13. Phác Chí Mẫn
Chỉ chút sợ sệt trong lồng ngực cũng đủ làm trái tim thương tổn, tâm liền phản bội lời nói trước kia.
.
Tôi biết, mặc dù bản thân có cố gắng chống đỡ trong bao lâu, kết quả cuối cùng vẫn như cũ phải chết đi. Chỉ cần Kim Tại Hưởng trước mặt hận tôi thêm một chút thì là mãn nguyện nhất.
"Bác sĩ, tôi...muốn xuất viện." Cuống họng có chút đau, thoang thoảng trong miệng còn có mùi vị tanh ngọt.
" Cậu hiện tại chỉ nói như vậy, sau đó lỡ như bệnh tình đột nhiên trở nên nghiêm trọng sẽ rất nguy hiểm."
"Tôi...tôi không sao. Thật sự có thể xuất viện. Đằng nào tôi cũng không có ý định trị liệu."
Vốn muốn kiên cường chống đỡ đến cùng, nhưng là trong ngực đau đớn đến mức làm tôi không muốn sống.
Phốc một tiếng, tôi hung hăng hộc ra mấy ngụm máu lên ga giường. Bác sĩ vội vàng từ trong tay y tá lấy ra hộp thuốc viên, mà tôi lại ngay lập tức ngăn ông lại.
"Không có chuyện gì...thật sự...Tôi muốn ngay lập tức xuất viện, cầu ông..." Vô lực nắm chặt tay bác sĩ, tôi phi thường muốn xuất viện, phi thường muốn gặp Kim Tại Hưởng.
Không sớm thì muộn cũng sẽ chết, thà rằng dùng tất cả thời gian còn lại để ở bên Kim Tại Hưởng, bồi thường cho anh...
Bác sĩ có chút không đành lòng mà nhìn tôi, rốt cuộc cắn răng nói ra chữ "được."
.
Từ bệnh viện đi ra, tôi mệt đến có chút hư thoát, trong tay lại chặt chẽ siết lấy lọ thuốc được đưa cho.
Có thể giảm bớt quãng thời gian trị liệu, tăng tốc độ kìm hãm biến chứng ung thư. Tôi có phải hay không nên cảm tạ bác sĩ?
Vậy là có thể hầu hạ Kim Tại Hưởng thêm một quãng thời gian nữa rồi.
"Phác Chí Mẫn!" Bên tai tôi truyền đến âm thanh quen thuộc. Rất nhanh liền có người chạy tới, gấp gáp nắm lấy tay tôi:
"Phác Chí Mẫn, em làm sao lại xuất viện. Thân thể còn chưa khỏe đi?"
"Không liên quan đến anh." Tôi lạnh lùng hất tay Trịnh Hạo Thạc. Hắn thật sự rất giả tạo, khiến tôi buồn nôn cực kì.
"Phác Chí Mẫn!" Hạo Thạc lặp lại, lần này liền thực sự trở nên tức giận. Tay của tôi bị hắn chặt chẽ kéo lấy, giật thế nào cũng không ra.
"Buông!"
"Nói cho anh biết em bị làm sao, bằng không đừng nghĩ đến chuyện được thả." Sắc mặt của Hạo Thạc biến đổi rất nhanh. Mới một giây trước còn tràn ngập lo lắng, một giây sau so với sói còn muốn nguy hiểm hơn.
A, Trịnh Hạo Thạc, đây hẳn là lí do khiến Tuấn Chung Quốc chết đi?
Tôi cười lạnh. Bởi vì hắn cao hơn một cái đầu, để ném đến cho Trịnh Hạo Thạc loại hành động khinh thường này, tôi chỉ có thể ngước lên nhìn hắn.
.
"Tôi bị ung thư não, nghe được đáp án này, anh hài lòng chưa?" Hắn nghe xong liền thay đổi sắc mặt, xem ra thực sự bị dọa cho sợ hãi.
"Trịnh Hạo Thạc, anh thật sự quá phận. Không khó hiểu vì sao Tuấn Chung Quốc vì anh mà chết đi." Tôi nói xong liền tàn nhẫn dứt khỏi tay hắn. Trịnh Hạo Thạc đã dùng chính đôi tay này, từng chút từng chút phá huỷ cuộc đời tôi.
Mang theo thân thể uể oải, tôi cuối cùng cũng về đến nhà Kim Tại Hưởng, tay có chút run rẩy mà ấn chuông.
Cửa bị đẩy ra, Tại Hưởng nhìn thấy tôi cũng không nói thêm gì, chỉ quay lại ghế sofa, dùng ánh mắt lạnh lẽo quét hết người tôi từ trên xuống dưới.
Anh mãi mãi vẫn xa cách như thế. Chán ghét nhìn thấy tôi, thậm chí còn xem thường không muốn nói với tôi câu nào. Tôi không muốn bị Tại Hưởng nhìn như vậy, mỗi lần đều sẽ không có chuyện tốt đẹp gì . Rất đáng sợ.
Vừa muốn trực tiếp trở về phòng, bên tai tôi đột nhiên truyền đến âm thanh lạnh lẽo đến cực điểm.
"Đứng lại." Tôi xoay người đối diện với Tại Hưởng. Thân thể vẫn như cũ không có cách nào khống chế được, run rẩy cực kì.
"Phác Chí Mẫn, lá gan cũng thật lớn nhỉ? Đừng quên cậu ở chỗ này là địa vị gì."
"Em...xin lỗi..." Tôi giống như đứa trẻ phạm sai lầm, cùi gằm mặt không dám nhìn Tại Hưởng.
"Quỳ xuống."
Quỳ xuống. Cái từ này rất sỉ nhục, nhưng mà tôi không thể phản kháng. Bởi vì, anh là chủ nhân của tôi...
.
Nhắm mắt lại làm theo, tôn nghiêm gì đó của tôi trước mặt Tại Hưởng, căn bản chẳng là cái thá gì. Vốn đã không được coi là người, tự trọng này nọ, cũng không phải do tôi nắm giữ.
"Cởi quần áo." Anh cười nhạo cúi xuống nhìn, tựa hồ rất mong chờ tôi giống như thằng hề làm trò cười trước mặt.
Sửng sốt nửa giây, tôi cuối cùng vẫn là đem toàn bộ quần áo thoát hết, hoàn toàn xích loã mà quỳ dưới sàn nhà.
Tôn nghiêm bị giẫm nát. Da thịt trắng bệch nổi bật lên mấy vết hôn của Kim Tại Hưởng trước kia.
"Nhìn cậu thật bẩn. Trịnh Hạo Thạc thế nào vẫn còn thích a?" Anh cười lạnh, không chút do dự mà rời đi.
"Đến khi tôi cho phép, cậu nhất định vẫn phải quỳ ở đây. Đừng tưởng mình còn là Phác Chí Mẫn được tôi nâng niu ngày trước."
Em biết rồi. Vẫn luôn biết.
''Nhìn cậu ấy xem.'' Kim Tại Hưởng tựa hồ đang nói chuyện với người nào ngoài cửa. Là muốn trông giữ tôi thật tốt sao? Không để tôi chạy?
Thế nhưng nghe đến nửa câu nói sau, tôi liền nhịn không được mà đau lòng.
''Muốn làm thế nào với cậu ta đều được.''
Tôi triệt để sợ, anh thật sự để người kia muốn làm gì tôi thì làm? Thân thể khẽ run mấy lần, nhưng tôi vẫn như cũ hèn mọn quỳ dưới đất. Cũng không biết quỳ bào lâu, bên tai bỗng vang lên một thanh âm cực kì xa lạ.
''Tôi nhìn cậu nãy giờ.''
Là thanh âm của nam nhân. Nỗ lực không để ý tới hắn, tôi cúi gằm mặt giữ nguyên tư thế quỳ. Nhưng mà hắn không muốn tha cho tôi.
Nam nhân kia đi tới trước mặt tôi, ngồi chồm hỗm xuống. Tôi biết, hắn vẫn luôn dùng một loại ánh mắt thương hại mà nhìn mình.
''Cậu không nói, tôi lại càng muốn cậu.''
''Anh...'' Tôi trợn to hai mắt nhìn hắn, ngữ khí tuy rằng cứng rắn nhưng mà rất không kiên định. ''Anh dám?''
Hắn giống như rất buồn cười mà phụt một tiếng, sau đó mới trầm trầm trả lời:
''Làm sao không dám? Kim Tại Hưởng không phải mới vừa nói tôi thích làm gì cậu thì làm sao?''
''Cút ngay. Anh đừng hòng!'' Tôi hơi lui người về sau mấy bước, hắn cũng chỉ là mặt không biến sắc tiến về phía trước túm lấy tôi.
''Cậu như này rất giống con mèo nhỏ, khiến người khác cảm thấy hứng thú cực kì. Huống chi cậu căn bản còn không mặc quần áo.''
Hắn nắm lấy vai tôi, từng điểm từng điểm tới gần, dáng dấp thật sự nguy hiểm.
''Thuận tiện nói cho cậu. Tôi là Kim Nam Tuấn, bạn của Tại Hưởng.''
Cái người tên Kim Nam Tuấn nói xong liền lập tức đem tôi áp xuống sàn nhà. Đầu gối do quỳ lâu mà tê rần, một điểm tri giác cũng không có. Từng nụ hôn đáng sợ rơi xuống, hắn cũng rất vui vẻ mà cởi hết y phục của chính mình.
''Cút! Cút ngay! Anh cút ngay cho tôi!'' Liều mạng giãy dụa nhưng bất lực, tôi chỉ có thể nhục nhã mà rơi nước mắt.
''Phác Chí Mẫn, cậu lúc này thật dụ người. Tiếp tục giãy giụa nữa, chỉ sợ tôi càng thêm muốn cậu mà thôi.''
''Biến, cút ngay. Nhanh...'' Tôi khóc, nước mắt không ngừng được mà chảy xuống.
Trước bị Trịnh Hạo Thạc đoạt lấy một lần đã đủ ô uế, vậy mà Kim Nam Tuấn giờ lại muốn cưỡng bức tôi. Rất không cam lòng...
.
Nhìn thấy điện thoại di động cách mình đủ gần, tôi lập tức dấy lên hi vọng, dùng sức đá văng hắn ra xa. Kim Nam Tuấn bị đạp trúng có chút đau, cho tôi chút thời gian hướng phía kia bò đến. Vừa mới với lấy điện thoại gọi cho Kim Tại Hưởng, mắt cá chân đã bị hắn túm lấy kéo về.
''Phác Chí Mẫn, cậu thật sự quá không ngoan. Còn tiếp tục như vậy, đừng trách tôi làm đau cậu.''
Kim Nam Tuấn nhất định là ác ma! Tôi sẽ không tiếp tục kiên trì được. Khí lực vốn đã yếu ớt, hiện tại muốn trốn tránh hắn là không thể nào.
Chẳng biết bị ma nhập hay do ung thư não phát tác, tôi chợt nghĩ thân thể cứ như vậy bị Nam Tuấn giữ lấy cũng không sao. Đã ô uế một lần, đằng nào cũng không còn gì để mất...
|edit by Mintslut|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top