09. Kim Tại Hưởng

Phác Chí Mẫn từng khiến tôi cảm thấy ấm áp, bây giờ đang ở nơi nào?
.

Tôi chốc chốc lại dùng roi quất xuống thân thể Phác Chí Mẫn. Trên lưng cậu rõ ràng đã có thể nhìn thấy chi chít vết thương, nếu không đi trị liệu phỏng chừng sẽ nhiễm trùng mà chết.

Chí Mẫn cuộn người nằm co quắp trên sàn nhà, tựa hồ một giây sau sẽ không còn hô hấp.

Tôi đột nhiên không đành lòng tiếp tục dằn vặt cậu thêm nữa. Trái tim trong lồng ngực chẳng hiểu sao giống như rất đau.

Vốn định bỏ qua cho Chí Mẫn, mà nghĩ tới những chuyện cậu đã từng làm trước kia, roi trong tay tôi lại không nhịn được vung xuống như mưa.

Phác Chí Mẫn thực sự rất ti tiện. Ngoài mặt luôn miệng nói thương tôi, yêu tôi cả đời. Sau lưng lại làm nhiều chuyện hổ thẹn không dám để người khác biết.

Cậu đã từng đối với tôi quan trọng như sinh mệnh, hiện tại lại chẳng hơn gì công cụ phát tiết dục vọng khi sinh khí của Tại Hưởng xấu xa này.

Tôi trào phúng mà nở nụ cười, nhụt chí đá vào thân thể gầy yếu dưới chân.
Chí Mẫn chỉ rên lên một tiếng, ngoài ra không làm thêm bất kì động tác dư thừa nào, tựa hồ đã muốn mặc tôi hành hạ thỏa thích.

Haha, cũng thật giỏi, cứ như vậy yêu thích bị tra tấn sao?

Tôi cũng chịu thua cậu rồi!

Tức đến nổ phổi mà vứt roi sang một bên, tôi thực thô lỗ mà lôi Chí Mẫn về phía mình, mạnh mẽ hướng cổ cậu hôn xuống:

"Anh...anh muốn làm gì..." Chí Mẫn đã suy yếu đến độ nói không ra hơi. Tôi nhìn thấy đôi môi cậu trắng bệch, hẳn đã nhẫn nhịn rất nhiều.

"Cậu đoán xem? Đương nhiên là thượng cậu rồi." Vừa dứt lời, tôi lần thứ hai ngăn chặn miệng Chí Mẫn, sau đó cả cây đi vào.

Bởi vì có máu bôi trơn, cho nên việc tiến vào rất dễ dàng. Đường ruột cậu dường như tổn thương không ít, tôi thậm chí có thể cảm giác được máu là từ hướng nào rỉ ra.

"A..." Phác Chí Mẫn nằm co quắp dưới đất, tựa hồ rất thống khổ. Tại khoé mắt đang nhắm chặt của cậu, tôi có thể nhìn ra mấy giọt lệ đang chảy dài.

"Không được...đau....van cầu anh....không nên như vậy..." Chí Mẫn mỗi từ nói ra đều tốn rất nhiều sức lực, tôi mặc dù căng cả tai cũng không nghe được rõ ràng.

"Đau lắm sao? Vậy để tôi cho cậu thêm một chút thống khổ đi."

Rõ ràng nhìn Chí Mẫn hiện tại liền đau lòng, nhưng mà tôi lại không thể không thừa nhận mình có bao nhiêu căm hận người trước mặt.

Tôi tại cơ thể Phác Chí Mẫn đánh xuống, âm thanh "ba ba" trở nên đặc biệt vang vọng bên tai.

Biết mặt sau cậu đã bị thương trầm trọng không thể tiến đến, tôi vẫn là từng chút từng chút một cố chen vào.

Phác Chí Mẫn hiện tại nhất định sẽ cảm thấy toàn bộ nội tạng sắp bị phá hư. Cậu hướng về phía tôi cầu xin cũng thật là thảm thiết:

"A...Xin anh... A... Chậm một chút... Sắp tàn phế rồi...van cầu anh..."

Tôi đã sớm trở nên chán ghét bộ dáng ti tiện kia, chỉ cảm thấy buồn nôn...ghê tởm. Dâm đãng như vậy...thật đáng bị coi thường.

Tôi cũng không muốn tiếp tục. Chỉ khi dằn vặt cậu, cảm giác được hơi thở người dưới thân càng ngày càng yếu đi, tôi mới sinh ra khoái cảm được trả thù.

Mà Phác Chí Mẫn bây giờ lại chẳng khác nào đã chết đi. Hẳn là cậu cũng rất muốn chết đi, nhưng tôi lại không thể để Chí Mẫn chết. Trước đây cậu đối với tôi làm những chuyện gì, giờ tôi sẽ từng chút từng chút một trả lại rõ ràng.

Dám phản bội Kim Tại Hưởng này, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết.

Trong khi vẫn đang bận suy nghĩ, Phác Chí Mẫn dưới thân bị làm thành hình dạng gì tôi cũng không biết, chỉ mải mê hưởng thụ khoái cảm được bao lấy mê người.

Cho nên đến khi phát tiết xong sau đó, tôi mới phát hiện Chí Mẫn toàn bộ khí tức đều không còn.

Cậu nhắm chặt hai mắt, đôi môi nhợt nhạt đã bị rách một chút da. Phía dưới tiểu huyệt còn chảy ra dòng chất lỏng nửa trắng nửa đỏ nhớp nháp.

Mặc dù cả người đều vô cùng thê thảm, nhưng Chí Mẫn hẳn sẽ không chết đi?

Tôi nỗ lực tự thuyết phục chính mình, mặc quần áo xong cũng không dám quay đầu lại, mặc kệ người dưới đất mà rời đi.

.

Tai thời điểm ra tới cửa, chậu hoa vong ngã bị lãng quên nằm dưới đất liền lọt vào mắt tôi. Cánh hoa màu xanh nhạt rất đẹp. Cũng chẳng biết xuất phát từ nguyên nhân gì, tôi nhịn không được mà nhặt lên mang theo ra ngoài.

Rời khỏi căn phòng có Phác Chí Mẫn, tôi mới phát hiện trái tim của chính mình đang nhảy nhót đến lợi hại. Thật giống như vô cùng hoảng hốt.

Rõ ràng người phản bội đoạn tình cảm trước đây là Phác Chí Mẫn, tôi vì sao đột nhiên cảm thấy thật hổ thẹn với chính mình?

Buồn bực ngồi trên ghế salon, tôi có chút thất thần mà nhớ lại Phác Chí Mẫn đã từng như thế nào.

Tôi vẫn chưa quên được, vào lúc ấy, cậu thực sự rất quấn người. Mặc kệ tôi có làm cái gì, Phác Chí Mẫn trước sau như một vẫn sẽ quấn lấy tôi, đem trái tim của cô đơn của tôi sưởi đến ấm áp.

Nhưng là từ sau khi Trịnh Hạo Thạc xuất hiện, tôi liền không biết tại sao cậu bắt đầu không để ý đến mình nữa. Đối với tình cũ trở nên lạnh lùng cực kì.

Chí Mẫn cùng Hạo Thạc thường xuyên ở cùng một chỗ. Thậm chí có thời điểm tôi vô cùng tuyệt vọng, cậu vẫn ngay trước mặt tôi cùng hắn hôi môi.

Nhưng như vậy vẫn còn đỡ, tôi có lần còn nhìn thấy hai người thượng nhau trên giường. Đến lúc ấy mới sâu sắc hiểu được Chí Mẫn cùng người kia thân mật đến mức nào.

Bắt đầu từ lúc đó tôi liền hận cậu. Tôi hận Chí Mẫn vì sao lại lừa gạt tôi, vì sao lại muốn đối với tôi tàn nhẫn như vậy. Tôi dùng thời gian lâu đến thế hết lòng yêu thương cậu, đổi lại liền nhận được cái gì?

Thất thần hồi lâu ngẫm nghĩ câu trả lời, mà càng nghĩ càng sinh khí, tôi rốt cục nhịn không được ném đi chậu hoa trong tay.

Âm thanh vỡ nát chói tai không có vang lên, vật vong ngã thế mà chỉ rơi ra một chút đất. Tôi có chút bất đắc dĩ mà nhặt để lại lên bàn. Hiện tôi cái gì cũng đều không muốn làm, chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đi công tác, đi uống rượu, đi đâu cũng được. Miễn là không phải ở đây.

Nghĩ là làm, tôi đứng dậy chuẩn bị đi chỗ khác, ánh mắt lại vô tình quét đến chậu hoa vong ngã dưới sàn. Do dự mấy lần, tôi vẫn là cầm lên đặt trong hộc tủ rồi mới rời đi.

Toàn bộ buổi tối tôi đều cắm chân ở quán bar, cho đến tận khi trong người đã ngà ngà say mới rời khỏi.

.

Lại một lần nữa mở ra cửa phòng Phác Chí Mẫn, tôi vốn còn muốn chơi đùa cậu một chút, ai ngờ lại phát hiện ra Chí Mẫn vẫn nằm nguyên chỗ cũ từ lúc tôi rời đi. Miệng vết thương có chút vảy kết, còn lại đều đã nhiễm trùng.

Tiểu huyệt là nơi đáng thương nhất, bởi vì không được thanh tẩy đúng lúc mà dị thường sưng tấy. Hình như đã qua cả mức gọi là nhiễm trùng.

Tôi tới gần ôm cậu lên kiểm tra, ngoài ý muốn  phát hiện Phác Chí Mẫn lực trên cánh tay nhẹ bẫng.

 Cậu...thật giống như đã rất lâu không nuốt nổi cơm đi...

Tại thời điểm tôi còn đang suy nghĩ miên man, Phác Chí Mẫn đột nhiên run rẩy cầm lấy cánh tay tôi. Âm thanh cậu khàn khàn không rõ, chỉ nói có một câu đã không biết bị đứt quãng bao nhiêu lần.

''Đ-Đau quá...Tại Hưởng...thật lạnh...''

Tôi cư nhiên vì những lời này mà hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã áp chế được tâm tình không nên. Ôm lấy Phác Chí Mẫn, tôi rất nhanh chóng bế cậu xuống dưới tầng, đặt vào trong xe. Vốn tưởng sẽ rất khó khăn di chuyển, giờ mới nhận ra tôi sai rồi. Phác Chí Mẫn thực sự rất nhẹ, thậm chí không cần bỏ ra nhiều khí lực cũng có thể ôm cậu lên.

Tôi đem Chí Mẫn đến bệnh viện, vào thẳng phòng cấp cứu.

Tôi cảm thấy trong lòng mình hoảng loạn,  giống như sợ rằng sẽ mất đi người kia. Sao có thể có khả năng? Tôi không phải...vẫn luôn hận cậu sao?

Cửa phòng cấp cứu sáng lên ba chữ lớn: Đang giải phẫu

Tôi ngồi trên chiếc ghế đặt trước cửa phòng chờ đợi kết quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chẳng biết qua bao lâu, chiếc đèn kia rốt cục cũng tối lại. Bác sĩ từ trong phòng giải phẫu đi ra, theo thói quen mà hạ xuống khẩu trang. Tôi lúc này mới chậm rãi đi tới.

''Cấp cứu đúng lúc, bệnh nhân hiện đã an toàn. Bất quá vết thương của cậu ấy có chút kì quá. Chưa kể thương tổn, bộ phận kia...Có lẽ là do quan hệ tình dục mạnh bạo làm cho tổn thương, cậu ấy...''

''Cậu ấy làm sao?''

''Không...Không có gì.'' Bác sĩ nói xong mấy từ mập mờ kia liền bỏ đi. 

Tuy rằng cảm thấy ông ấy đang giấu giếm cái gì, nhưng mà tôi cũng không nghĩ nhiều liền đi gặp Phác Chí Mẫn. Ở trong phòng.


|edit by Mintslut|



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top