11. Kim Tại Hưởng

Chúng ta dường như rất giống nhau. Lòng lưu luyến nhưng thân vô lực. Linh hồn bị thương tổn đến mức sắp bị ăn mòn đến trống rỗng bên trong.

.

Tôi đi trên đường một mình mà lửa giận trong lòng không cách nào bình ổn lại. Phác Chí Mẫn là cái thá gì? Cậu ấy có tư cách gì mà chỉ trích tôi? Chí Mẫn hẳn đã quên mất chính mình chỉ là nam sủng thấp hèn không hơn không kém.

Mà tôi làm sao có khả năng đau lòng vì cậu? Thực sự là buồn cười.

Ban đầu là Chí Mẫn phản bội tôi, tôi có lí do gì để mà thương tâm một tên tiện nhân như thế?

Tôi không ngừng tự thuyết phục bản thân rằng mình không yêu Phác Chí Mẫn, mãi thật lâu sau tâm tình bất ổn mới có thể ngừng lại. Mà vô tình thế nào, chân lại đi tới cái quầy rượu từng đến trước kia - lúc chia tay cùng Phác Chí Mẫn.

Hiện tại cũng không có việc gì, đi uống rượu giải sầu cũng là chuyện tốt.

Nghĩ là làm, tôi chẳng mất nhiều thời gian liền đi thẳng vào bên trong. Cho dù bây giờ đang là buổi chiều, cũng có rất nhiều người ở chỗ này uống rượu.

Trên sàn nhảy không thiếu những MB nóng bỏng, quen thuộc xoay tới xoay lui, tung mị hoặc dụ dỗ khách hàng dưới sân khấu. Cũng không ít người thực sự bị cuốn hút, đám đông tập trung lại ngày càng nhiều.

Lúc trước Phác Chí Mẫn hẳn cũng như vậy đi. Câu dẫn người khác, sau đó không chút lưu tình bỏ rơi tôi. Buồn cười thật.

Gọi mấy chai rượu xong, tôi tìm một chỗ không người uống hết.

Nơi này thực sự buồn nôn, tôi có điểm hối hận không thể trốn ra ngoài càng nhanh càng tốt.

Nhưng đây lại là chỗ tiêu sầu vô cùng tốt. Mượn rượu để tiêu sầu.

Tôi không ngừng rót đầy chén, cho dù trong người khó chịu cũng chẳng buồn quản, chỉ biết dùng toàn bộ sức lực mà uống.

Khó hiểu nhất ở chỗ, mệt đến như vậy, tôi vẫn còn tâm tư nghĩ đến chuyện của Chí Mẫn trước kia. Cậu cố tình trước mặt tôi cùng Trịnh Hạo Thạc lên giường, khiến cho tôi tan nát cõi lòng, thống khổ không chịu nổi.

Đột nhiên nở nụ cười, ngay cả tôi cũng tự cảm thấy mình có chút đáng sợ. Bản thân thậm chí còn không biết đang cười cái gì.

Cười Phác Chí Mẫn tưởng bở, hay là cười sự nhu nhược của chính mình?

Cũng không biết qua bao lâu, tôi cuối cùng cũng có chút say, uống hết bình rượu cuối cùng liền trả tiền loạng choạng đi ra ngoài cửa.

Tôi muốn đi tìm Phác Chí Mẫn, sau đó chất vấn cậu vì sao lại đối xử với tôi tàn nhẫn đến thế kia.

Dọc đường đi tôi lảo đảo, thỉnh thoảng còn đụng trúng người trên vỉa hè. Rất lâu sau mới tìm thấy bệnh viện, tôi đương nhiên hướng phòng bệnh Phác Chí Mẫn đi vào.

Xuyên qua cửa sổ trong suốt, hình ảnh Trịnh Hạo Thạc nắm chặt tay cậu ngồi trước giường có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Mà Phác Chí Mẫn còn không biết xấu hổ cười đến vui vẻ, tựa hồ vì hắn đến nên cao hứng vô cùng.

Mới đó đã muốn đi tìm Trịnh Hạo Thạc sao?

Phác Chí Mẫn cậu cũng thật ghê gớm, làm nô lệ tình dục cho tôi nhưng vẫn có thể kinh tởm như vậy. Còn chưa kể cho hắn nghe cậu bị Tại Hưởng tôi thượng thế nào đi?

Cạch——

Tôi mở cửa, bởi vì có chút say, suýt chút nữa liền không đứng vững. Phác Chí Mẫn thấy tôi bước vào, biểu tình dường như có chút kỳ quái, ý cười ban nãy rất nhanh đã biến thành sợ hãi thật sâu.

Nhìn thấy tôi nên sợ sệt như vậy sao? Là không muốn gặp tôi thêm nữa?

Nội tâm không ngừng lặp đi lặp lại hai vấn đề kia.

Mà quan trọng hơn,Phác Chí Mẫn mới nghe tiếng mở cửa đã vội vã giật tay mình ra khỏi tay Trịnh Hạo Thạc, sau đó lại lắp bắp hỏi tôi vì sao xuất hiện ở đây.

''A, nếu như tôi không tới thì hai người định ở chỗ này làm trò gì? Đem ảnh chụp khỏa thân của cậu phân phát ra ngoài chắc?'' Tôi thực sự rất tức giận, nửa câu sau cơ hồ là rống ra.

''Kim Tại Hưởng, cậu nói chuyện làm ơn dễ nghe một chút. Đừng ép tôi phải nói ra cho cậu.'' Trịnh Hạo Thạc nghe xong liền đứng lên, trừng mắt nhìn tôi.

Tôi cũng không chịu yếu thế, rất nhanh liền hỏi ngược lại hắn.

''Nói cái gì? Chẳng lẽ là do lỗi của tôi?''

Là ai trước đây mỗi ngày đều cùng Trịnh Hạo Thạc hôn môi? Là ai trước mặt tôi nhẫn tâm cùng hắn ân ái?

Trịnh Hạo Thạc cho rằng hắn muốn gì cũng được sao? Ngoại trừ cướp người của tôi thì hắn còn có thể làm cái gì?

''Trịnh Hạo Thạc, cậu thấy tôi có nói sai không? Cậu không phải là loại người như thế sao? Giống hệt Phác Chí Mẫn, con mẹ nó đê tiện!'' Vẫn biết mình thật tàn nhẫn khi nói ra những lời này, nhưng nếu như có thể, tôi thực sự muốn đem Trịnh Hạo Thạc giết chết hắn thành năm bảy phần.

"Kim Tại Hưởng, cậu cũng đừng tự cho mình là đúng, còn chưa tự nhìn lại bản thân sao? Lúc trước là cậu tự tay đem Phác Chí Mẫn giao cho tôi, giờ Phác Chí Mẫn trở thành người yêu tôi đều nhờ cậu!" Trịnh Hạo Thạc câu cuối dường như đặc biệt nhấn mạnh hai từ "người yêu".

Người yêu? A cũng đúng, hai người các cậu sẽ liền trở thành người yêu đi?

"Buồn nôn, Phác Chí Mẫn đã ô uế như thế, cậu cho rằng tôi còn có thể quan tâm đến cậu ta sao? Đối với loại tiện nhân này không đáng."

Tôi dừng một chút, nhưng vì tâm tình bức bối lại tiếp tục bồi thêm mấy câu.

"Đừng quên, Tuấn Chung Quốc là do cậu hại chết. Trịnh Hạo Thạc cậu đã từng thề yêu Chung Quốc, cuối cùng lại hại chết cậu ta."

"Kim Tại Hưởng! Cậu vừa nói cái gì?" Trịnh Hạo Thạc có điểm tức giận. Mà tôi chính là muốn làm tức giận hắn.

"Tôi nói sai cái gì sao? Trịnh Hạo Thạc, cậu tự cho mình là ai? Lúc trước còn không phải luôn miệng nói yêu Tuấn Chung Quốc, cuối cùng lại hại chết cậu ta. Giờ cậu còn mặt mũi đến cướp người của tôi à?"

Chát ——

Mặt của tôi tê dại một hồi, sau đó mất đi trọng tâm ngã xuống đất.

"Cậu câm miệng!" Trịnh Hạo Thạc cho dù mù quáng, vẫn là bị tôi nói trúng tim đen.

Tại thời điểm hắn sắp cho tôi thêm mấy quyền, Phác Chí Mẫn vội vã bắt được tay hắn.

"Trịnh... Trịnh Hạo Thạc! Anh không cần như vậy." Vừa nghe Phác Chí Mẫn nói một câu, hắn liền thực sự ngừng lại.

Tôi rõ ràng nhìn thấy khoé mắt cậu có nước chảy ra. Giả bộ cũng thật tốt, ngoài muốn để tôi thương hại thì còn mục đích gì?

"Trịnh Hạo Thạc, coi như tôi xin anh đừng tiếp tục đến đây nữa. Tôi một chút cũng không có vấn đề. Anh không cần thiết phải quan tâm tôi như vậy." 

Âm thanh Phác Chí Mẫn phát ra trở nên khàn khàn. Nhưng cho dù diễn ra ngay trước mắt, tất cả những hình ảnh kia đối với tôi bất quá đều là giả bộ mà thôi.

"Chí-"

"Anh đừng đến nữa! Nếu anh còn tới thêm, tôi thực sự sẽ phát điên." Phác Chí Mẫn lôi kéo Trịnh Hạo Thạc, nhìn thế nào cũng thấy diễn xuất thật không tồi.

"Được. Tại Hưởng, cậu mà nhắc đến Tuấn Chung Quốc lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Trịnh Hạo Thạc đây là đang sợ sệt sao? Sợ phải đối mặt với Tuấn Chung Quốc?

Cho đến khi hắn xoay người bước đi, tôi vẫn chưa ngồi dậy.

"Tại Hưởng... Anh không sao chứ? Để em dìu anh." Phác Chí Mẫn từ trên giường đi tới trước mặt tôi muốn nâng tôi đứng lên. Nhưng mà tôi lại không chút lưu tình bỏ qua, dùng sức kéo tay cậu xuống dưới.

Phác Chí Mẫn không nghĩ tới sẽ bị đối xử như vậy, rất nhanh liền mất thăng bằng ngã xuống sàn nhà.

''Thiếu sạch sẽ, tôi không cần cậu dìu.'' Tôi đứng lên, vỗ vỗ quần áo của chính mình. Tựa hồ như nơi cậu chạm vào rất bẩn.

Phác Chí Mẫn bị ngã có chút chật vật, nhưng là cậu vẫn gắng gượng đứng lên mà bám lấy tôi.

''Tại Hưởng...Em...''

''Câm miệng!'' Tôi bóp lấy cổ Phác Chí Mẫn, đem cậu áp lên giường. Mặc dù rất muốn tỏ ra không quan tâm, tôi vẫn là không ngừng không ngừng đem buồn bực nãy giờ trút lên người Chí Mẫn.

''Được Trịnh Hạo Thạc tới thăm cậu rất vui vẻ sao? Yêu thích hắn đến thế sao? Kinh tởm!''

''Nếu như tôi không tới hắn liền sẽ làm chuyện gì cậu biết không? Là cởi quần áo cậu, mò mẫm cậu, đè cậu trên giường,sau đó thượng cậu!''

Tôi tức giận siết lấy cổ họng Phác Chí Mẫn. Cơ thể nhỏ bé đến đáng thương kia căn bản không thể ngăn nổi sức tôi.

''Cầu anh...Không nên như vậy...Nơi này là bệnh viện...''

''Bệnh viện? Cậu còn biết đây là bệnh viện sao? Trước đây thế nào lại không biết? Lần kia không phải tôi nhìn thấy cậu hôn nhau với Hạo Thạc tại bệnh viện sao? Mà bây giờ tôi không để ý đến, muốn ngay ở đây làm cậu thì thế nào?''

Vừa dứt lời tôi liền nghiêng người đè lại Phác Chí Mẫn, hung hăng xé hỏng đồng phục bệnh nhân. Nhưng mà không ngờ đến, tôi bị Chí Mẫn đột nhiên cắn một cái lên vai, đau đến mức phải buông cậu ra trong phút chốc.

Phác Chí Mẫn vốn còn muốn trốn, tôi lại ngăn chặn cậu không cho. 

Vẫn biết Chí Mẫn không có đủ khí lực để chạy khỏi, tôi bất quá vẫn vì chuyện này mà tức điên, nhịn không được mà hét vào mặt cậu mấy từ này.

"Phác Chí Mẫn, đừng ép tôi.''


|Edit by Mintslut|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top