12. Phác Chí Mẫn

Coi như hiện tại em cảm thấy đau lòng. Qua một quãng thời gian, vết thương hẳn cũng có ngày phải khép lại.
.

"Tại Hưởng...Cầu anh, không nên như vậy...Nơi này là bệnh viện..." Tôi khó khăn mở miệng nói, âm thanh phát ra có chút khàn khàn.

Nhưng mà Kim Tại Hưởng đương nhiên sẽ không để ý. Anh hôn lên miệng tôi, cắn lấy môi mút vào. Không có yêu, chỉ có dục vọng.

"Xin anh...Sẽ có người tiến vào." Tôi thực sự cảm thấy hoảng sợ. Quần áo bệnh nhân đã bị Tại Hưởng lôi kéo thoát ra, toàn bộ nằm rải rác dưới sàn nhà.

"Không muốn bị phát hiện thì câm mồm." Âm thanh từ phía trên truyền xuống giống như đem tâm tình tôi kéo xuống địa ngục. Lạnh nhạt vô cùng.

Tôi cắn chặt lấy môi, thân thể vì sợ sệt mà run lên. Nếu không có cách nào tránh né, vậy quên nó đi.

Chỉ cần cố gắng nhẫn nhịn, chẳng mấy chốc sẽ xong việc. Có lẽ nhanh thôi...

"A, cầu anh...Chậm...Chậm một chút...Đau..." Tôi bị đè xuống giường, thống khổ chịu đựng Kim Tại Hưởng xâm phạm cường hãn.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, anh vẫn còn trong cơ thể tôi phát tiết dục vọng. Mà tôi đã đau đến sắp chết lặng, mặt sau thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn, chỉ có thể giống như xác chết thừa nhận trừng phạt của người kia.

"Chậm...chậm một chút... Cầu xin anh." Tinh lực của tôi sắp bị Tại Hưởng dùng hết sạch. Địa phương khó nói kia bỏng rát, nhưng làm sao đau đớn bằng trái tim vỡ nát trong lồng ngực đây?

Tại thời điểm tôi sắp không chịu được mà ngất đi, thân thể đột nhiên được Kim Tại Hưởng ôm lấy, đẩy vào nhà vệ sinh cách ngay vài bước chân.

"Có người đến, yên tĩnh một chút." Anh lạnh lùng cực kì, mà vào lúc này,  tôi chỉ cảm thấy rất sợ.

Máu tươi trên giường bị người ta phát hiện, lúc đó tôi nên làm gì? Còn cả quần áo vương vãi trên mặt đất, giải thích sao cho đủ?

Ngoài cửa răng rắc một tiếng, có người vừa mới bước vào. Ngay tại thời điểm âm thanh truyền đến tai, tôi thực sự cảm thấy tuyệt vọng.

Chỉ có điều kì quái là, người kia dường như không có tiến vào. Ngoài cửa yên ắng một hồi, sau đó tôi lại nghe thấy tiếng răng rắc đóng lại.

Tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần. Tôi biết, người kia hẳn đã đi rồi.
.
Tôi lần nữa bị Kim Tại Hưởng đâm chọc, mỗi lần động lại vào sâu đến mức khó tưởng tượng ra. Nhưng mà tôi không có làm gì được, chỉ có thể xụi lơ dựa vào tường chịu đựng hình phạt tàn khốc này.

Không biết đã qua bao lâu, rốt cục tôi cũng cảm nhận được chất lỏng nóng rực bắn vào cơ thể. Kim Tại Hưởng đến lúc này mới lui ra, từ đầu đến cuối không nói thêm câu gì nữa.

Phát tiết qua đi, tôi cả người đều không tốt. Bởi vì khí lực đã bị rút hết, chỉ có thể nằm co ro dưới sàn nhà.

Kim Tại Hưởng mặc quần áo vào, không có một tia lưu luyến mà rời đi. Đến một câu cũng thật nhỏ nhen không ban nổi.

"Tại Hưởng...Kim Tại Hưởng..." Tôi nỗ lực đưa tay muốn bắt được anh, cuối cùng cái gì cũng không nắm trúng. Chỉ có độc một mảng trống rỗng lọt qua kẽ tay đến đau lòng.

Âm thanh cửa đóng lại quá mức lạnh lùng, những dấu hôn loang lổ trên da lại không ngừng nhắc nhở tôi hiện thực tàn nhẫn.

Tôi khó khăn đứng lên, chất lỏng tanh tưởi chảy dọc xuống bắp đùi, khô thành mảng lớn nhớp nháp. Nói không xấu hổ là nói dối, nhưng liệu có thể làm gì?

Cả người xích loã đi ra phòng vệ sinh, tôi nhìn quần áo rải rác trên mặt đất mà nhịn không được cười tự giễu.
.
Cố chậm rãi tròng lên người bộ đồng phục bệnh nhân nhàu nát, vậy mà miệng huyệt rách rưới của tôi vẫn như cũ đau đến sắp chết đi. Vết thương khi trước còn chưa khép lại, tôi mỗi cử động đều ảnh hưởng đến mặt sau sưng tấy.

Đến khi xong xuôi, tôi quay lại giường kéo chăn che kín vết máu trên ga.

Chưa bao giờ tôi chán ghét chính mình như lúc này. Buồn nôn, dơ bẩn, đê tiện.

Thật chẳng khác mấy con chó nhỏ là bao. Dù bị chủ vứt bỏ cùng đánh đập không biết bao nhiêu lần, mãi mãi cũng sẽ không phản kháng.

Kỳ thực... Tôi rất muốn nói cho Kim Tại Hưởng...anh thật sự hiểu lầm...

Trịnh Hạo Thạc lúc đó chỉ đến thăm tôi mà thôi. Thật sự, chỉ đến thế mà thôi.

Nơi cổ họng bỗng nhiên tràn ngập cảm giác buồn nôn, kèm theo đó là từng tia tanh ngọt loang dần nơi khoang miệng. Tôi lập tức phun toàn bộ những thứ bẩn thỉu trong bụng ra ngoài, máu tươi giữa đống chất nhầy bốc mùi lại càng thêm nổi bật.

Nếu còn tiếp tục như vậy, liệu có phải tôi sẽ trực tiếp ho ra máu mà chết không?

Mà tôi lúc này cũng không còn sợ chết. Ngay khi quyết định ở chung với Hạo Thạc khiến người kia thương tổn, tôi đã sớm chết rồi.
.
Cửa bên ngoài đột nhiên bị đẩy ra, bên tai tôi rất nhanh truyền đến thanh âm quen thuộc.

"Em làm sao vậy?"

Cố gắng hoà hoãn một chút rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Hạo Thạc, tôi sau đó lại nhịn không được chán ghét quay qua chỗ khác. Rất không muốn gặp người kia.

"Khó chịu sao? Có cần anh gọi bác sĩ đến kiểm tra không?"

Ngữ khí quan tâm của Hạo Thạc càng làm tôi gấp đôi buồn nôn trong cổ họng. Hắn tự cho mình là cái gì? Đột nhiên lại rảnh rỗi đến tỏ vẻ quan tâm tôi.

"Không mượn anh xen vào." Giọng của tôi càng ngày càng khàn, thậm chí giống như sắp không nghe thấy.

Tôi đây coi như là...sắp chết sao?

"Chí Mẫn, em làm sao lại suy yếu như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Trịnh Hạo Thạc vẫn như cũ ở bên tai tôi hỏi han, mà tôi lại chán ghét không muốn ngồi gần hắn.

"Đã nói không cần anh lo!" Tôi dùng sức đẩy Hạo Thạc ra xa, nhưng âm thanh yếu ớt lại làm cho lời nói không có tí nào khí thế thuyết phục.

Đầu tôi cũng bắt đầu choáng váng, Trịnh Hạo Thạc đứng trước mặt chẳng hiểu sao dần trở nên thật mơ hồ.

Đây rốt cục là thế nào...

"Khụ..." Tôi đột nhiên ho kịch liệt, máu tươi từ trong họng phun tung toé ra ngoài.

"Chí Mẫn, em làm sao vậy! Này!" Trịnh Hạo Thạc hốt hoảng la lên, nhưng mà tôi tựa hồ đã sắp không nghe thấy. Trước mắt cái gì cũng tối sầm.

Hồi lâu qua đi, tôi dần dần tỉnh lại. Xung quanh đã sớm không còn là đồ vật quen thuộc lúc trước, hẳn ban nãy ngất đi liền được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi.
.
"Thật không tiện, bệnh nhân không cho phép tôi tiết lộ tình trạng của cậu ấy."

"Nhanh lên một chút nói cho tôi biết! Chí Mẫn đến cùng là bị làm sao? Có tin tôi thực sự đem bệnh viện này phá hết? "

"Anh bình tĩnh đi, bệnh nhân đã không cho phép chúng tôi tiết lộ, tôi cũng chỉ muốn làm tròn trách nhiệm, bảo vệ quyền riêng tư của cậu ta."

Ngoài cửa, Trịnh Hạo Thạc cùng bác sĩ tựa hồ tranh cãi vô cùng căng thẳng.

Tôi quay đầu nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh giường. Năm giờ rưỡi. Hoá ra đã  ngủ lâu như vậy rồi?

"Anh tỉnh?" Bên tai tôi đột nhiên truyền đến thanh âm vui mừng của nữ y tá. Cô nói xong liền đi ra ngoài cửa, sau một hồi, lại đến Trịnh Hạo Thạc tiến vào.

Hắn chưa kịp ngồi xuống đã vội vã nắm lấy tay tôi, lực đạo có chút run rẩy.

"Chí Mẫn, nói cho anh biết, em rốt cục là thế nào? Vừa nãy làm sao liền ngất xỉu?" Trịnh Hạo Thạc ngữ khí tràn ngập quan tâm, nhưng mà tôi không muốn để ý tới hắn, chỉ là đem tay rút ra, sau đó quay đầu đi.

"Chí Mẫn...Em..."

"Tôi sống hay chết đều không liên quan đến anh. Anh đi ra đi."

Bị người này đã phá hỏng cả một đời, tôi làm sao có khả năng còn muốn gặp được hắn?

"Chí..."

"Trịnh Hạo Thạc, làm ơn ra ngoài nhanh một chút. Anh ở đây chỉ làm khổ tôi thôi." Hắn một chữ còn chưa nói xong đã lại lần nữa bị tôi ngắt lời.

Hạo Thạc sửng sốt nửa giây, sau đó ngập ngừng nói tiếp:

"Em nghỉ ngơi thật tốt đi..."

Dứt lời hắn liền có chút mất mát mà li khai. Bác sĩ sau đó tiến vào, quay đầu xác định Trịnh Hạo Thạc thực sự đi rồi mới mở miệng.

"Phác tiên sinh, cậu thật sự..."

"Bác sĩ, tôi không sao, vẫn có thể chịu đựng được."

Tôi biết ông định nói cái gì. Nhưng mà đã sắp chết rồi, việc tôi muốn làm bây giờ, chỉ có bồi Kim Tại Hưởng.

Bồi thường anh, những thương tổn do tôi gây ra trước kia.

Tôi đương nhiên biết anh hận tôi. Tôi cũng rất vui mừng vì anh hận tôi.

Ốm yếu như vậy, giờ đã có thể không hề lưu luyến mà rời đi. Rời xa thế giới của Tại Hưởng...

|edit by Mintslut|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top