết, cái nơi kia vẫn là quyến rũ nam nhân.
Lực trên tay tôi có chút mạnh, Phác Chí Mẫn từ từ tỉnh lại, mang theo con mắt nửa nhắm nửa mở càng gấp đôi dụ người.
''Không...A...Không muốn...Đau...'' Cũng không biết là vì tôi dùng lực quá lớn hay thế nào, cậu bỗng trở nên hoảng hốt, liều mạng đẩy tôi ra.
Nhưng mà tôi một chút cũng không quan tâm, chỉ lạnh lùng cầm tay cậu giương lên cao, sau đó cúi xuống ngậm lấy một bên đầu ngực sưng đỏ.
''Không! Không nên như vậy...Cút!Cút ngay!''
Phác Chí Mẫn cực kì sợ hãi, dùng hết sức chống cự tôi. Bình thường cậu sẽ không dám như vậy.
Đúng là loại tiện nhân!
Tôi thật sự tức giận. Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Nam Tuấn đều có thể sử dụng thân thể Chí Mẫn, dựa vào cái gì riêng tôi lại không?
|edit by Mintslut|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top