10. Phác Chí Mẫn

Vẫn tưởng còn có thể cứu vãn, rốt cuộc chỉ là tôi tự mình đa tình. Cả người lẫn tâm đều tan thành tro bụi, cố thế nào cũng không bắt được anh.
.

Ngay lúc tỉnh lại, tôi cứ ngỡ mình vẫn đang xích loã nằm trên mặt đất lạnh băng. Vết thương trên người hẳn cũng đã kết thành vảy.

Thế mà tất cả đều không như dự đoán. Tôi chỉ là nằm ở trên giường bệnh, xung quanh không có một bóng người.

Trong miệng  khô khan khác thường, tôi có ý định đứng lên tìm chút nước. Mà rất nhanh mặt sau đã truyền đến đau đớn khiến người ta sống không bằng chết.

Tôi kiểm tra thân thể một chút. Qua một lớp quần áo bệnh nhân, phía sau lưng vết thương bị băng bó dày cộm vẫn có thể sờ thấy.

Nơi này không phải bệnh viện sao?

Cố nén mỏi nhức chậm rãi ngồi dậy, đầu tôi có chút đau, đôi lúc sẽ cảm thấy choáng váng.

Hiện tại nghĩ tới Kim Tại Hưởng nhẫn tâm dùng roi quất xuống người mình, bản thân vẫn không nhịn được mà sởn tóc gáy. Mỗi một lần anh hạ tay, da thịt thật chẳng khác nào bị rút ra.

Cạch-

Từ phía cửa truyền đến âm thanh thật nhỏ. Tôi quay đầu nhìn lại, phát hiện ra Tại Hưởng đang tiến vào.

Thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt, tôi có chút không hiểu được vì sao cảm thấy sợ sệt.

Là do anh đối xử với mình thật tàn nhẫn sao?

"Tại Hưởng..." Tôi vừa mở miệng đã muốn gọi tên người này, âm thanh khàn khàn trong cổ họng đặc biệt khiến người ta cảm thấy chướng tai.

"Cậu đã tỉnh?" Ngắn ngủn ba chữ, nhưng vẫn đủ lạ lẫm để tôi ngẩn người.

Anh.... Đây là đang quan tâm đến tôi sao? Làm sao có khả năng... Kim Tại Hưởng làm sao có khả năng sẽ quan tâm tôi lần nữa?

"Ừm." Chỉ trả lời vỏn vẹn có một từ, vậy mà âm thanh khàn khàn vẫn làm tôi khó chịu mà nuốt nước miếng.

"Vẫn là chưa uống nước đi? Cho cậu." Tại Hưởng chậm rãi đi tới, đứng ở đầu giường đưa tôi cốc nước.

Cẩn thận nhìn lên kiểm tra sắc mặt anh mấy lần, thấy không có chuyện gì tôi mới dám nhận lấy uống một hớp. Ngoại trừ việc đầu vẫn còn choáng váng, nay nơi cổ họng còn có kích động muốn nôn ra.

Nhịn thật lâu mới có thể bình tĩnh lại, tôi mím môi thật chặt, nỗ lực áp chế loại kích động này.

"Cậu làm sao vậy?" Kim Tại Hưởng cảm thấy rất nghi hoặc liền hỏi tôi.

"Không...Không có gì...oẹ." Tôi miễn cưỡng trả lời qua loa một chút, Kim Tại Hưởng rất nhanh liền lập tức phát hiện.

"Muốn nôn đúng không? Cậu chờ một lát, tôi đi lấy cái cái túi." Dứt lời, anh liền thực sự tiến đến bên cạnh, ngay dưới miệng tôi đưa tới một cái túi nilon.

Oẹ ——

Đã nhịn không được, tôi lập tức phun toàn bộ chất lỏng nhộn nhạo trong dạ dày ra ngoài. Phải nôn đến mấy lần, bụng tôi mới miễn cưỡng an phận một chút.

" Cậu đến cùng là làm sao vậy? Có phải do không ăn cơm không? Ngồi yên ở đây, tôi đi hỏi bác sĩ xem thế nào." Kim Tại Hưởng nói xong đã có ý định đứng lên. Nhìn bộ dạng sốt sắng của anh, tôi không hiểu sao liền muốn nắm lấy tay Tại Hưởng kéo lại.

Anh thật sự đang quan tâm đến tôi?

Bỗng nhiên nhớ tới đoạn trò chuyện của mấy bác sĩ tại thời điểm mình vẫn đang bán hôn mê, tôi không khỏi siết chặt bàn tay, nhất quyết không để anh đi mất.

"Làm sao vậy? Không thoải mái?"

Kin Tại Hưởng hỏi, mà tôi lại phải nhịn rất lâu mới có thể khó khăn mở miệng trả lời.

"Anh... Không nên đi...không muốn kêu thầy thuốc lại đây."

Kim Tại Hưởng dĩ nhiên cảm thấy nghi hoặc, chưa nghe hết đã muốn nói tiếp:

"Phác Chí Mẫn cậu đã bị bệnh lại không muốn kêu thầy thuốc kiểm tra, bệnh sẽ càng nặng."

Nhưng mà tôi không thể, không thể để anh biết đến mấy thứ này...

Tôi chỉ biết là, Kim Tại Hưởng bây giờ vẫn còn có chút quan tâm tôi, tôi càng không thể để anh nghe được loại chuyện kia.

"Có liên quan gì đến anh?" Hệt như loại ngữ khí tàn nhẫn lúc trước, tôi lại lần nữa muốn đả kích người thương mình.

"Phác Chí Mẫn, cậu nói cái gì?" Từ sau chuyện đáng xấu hổ kia, Tại Hưởng hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của tôi.

Nhưng là, lời đã nói ra miệng, nhất quyết phải cố gắng đến cùng.

"Tôi hỏi là, có liên quan gì đến anh?" Ngữ khí lạnh lẽo như vậy, Tại Hưởng nhất định sẽ tức giận đi?

Xin lỗi.

"Tôi sống hay chết thì liên quan gì đến anh! Cùng lắm chỉ ăn ít đi vài bữa cơm, cơ bản cũng không chết được. Anh cần gì làm lớn chuyện muốn gọi thầy thuốc, không cảm thấy rất..."

Bốp ——

Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay đã hướng phía mặt tôi mà tát xuống, cường độ lớn đến mức khó nhẫn nhịn nổi.

Tôi bị đánh liền nằm lỳ trên giường, toàn bộ má phải đều đã tê rần mất cảm giác.

Quả nhiên, Kim Tại Hưởng vẫn là tức giận... Bất quá, tôi đã không còn cơ hội để hối hận nữa rồi.

Đầu càng ngày càng đau đớn, còn tôi vẫn như trước kia chỉ có thể nhẫn nhịn làm tròn vai diễn của mình.

"Làm sao vậy? Tức giận? Như vậy cũng tốt, miễn cho anh tự mình đa tình. Đâu có ai nhờ anh cứu tôi ..."

Vừa dứt lời đã phải hứng thêm mấy cái bạt tai. Đau quá...

"Phác Chí Mẫn, tôi đã đối với cậu quan tâm đến mức ấy, cậu còn không biết xấu hổ mà phun ra mấy câu kia. Sớm biết cậu hèn như vậy, tôi lẽ ra nên tìm 10 người lần lượt đến cưỡng gian cậu rồi ném đi chỗ khác. Thật khiến ngươi ta buồn nôn."

Kim Tại Hưởng nói xong liền nắm lấy tóc tôi kéo lên, ép cho kẻ kinh tởm này phải nhìn vào mắt anh mà tự dằn vặt chính mình. Rất lâu sau đó Kim Tại Hưởng mới buông tay ra. Tôi thực sự bội phục khả năng diễn xuất của bản thân, có thể khiến anh chán ghét như thế...

Đợi đến khi Tại Hưởng rốt cục tức không chịu nổi mà phải đóng sầm của bước ra ngoài tôi mới dám thả lỏng người nằm xuống.

Làm sao có thể để anh biết loại chuyện này... Trên đời tôi chán ghét nhất những thứ khiến Tại Hưởng lo lắng.

Kì thực anh không có biết...rằng bệnh của tôi...hoá ra chẳng tốt đẹp đến vậy.

Tôi làm sao nỡ để Kim Tại Hưởng lần nữa nhọc lòng, lần nữa yêu một kẻ như tôi... Việc mà hiện tại anh nên làm, là hận Phác Chí Mẫn...

Đau đầu quá. Họng cũng đau. Rất muốn nôn.

Dựa theo tính cách Kim Tại Hưởng, anh cũng nên đi thôi. Rời khỏi tôi càng xa càng tốt.

Tim đập ngày càng nhanh, hô hấp cũng có chút gấp gáp, khó nhọc. Suy nghĩ của tôi trở nên rối loạn, duy chỉ có cảm giác thống khổ là rõ ràng nhất.

Run rẩy ấn xuống cái nút bên giường, rất nhanh sau đó tôi liền nghe thấy tiếng bước chân của bác sĩ trực ca. Thân thể được kiểm tra đơn giản toàn bộ.

"Không có gì nghiêm trọng, đây chỉ là biểu hiện thường thấy lúc ban đầu của bệnh trạng. Nếu giờ điều trị bằng hoá chất sẽ có 50% thành công. Phí trị liệu có thể dồn vào cuối kì..."

"Bác sĩ." Tôi nhẹ giọng đánh gãy lời người kia, mệt mỏi xen ngang câu nói đang dang dở. "Tôi không muốn làm."

Bác sĩ hiểu nhiên là ngây ngẩn cả người. Tôi không muốn chữa bệnh bằng hoá chất, tôi chỉ muốn đền bù cho Tại Hưởng kia.

Cho dù anh hận tôi như vậy...

"Nhưng là...Cậu phải biết, nếu như không điều trị kịp thời, cậu thực sự không sống nổi. Đây chính là ung thư não, không quá một năm rất có khả năng sẽ chết đi."

Tôi đương nhiên biết. Tôi làm sao có khả năng không biết? Nhưng mà, tôi chỉ muốn đền bù cho Tại Hưởng, chỉ cần được ở bên cạnh anh là tốt rồi.

Không tới một năm, tôi sẽ biến mất. Sau đó Kim Tại Hưởng sẽ mang theo hận thù với tôi lúc trước quên đi, tìm được người so với Phác Chí Mẫn này càng thương anh hơn.

Bác sĩ thấy tôi không trả lời liền nhất quyết nói tiếp, trong giọng còn có chút thương hại dễ nhận ra.

"Ung thư não rất dễ gây tử vong. Cơ thể không có khả năng tự chữa khỏi. Nếu không thực hiện hoá trị, cậu chỉ có chết."

"Kia...lỡ như tôi chết trên bàn mổ thì sao?"

Tỉ lệ thành công chỉ có 50%, nói cách khác, khả năng tôi chết sẽ rất cao. Như vậy ngay cả cơ hội ở bên cạnh bồi Kim Tại Hưởng cũng không còn.

"Cái này còn phụ thuộc vào năng lực cơ thể và may mắn. Bất quá tôi vẫn mong cậu đi làm trị liệu, bằng không sau này liền không có cơ hội nữa."

Tôi không trả lời, bác sĩ vẫn rất kiên nhẫn mà khuyên nhủ:

"Tế bào ung thư giai đoạn này khuếch tán chậm. Đại khái rất lâu sau đó mới có chuyển biến xấu, cho nên khoảng thời gian này cậu cứ chậm rãi suy nghĩ."

"Cảm ơn bác sĩ, tôi có thể tự biết giới hạn của bản thân. Chỉ có điều, ông còn có thể giúp tôi nốt chuyện này hay không... Nếu có kẻ tự nhận là người thân của tôi đến đây, bác sĩ làm ơn đừng nói cho anh ấy chuyện này. Mặc kệ anh ấy hỏi thế nào, cũng đừng..."

Bác sĩ có chút không đành lòng mà nhìn tôi, vừa há miệng muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nhắm mắt đáp lại. Vỏn vẹn có một từ: "Được."

Kim Tại Hưởng...em rốt cuộc vẫn không bắt được anh...

|edit by Mintslut|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top